Sáng mùng 1 Tết, chú Trang đổi sang quần áo riêng do người hầu bên nhà chuẩn bị. Áo gấm chỉ vàng, hoa văn hoạ tiết thêu tay tỉ mẩn kỳ công. Lâu chú không về, cũng không biết chú ưa mặc loại nào, người hầu theo lời cậu Quân căn dặn mà chuẩn bị cả chục bộ khác nhau, bộ nào bộ nấy quý từng tấc vải.
Bọn người hầu không biết, cái thìa vàng sinh ra đã ngậm kia, chú Trang đem quăng đâu từ lâu mất hút rồi, chú còn chẳng nhớ nổi trước đây từng mặc những thứ này.
Chú Trang cứ giữ nguyên như này thì mới đúng là chú Trang của Điền gia, em trai ông lớn. Người nhà họ Điền không dát thêm tầng vàng quanh người đã là phí phạm cái gương mặt trời sinh kia rồi.
Ông sai cái Nụ đi hầu riêng cho chú, ông chưa kiếm được đứa nào lanh lẹ hơn nó.
Những tưởng Nụ sẽ phải vui, nhưng chính nó lại ngẩn người khi nghe bọn gia đinh báo xuống.
Lành không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi gian bếp. Nụ nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng Lành nữa.
Ông Điền quên mất một người, ông vứt bỏ không để trong mắt, thậm chí còn chẳng có cơ hội nào cho người ấy lảng vảng gần ông.
Cổ họng Nụ nghẹn lại, nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh. Có những thứ không được phép nói ra thành lời, vì nói ra chẳng khác nào dao sắc rạch ngang giấy mỏng, tổn thương mình, tổn thương người khác.
Nụ nhìn Tình. Nếu nói đứa duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải nói cái Tình, nó quá đơn giản, dây thần kinh thiếu một sợi cảm xúc, nó nhận ra bầu không khí không bình thường đã là giỏi lắm rồi.
Ông Điền dự tính hết Tết sẽ lên Huyện luôn, trước mắt ông sai cái Nụ, còn chuyện người hầu riêng sau này của chú Trang từ từ sẽ sắp xếp, trên Huyện có cả đống người không lo thiếu, mấy đứa hầu trên Huyện đứa nào cũng tháo vát, còn biết đọc biết viết, không như dưới này bọn nó chỉ quen làm việc chân tay, đầu óc chậm hiểu cục mịch.
Nụ cúi người báo cho ông hay. Mới thế mà Nụ đã bắt đầu quen công việc không được phép phạm phải sai sót này.
Trưa mùng 2 Tết, tiệc đón khách chuẩn bị đâu vào đấy, ông Điền rút xuống dăm bàn chứ không nhiều, bọn người hầu từ sớm mờ mờ đã giục nhau việc nọ việc kia luôn tay không nghỉ.
Bác Ban phải đốc thúc hò hét liên tục mới kịp cỗ đúng giờ ông bảo.
Khách đến phần lớn là các mối thương quen, các nhánh xưởng nhỏ phụ thuộc vào xưởng lớn Điền gia, tính ra dây mơ rễ má bám víu Điền Sinh thì nhiều vô kể, thứ gì Điền gia cũng chen một chân, xưa nay làm ăn khấm khá, lên như diều cao đón gió, thuận như cá thả sông sâu.
Cậu Quân mắt nhìn phía cửa lớn, vài cô tiểu thơ phấn son lụa là theo cha mẹ đến chúc Tết. Từ ngày cậu đến tuổi thành gia, năm nào nhà cũng có màn này.
Thói đời, chuyện trăm năm cha mẹ suy tính cũng nặng lòng, xét lên xét xuống, chỉ mong làm sao gửi duyên đúng người, con anh con tôi ăn đời ở kiếp.
Hôm nay chú mặc bộ đồ vàng gấm, cậu Quân thay đồ tối màu, chú đứng bên cạnh ông nổi bật, xem ra cậu có ý tứ mới để bọn hầu chuẩn bị như thế. Chú Trang tám năm nay xa nhà tất nhiên không kịp hiểu.
Lần đầu hay tin ông Điền còn một người em trai, ai nấy đều sửng sốt.
Chú Trang hướng người nọ chào hỏi, bên cạnh người tới cô tiểu thơ tròn mắt nhìn chú không rời. Xinh xắn, dịu dàng, chỉ có tuổi tác chênh lệch là một mực không chịu nhìn ra.
Chú Trang hoà nhã cười, tai cô tiểu thơ bằng mắt thường cũng thấy đỏ ửng.
Nói chuyện với chú Trang dễ hơn cậu Quân nhiều, mấy cô tiểu thơ nhìn sang.
Những tưởng năm nay phường quý tộc Huyện sẽ không ghé cửa, nào ngờ vẫn có.
Họ Phan tới sớm nhất. Cậu lớn Phan gia thay ông bà dẫn người khiêng đầy hòm tới cửa. Điền gia không có lệ nhận quà Tết như này, không biết ý cậu Phan là gì.
