Chương 56. Sao cậu giữ eo nó?





Chương 56. Sao cậu giữ eo nó?

Cái Tình không kịp nhận ra hành động nó làm vừa xong là thứ cấm kỵ tuyệt đối của bọn kẻ ở. Nó cắm cúi chạy một đường vào trong nhà, băng qua hết gian này tới gian khác, tốc độ nhanh đến mức va phải người khác cũng không kịp quay lại để xin lỗi. 

Lâu lắm rồi không như thế, vào cái năm ông Cả mất, Tình cũng chạy thục mạng, chân nó không biết mỏi, biết đau, tiếc là không thay đổi được bất cứ điều gì, kết quả vẫn xảy ra như những gì số mệnh đã sắp đặt sẵn cho nó. 

Tình mơ hồ có cảm giác, lần này mình cũng sẽ mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng. 

Không đâu, nó không còn gì để mất nữa. 

Tình mím môi thật chặt, hơi thở nặng nề, lồng ngực kìm nén muốn nổ tung, dẫu vậy nó không dám dừng lại lấy hơi, không dám để mình chậm trễ thêm một phút giây nào. 

Nó biết cậu Quân đang đợi ngoài kia, nó biết cậu là cậu lớn, nó càng rõ mình vừa làm trái ý cậu, cãi lại lời cậu.

Tình muốn tìm chị Nụ, chị Lành, anh Lý, không thể đi mà không nhắn lại một lời.

Sau từng ấy ngày tháng ở chung, nó không thể…

“Chị ơi.”

Nụ đứng bên cửa gian buồng đang lau dọn, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình quay ra. Tình chưa bao giờ lớn tiếng như thế. 

Nụ bất ngờ.

“Gì mà…”

Chưa kịp nói hết câu, Tình đã lao tới. Nó nhanh như một con sóc nhỏ.

“Nói to thế…”

Tình ôm chầm lấy Nụ, với lực mạnh bất ngờ, Nụ tưởng như mình sẽ ngã, vậy mà vẫn đón được nó. 

Nụ im lặng. 

Đáng ra cái Tình đang phải tiễn cậu Quân ngoài cửa lớn, nhưng nó chạy xuống đây, vào ngay lúc này, với cái phản ứng bất thường như thế.

Nụ có linh cảm không hay. Nụ nhắm mắt, nén tiếng thở dài.

Tình gục mặt vào vai Nụ, tay nó siết eo chị, nhỏ giọng.

“Chị ơi.”

“Ừ.”

“Chị Nụ.”

“Ừ.”

“...”

Nụ kiên nhẫn khác hẳn mọi khi, lần nữa mở mắt ra, đuôi mắt Nụ đã phiếm hồng, giọng Nụ dịu dàng, tay xoa tóc Tình, ôm lại nó.

“Em phải đi rồi.”

“Cậu Quân gọi em lên Huyện.”

Tay Nụ vuốt tóc Tình chỉ thoáng dừng lại một lát rồi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

“Ừ.”

Giá mà Nụ đoán được trước, chị sẽ tết tóc cho nó. 

Tóc Tình tết lên thì xinh lắm. 

Ngày nó đi vốn nên như thế, chứ không phải thế này. Quần áo xộc xệch do chạy đường dài, tóc mai xoã rối dán vào bên má. Nụ vén tóc rơi gài bên tai giúp Tình.

Chị đã sớm linh cảm, Tình chẳng ở một chỗ với chị mãi đâu, dường như mỗi người đều có một cuộc đời khác nhau, lẽ sống khác nhau, đi con đường riêng khác nhau, không điều gì chắc chắn mãi. 

Trách mỗi, đột ngột quá, mọi sự không báo trước lấy một câu để chị và mọi người kịp chuẩn bị, mới qua còn chung giường nằm, nó ở ngay bên chị, nay đã lại tách rời.

Huyện lớn cách làng Lỵ xa xôi. Cậu Quân chuyến này chẳng biết đi tới tận bao giờ. Một mùa, hay một năm? Nào ai biết được.

Tình ôm một lúc mới buông chị ra, Nụ vỗ vai nó, nhẹ giọng. 

“Thế cậu đâu?”

“Cậu chờ ngoài cửa ạ.”

“?”

“Cái con này, mày để cậu chờ ngoài cửa á?”

Mọi cảm xúc trong Nụ bị đánh cho bay biến không còn dấu vết. Chị đần người mất thôi! 

Gan cái Tình to bằng trời, đến ông lớn còn chẳng để cậu phải chờ mình bao giờ. Trời ạ, không có chị ở cạnh để nhắc nhở những thứ này, liệu cái Tình có bị cậu phạt đánh nát người không nữa?

“Anh Lý đâu ạ?”

“Em sắp không còn thời gian nữa.”

“Không kịp đâu, đi đi, chị sẽ chuyển lời lại cho mọi người.”

“Còn bỏ quên gì không?”

Tình nhìn chị.

“Em chưa chuẩn bị đồ.”

“Xuống buồng nhanh, chị giúp mày.”

Mọi thứ qua loa nhanh chóng. Tình không kịp nghĩ xem mình phải mang theo những gì, có bao nhiêu quần áo ở tủ Nụ vơ vào hết, rồi xách lên thay nó, dắt nó chạy ngược lên. 

Gia đinh lần thứ hai chứng kiến cái cảnh chạy vắt chân lên cổ, nhưng lần này từ một đứa thành hai, đứa trước nắm tay đứa sau phăm phăm chạy lên trước.

Cậu Quân đợi cái Tình phát chán, gần nửa canh giờ, gia đinh đánh xe đã ngoái đầu hỏi ý cậu lần thứ hai.

“Bẩm cậu...”

“Còn không đi thì không kịp xe ông mất.”

“Tôi nói đợi.”

Thấy giọng cậu không tốt, gia đinh im thin thít.

Phận tôi tớ không dám chất vấn vì cớ gì cậu làm như thế.

Cái Tình trở ra, trong tay là bọc quần áo chị Nụ vừa dúi cho. Nụ đứng trên thềm cửa lớn nhìn nó, chị không đi tiếp với nó nữa. Nụ chỉ tiễn tới đây thôi. Đường kế tiếp nó phải tự đi rồi. 

Tình ngoái đầu lại, nghe được chị Nụ dặn dò.

“Đi đi.”

“Giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ đấy.”

“Chị…”

Nụ phất tay, thúc giục.

“Mau chân lên.”

Tình trèo lên xe ngựa, ngồi ngay cửa ngoài, tay nó bám lấy thành gỗ, mắt vẫn nhìn phía cửa lớn.

“Ngồi vào trong này.”

Cậu Quân nghe tiếng động lên xe, cậu cất lời vọng từ sau rèm ra. Cả mấy cặp mắt nhìn sang chăm chú.

“Dạ.”

Cậu Quân dịch chỗ cho cái Tình ngồi bên cạnh, xe ngựa không tính là nhỏ, thêm người nữa ngồi thì vẫn vừa.

Từ lúc cái Tình lên xe tới khi xe bắt đầu đi được cả đoạn, cậu Quân không nói một lời gì thêm với nó, mặt mũi cậu lạnh tanh. 

Cậu dựa về sau nghỉ ngơi, xe xóc nảy mà không làm cậu nhíu mày, những chuyến đi tương tự, thậm chí chặng đường còn xa hơn cả trăm lần cậu cũng đi quen rồi. 

Năm cậu Quân học xong trên trường Huyện, cùng cha đếm không xuể những chuyến đi như thế.

Cảnh vật làng Lỵ lùi về phía sau, cây đa to nhất làng Lỵ, thứ biểu tượng của làng Lỵ, linh hồn làng Lỵ, nơi Tình hay cheo leo vắt vẻo, dần chỉ còn là dấu chấm bé tí rồi mất hút.

Không phải lần đầu tiên ra khỏi làng, nhưng hẳn với Tình là lần đầu tiên nó mịt mờ đến vậy.

Sẽ đi tới bao giờ?

Tình vén rèm, nhoài người ra hẳn cửa sổ, ngoái đầu nhìn về phía làng. Mọi thứ chỉ là phản xạ. 

Tính nó vốn thế, nghĩ là làm, dù bản năng bị chế ngự và rèn giũa bởi những tháng ngày cạnh cậu lớn nhưng không mất đi được. Nó chỉ ém lại thôi.

Bà ơi, con đi thật rồi. 

Tình mấp máy môi, lòng thấy mỏi mệt, rã rời.

Phía eo truyền đến cảm giác lạ, gần như ngay lập tức lúc nó nhoài người ra cửa, bàn tay to lớn, vững vàng, hơi kéo nó lại. 

Tình cứng người, cúi xuống nhìn.

Khớp tay đẹp như tranh vẽ, ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc quen thuộc. 

“Ngã bây giờ!”

Tiếng cậu Quân mắng.

Cậu Quân giữ người cho nó.

Tình lùi về sau, quay người trở lại xe, cậu Quân buông tay gần như ngay lập tức.

“Con xin lỗi.”

Cậu Quân nhìn gương mặt nó như người mất hồn. Không hiểu vì cớ gì cậu lại bực bội hơn, nhưng trút đi đâu? Vào nó ư?

“Xin lỗi vì chuyện gì?”

Tình cúi đầu.

“Sáng nay con để cậu đợi.”

“Cả chuyện vừa nãy ạ.”

Cậu Quân chuẩn bị buông lời châm chọc, ngay lúc cậu mở miệng, cái Tình nhỏ giọng.