Phan gia là một trong ba nhà quý tộc lớn trên Huyện, đứng đầu là Quý gia, kế đó mới tới Phan gia và Chu gia. Chuyện nhà Phan trước nay kín như bưng, không lọt gió ra ngoài, đã từng có vài lần tới cửa, cậu Quân biết, nhà họ Phan khó đối phó hơn hai nhà còn lại nhiều. Tường vây bốn phía cao ngất, kiến trúc một mảnh tách biệt thế giới bên ngoài, giống như một cái lồng giam ngột ngạt.
Sự giàu có, quyền lực, địa vị của Phan gia, đến chính lũ kẻ ở nhà đấy còn không tưởng tượng nổi. Mấu chốt nằm ở chỗ, không một ai hay nhà họ Phan làm gì để đứng chắc trong hàng quý tộc lớn này, tầng càng sâu càng không dấu vết, không cách nào tìm lần được, phía quan lại tuyệt không dám dây vào cửa nhà họ.
Quan lại không dám tới, nữa là bóng của người thường với mấy lời đồn đại xung quanh?
Hai nhà còn lại kiêng dè Phan gia ra mặt. Trong mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào, Phan gia trắng tinh như tờ giấy.
Một kẻ điên thông minh, tài xuất, cánh tay chằng chịt vết rạch thành sẹo, cậu Phan rũ tay áo che đi, ánh mắt như giấu dao.
Bọn người hầu có 4 đứa theo sau lưng cậu Quyết. Chúng nó như cái máy, cúi không ngẩng đầu, từ lúc bước vào cửa tới khi xong việc vẫn cái tư thế ấy. Cậu Quyết không nhìn phía sau, phất tay một cái, bọn nó liền hiểu mà ra ngoài, đứng chờ cậu Quyết ở xe ngựa.
Năm ngoái cậu Quyết cũng đến Điền gia ngày này, nhưng không ở lâu, đoán rằng năm nay cũng thế.
Cậu Quân mời riêng cậu Quyết vào gian khách, chú Trang bên này cũng nhấc chân theo sau. Chú vẫn nhớ nhà họ Phan như thế nào, chỉ riêng ông Điền làm như không thấy.
Gia đinh rót hai chén trà, cậu Quân đưa một chén về phía đối diện.
Không ai mở lời trước tiên, chậm rãi uống cho xong chén trà của mình.
Cậu Quân bật cười nhắc nhở, bên dưới gầm bàn lặng lẽ xoay nhẫn ngọc vài vòng.
Kẻ điên đúng là kẻ điên. Nhưng ít ra cũng có ưu điểm, ưu điểm là không biết dài dòng.
Cậu lớn Phan nét mặt thản nhiên, giống như câu trả lời kia hoàn toàn nằm trong dự tính.
Cậu không phải phường lưu manh, nhưng cậu là phường ăn không nhả xương.
Có tên khốn nào lưu manh mà tự nhận mình lưu manh không chứ?
Điền gia mà còn chật thì chẳng còn nơi nào trên đời này rộng chỗ.
Cậu Quyết tự rót cho mình chén trà thứ hai, không xem bản thân là khách.
Cậu Quân cong khoé môi, nụ cười có phần lạnh nhạt, xa cách.
Cậu Quyết uống hết chén trà thì đứng dậy, nhấc chân ra cửa.
Cậu Quân chắp tay theo sau. Cậu vẫy tay, Lý đứng gần nhất chạy lên phía này.
Chú Trang vẫn để ý tình hình bên trong, thấy người ra thì lánh đi.
Ánh mắt cậu Phan liếc qua nơi chú Trang vừa rời khỏi, nụ cười treo bên miệng không hạ.
Lý không dám nhìn thẳng, anh cúi đầu, tay đưa ra hướng về phía trước, mời cậu Phan đi lên.
Cậu Quyết sải bước chân, ánh mắt không nhìn sang. Chưa bao giờ Phan gia nhìn mặt kẻ ở nhà mình, kẻ ở nhà khác cũng thế, đây là thói quen, là luật.
Lý theo chân cậu Quyết ra tận xe ngựa đỗ bên ngoài cửa lớn.
Lý cúi khom, thấy cậu vào xe mới ngẩng đầu nhìn, ngay lúc này, cậu Quyết không báo trước mà vén rèm.
Lý không kịp phản ứng, tận mắt trông thấy rõ cậu Phan mặt mũi như thế nào ở khoảng cách gần.
Giá mà nó là người ở Phan gia, như vậy cậu sẽ thuận tình thuận lý móc mắt nó ra.
Lý không để mình phạm sai lâu, phản xạ nhanh chóng, anh cúi đầu cung kính, tư thế hèn kém của một kẻ ở phải phép.
Cậu Quyết vốn phải rời đi nhưng Lý lại nghe được tiếng cậu hỏi, giọng cậu Phan kỳ quái.
Bọn đầy tớ đi theo cậu Quyết giật bắn người, cậu Quyết ở nhà mà như thế này là sắp sửa lên cơn giận. Cơn giận của cậu Quyết khó mà dập được, mỗi lần đều như giông lốc, chúng nó đã trải qua nhiều lần nên sống lưng đều phát run.
Anh ngẩng đầu lên theo ý cậu. Cậu Quyết dùng ánh mắt không che giấu nhìn kỹ càng một lượt gương mặt Lý.
Anh Lý cảm giác khắp người toàn là kiến bò, ngứa ngáy không thôi. Anh không hiểu mình chọc điên cậu nhà Phan chỗ nào.
Lý không dám ấp úng, cố gắng để giọng mình mạch lạc, bình thường. Nói ra một câu thôi không nghĩ lại khó khăn đến thế.
"Bảo với ông lớn nhà này, những cái hòm kia Điền gia xứng đáng nhận được, Phan gia ngày khác lại tới."
Một năm Tết nhẹ nhàng, chúc Tết là ý ngoài mặt, trong lòng ai nấy đều có câu trả lời thoả đáng. Xác định ông và cậu Quân còn vững vàng họ liền yên lòng.
Cậu Quân mấy ngày vừa qua đều không cho cái Tình theo gần người, tới tối mùng ba nó vẫn đứng ngoài cửa gian cậu.
Mới có mấy ngày Tết mà thời tiết dịu đi hẳn, không còn quá lạnh, cảm giác chẳng bao lâu là ấm dần lên, trời này cậu ngâm người không có vấn đề gì, không ngâm quá khuya là được.
Tình chuẩn bị quần áo của cậu xếp vào một cái khay gỗ to, nó mang vào buồng tắm, để lên chiếc bàn bên cạnh tấm bình phong. Xong xuôi, Tình cúi người giơ tay thử nước cho cậu.
Tay dính nước một lúc thì rụt lại, các đầu ngón tay ửng đỏ.
Cậu Quân bước vào ngay phía sau, đúng lúc thấy tay Tình nhấc lên khỏi nước.
Cái Tình chạm nước nóng mà không biết đau tay, mỗi lần thử nước cho cậu Quân đều xem nước rất nhiều lần, sợ nước nóng làm bỏng cậu, sợ nguội nước làm cậu lạnh. Trước đây nó thử tay toàn sai ý cậu, lần này cũng thế.
Buồng làm việc của cậu Quân sáng đèn, mấy ngày Tết không phải học, bây giờ ngồi vào bàn Tình còn thấy hơi lạ lẫm.
Trước mặt nó là phong bao đỏ mà cậu bảo, cậu đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Cậu Quân ngâm nước một canh giờ mới gọi gia đinh vào dọn dẹp, người cậu dễ chịu hơn, không còn ngột ngạt bức bối.
Cái Tình bấy giờ đang ngồi viết bài chăm chú, cổ tay thoáng thấy chiếc vòng bạc. Nó đeo mấy ngày đã quen tay, không còn có cảm giác quá vướng víu.
Cậu Quân ngồi xuống ghế lớn của mình, cái Tình chỉ kịp phát hiện cậu về, ánh mắt cậu đã nhắc nhở nó chuyên tâm, thế là nó lại cúi đầu viết chữ.
Mãi một lúc lâu sau, cậu Quân đứng dậy, lần này cậu đi vào buồng ngủ. Đợi cậu quay trở lại, cái Tình đã học gần xong, đang ngồi nghỉ ngơi chốc lát.
Tay Tình chưa đến mức bị bỏng rộp, nhưng cậu ngâm nước lâu như thế, về buồng mà vẫn thấy mấy ngón tay nó đỏ hồng, như người bình thường thì hẳn phải rát đau, đằng này trông nó cầm bút chẳng có gì là khó chịu.
Tình rốt cuộc cũng hiểu ra cậu bảo chuyện gì, nó nhỏ giọng.
Cậu Quân cau mày, cái Tình đúng là có vấn đề, cậu đưa thuốc bôi da đặt lên tay nó. Thuốc cậu vừa lấy bên tủ buồng ngủ.
Tình nhìn hộp thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, khựng mất mấy giây.
Nó không thể không nói, cậu Quân một khi đối tốt với ai, thì thực sự đối xử rất tốt. Ngay cả những việc nhỏ thế này cậu cũng để ý.
Trong ánh mắt giám sát của cậu, cái Tình mở nắp hộp, lấy một ít lớp thuốc mỏng, bôi lên những ngón tay bị thương. Thuốc vừa lên đã dịu da hẳn, mát mát, dễ chịu. Mới đầu tay còn thấy cấn cấn, lúc sau thuốc đã ngấm da, giống như chưa từng bôi gì lên, khác hẳn những loại thuốc mỡ thông thường.
Chẳng qua nó là người hầu của cậu, nó bị thương mọi người lại nghĩ cậu bắt nạt nó.
Cậu Quân "hừ" lạnh một tiếng, Tình chẳng rõ ra làm sao, ngẩn người.
Bình luận
Thành Bùi
Thao Truc