“Con chỉ muốn nhìn lại một lần.”

“...”

Bực thật.

Làm sao cậu mắng nó được với cái điệu bộ như thế kia? Cậu bắt nạt nó bao giờ?

“Đừng có mà khóc.”

“Tôi không dỗ được.”

Tình ngẩn người.

“Con không khóc.”

Cậu nói không đầu không cuối.

“Biết đâu đấy.”

Nuôi kẻ ở mà phiền phức cỡ này. Cậu thề sẽ không bao giờ nuôi thêm một đứa nào như nó nữa.

Cậu Quân chống tay lên thành cửa, tựa đầu dựa lên, giọng cậu còn khó chịu.

“Ngã từ trên xe ngựa xuống, không gãy xương cũng lăn vài vòng.”

Hành động nhoài người ra cửa sổ của nó là điều ngu ngốc nhất trên đời mà cậu Quân từng chứng kiến. Cậu dạy dỗ ra một kẻ ngốc, đến bản thân còn không chăm được cho tốt.

“Hiểu chưa?”

Cậu nhìn sang, Tình gật đầu với cậu, lặp lại lần nữa.

“Con xin lỗi ạ.”

Cậu Quân không nói gì thêm, ánh mắt cậu chán chường vô định, chẳng hiểu vì cớ gì, lúc sau cậu lại nhìn bàn tay mình, bàn tay này vừa chạm vào người cái Tình. 

Điên mất thôi.

Có trời mới biết tại sao cậu lại giữ eo nó.

Cậu Quân lau tay lên trên áo gấm, lau được nửa lại không lau nữa.

Tưởng rằng chuyến đi không còn trục trặc nào khác, nào ngờ một canh giờ sau cái Tình lại phiền cậu.

“Cậu ơi!”

“Con quên mất Tích Tích.”

Giọng Tình hơi run mà chính nó còn không nhận ra.

Cậu Quân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng nó gọi phải cau mày quay sang.

“Gì nữa?”

“Tích Tích ạ.”

Cậu Quân lôi ra chiếc lồng bé bằng bàn tay bên phía ghế cửa, cậu ngồi che mất, Tình không phát hiện ra chiếc lồng có từ bao giờ. 

Bên trong Tích Tích đang nằm lăn ra ngủ.

Tình ngẩn người.

Hoá ra cậu chuẩn bị ổn thoả hết, có mỗi nó là sơ suất duy nhất trong chuyến đi này.

“Cầm lấy.”

“Tích Tích đây.”

Đợi cái Tình đón được Tích Tích. Cậu nghiêm túc cảnh cáo.

“Im lặng ngủ đi.”

“Cấm nói nữa.”

Tích Tích không hề bị tỉnh giấc, nó vẫn ngủ ngon lành dù cho chiếc lồng lắc lư chuyền từ tay người nọ sang người kia.

Tích Tích có biết không?

Dù mày không bay được, mày không còn dám bay nữa, nhưng cậu Quân có thể đưa mày đi khắp nơi, chẳng thua kém gì anh chị mày cả.

Nếu họ bay trên trời cao, thì mày sẽ lăn bên dưới phồn hoa thịnh vượng của nơi này, dùng đôi mắt nhỏ hí trong veo kia mà nghệt nhìn xung quanh.

Tích Tích, mày là con chim may mắn nhất trên đời này.

Vì mày gặp được cậu Quân.

Tao cũng thế.

Cậu Quân đối xử với tao cũng rất tốt. 

Tình dời mắt từ Tích Tích nhìn sang cậu lớn. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, dáng người cao, gương mặt nét nào cũng như tượng khắc, cậu khoanh tay dựa về phía sau, mắt cậu nhắm lại nghỉ ngơi, chẳng có gì phá được sự trầm ổn bao vòng quanh cậu.

Cảm giác ấm nóng khác lạ trên eo không vì cậu Quân buông tay mà biến mất.

Tình nhắm mắt lại, để bản thân nghỉ ngơi. 

Chặng đường xa này nó không kiên trì được bao lâu, có lẽ do linh hồn và thể xác giằng co khá lâu nên nó mau chóng uể oải. Mặt khác, có cậu ngay cạnh ảnh hưởng, Tình dựa vào thành gỗ một lúc là an tâm ngủ say.

Cậu Quân mở mắt lần nữa, người đã tỉnh táo hơn vài phần, tay cậu day nhẹ đầu lông mày.

Lúc này cái Tình đang chìm giấc rất sâu rồi. Tích Tích nó cầm trong tay vẫn gà gật, tay Tình lỏng, chỉ cần một đoạn xóc nảy nữa là không thể giữ được Tích Tích. Cậu Quân im lặng, gỡ lồng Tích Tích khỏi tay Tình, ôm sang phía mình.

Mùi của cậu Quân đã quá quen thuộc với Tích Tích, nó không vì thế mà thức giấc.

Đầu cái Tình trượt khỏi điểm tựa, nó chưa kịp giật mình tỉnh cậu Quân đã dùng một tay đỡ được, tránh cho nó hụt mà ngã nhào xuống dưới nền xe. Theo quán tính xe xóc nảy, Tình nghiêng ngả một hồi, gục vào vai cậu Quân.

Cậu thoáng khựng lại.

Người cái Tình cũng chẳng có bao nhiêu nặng, đầu nhẹ gác vai cậu, hơi thở nặng nề, người đang mê man. Nó nói mớ gì trong miệng, cậu Quân nghe không rõ, đôi mày mảnh của nó khẽ nhíu lại. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nó phả vào cổ cậu ngứa ngứa.

Cậu không cho nó gác lâu, một lúc sau đường êm là cậu dựng nó nghiêng sang phía cũ.

Vì sự chậm trễ của cái Tình sáng nay mà xe cậu không đuổi kịp xe của ông lớn. Ông Điền và chú Trang đã ngồi ở nhà Huyện được lúc lâu, còn thêm cả dọn phòng cho chú Trang xong xuôi, quay ra cửa vẫn không thấy người đâu. Ông lớn cứ chốc lại bắt gia đinh ra xem như thế nào.

Vào tới cổng lớn của Huyện, cái Tình bị giật mình bởi tiếng ồn xung quanh. Nó mở mắt, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Tình vén rèm, nhìn ra.

Bên ngoài xe nhiều chen nhau, xe chở buôn ra vào cổng lớn, hàng hóa bịt chặt không phơi dưới ánh nắng, có đồ cồng kềnh có đồ không, tiếng thương lái quát gào om sòm, tiếng ngựa thúc, tiếng quan cho người kiểm tra hàng hóa. Qua được cổng Huyện còn phải đánh xe đi thêm một khắc nữa mới vào được đến khu nhà ở bên trong, chợ lớn nằm ở phía Tây của Huyện, nhà cậu Quân thì nằm hướng Bắc, hướng nhà được thầy phong thủy chọn đẹp nhất, cách xưởng của nhà và trường Huyện không xa, gần như chính trong khu vực trung tâm của Huyện lớn.

Huyện lớn tên gốc gọi là Huyện Kinh Phong, đất xưa vua chúa chọn lập thành xưng vương, chốn địa linh nhân kiệt.

Huyện Kinh Phong dày đặc là xưởng, chợ buôn, thông thương Nam Bắc, làng nghề nhiều vô kể, so ra chỉ kém Huyện Minh Dương trong Nam về độ rộng lớn, còn phần phát triển thì nhất nhì không tìm được chốn thứ hai.

Nhà cửa trên Huyện lớn không nhà cao cửa rộng cũng nhà rộng cửa cao. 

Tình thả rèm. 

Nó từng lên chợ Huyện cùng ông Cả, nhưng trông không giống thế này. 

Xe đi thêm một lúc lâu nữa. 

Gia đinh đánh xe ghìm cương ngựa, dừng lại trước cửa cổng, nhỏ giọng bẩm vào cho cậu nghe.

“Đến nhà rồi thưa cậu.”

Cậu Quân nhìn sang Tình. 

“Đi thôi.”

“Mở mang tầm mắt một chút.”

Cậu Quân cong miệng cười, đây là nụ cười đầu tiên suốt chuyến đi này. Nhưng Tình cảm thấy, cậu chẳng muốn cười cho lắm, đáy mắt cậu vẫn lạnh lẽo y nguyên.

Cậu cúi người, vén rèm bước ra, gia đinh đánh xe nhảy xuống đỡ chân cho cậu, cái Tình cũng theo sau.

Thời khắc nó bước xuống.

Vô số ánh mắt từ các hướng đang nhìn về phía này, trước mặt là cổng lớn rộng mở. Cổng gỗ bóng loá, vân mây uốn lượn, cao lớn sừng sững, so với Điền gia ở làng Lỵ còn hơn mấy phần.

Gia đinh đứng hai bên cửa một hàng cúi đầu khúm núm. 

Cậu hơi nghiêng mặt, nhưng không hề ngoảnh lại nhìn phía sau, dường như những ánh mắt từ bốn phương tám hướng dội về phía này không liên quan gì đến cậu.

Bóng lưng cậu lớn thẳng tắp, một tay xách chiếc lồng nhỏ Tích Tích nằm, đưa cho gia đinh đứng bên.

“Mang vào buồng.”

Gia đinh đón lấy từ tay cậu, động tác nhanh nhẹn..

“Theo tôi.”

Câu này là cậu dành cho Tình. 

19

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Nào ra chap 57 Chu ơi 🤤

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout