Chương 59: Nắm tay chợ Huyện.
Vốn là chuyến đi chung nhưng được nửa đường thì cậu Quân gõ lên tấm thành cửa, này là ý ra hiệu cho gia đình dừng lại.
“Bẩm cậu, có chuyện gì ạ?”
“Hỏi xem chú Trang đi đâu?”
Xe ngựa đang rẽ về hướng không phải ra chợ.
Cùng lúc đó, xe chú Trang cũng thả chậm lại. Anh Tư nhảy xuống xe.
“Thưa cậu, chú Trang muốn qua xưởng trước.”
Nếu ngay từ đầu cậu Quân ngồi chung xe với chú Trang thì đã dễ nói chuyện hơn rồi, nhưng cậu Quân không thấy bất tiện, ngược lại thì đúng, cậu vốn có ý định sẽ tới chỗ khác trước.
“Tôi không qua xưởng.”
“Đánh xe lên đi, tôi tự nói với chú.”
Gia đinh vâng lệnh, cửa sổ hai xe cách song song, chú Trang vén rèm.
“Sao thế?”
“Con qua nhà bạn, sẽ đi chợ Huyện sau.”
“Giờ này ư?”
“Vâng.”
Chú Trang gật đầu.
“Đi cẩn thận.”
Biết ngay cháu trai có kế hoạch nên mới cho đánh hai xe đi riêng, không sao, sau này thời gian còn nhiều, không khi này thì khi khác.
Xe ngựa tách hai nơi, cậu Quân cho gia đinh một phương hướng.
“Nhà cậu Lộc.”
“Dạ vâng.”
Cậu Lộc sau khi học xong thì dọn ra ở riêng một nhà hai tầng lầu gỗ, không ở chung với nhà lớn. Nhà riêng của cậu Lộc gần với chợ Huyện, trường Huyện, chỉ cách mấy đường. Giờ này đèn bên nhà cậu Lộc vẫn sáng, gia đinh đứng canh cửa phía trong, cửa vừa gõ đã có người ra mở, đón cậu Quân và cái Tình vào nhà.
Nhà cậu Lộc so với nhà cậu Quân khác nhiều, duy chỉ mùi gỗ quen thuộc này thì Tình nhận ra: gỗ Điền Sinh.
Cậu Lộc ngày ở trường Huyện nổi bật không thua gì cậu Quân, khác với cậu Quân như dao bén đứt tay, cậu Lộc có phần từ tốn hơn. Gia đình cậu Lộc là gia đình gia giáo, chú trọng lễ nghi truyền thống, các đời bên nhà đều làm quan, dạy học.
Một người con nhà thương, một người con nhà giáo.
Cậu Quân bạn bè năm phương, vậy mà không một ai cậu thân thiết bằng được cậu Lộc.
“Đây là?”
Cậu Lộc nhìn Tình, cậu Quân hơi nghiêng người, vừa vặn tránh tầm nhìn của cậu Lộc. Lần đầu tiên thấy cậu Quân dắt con gái bên người, lại còn không cho nhìn. Cậu Lộc bật cười, má lúm bên miệng còn sâu hơn lúm hạt gạo của chị Nụ. Tình hơi ngẩn nhìn.
Ánh mắt cậu Quân lia sang, giọng cậu cảnh cáo chỉ vừa đủ hai người nghe được.
“Nhìn cái gì?”
“Không ạ.”
Tình cụp mắt, không dám lung tung.
Cậu Quân thu ánh mắt lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu Lộc không kịp phát hiện gì khác thường.
“Sao thế?”
Cậu Quân nhàn nhạt đáp lời.
“Không sao.”
“Ừ.”
Cậu Lộc là kiểu người ít nói, cử chỉ nho nhã lễ độ, một người chừng mực khó mà tìm được ai thứ hai, nếp nhà đã ảnh hưởng phần lớn tới tính cách của cậu Lộc. Không như cậu Quân nhanh, mạnh, dứt khoát, sống phóng khoáng, chớp thời cơ, một đường cậu Lộc đi đều bằng phẳng, chậm rãi, tận hưởng.
Tóc cậu cắt ngắn vừa phải, gương mặt cậu sáng, mũi thẳng cao, nhân trung sâu dài, đôi lông mày dày rậm. Cậu Lộc vừa từ buồng trong ra ngoài để đón khách, trên người vẫn mặc bộ lụa trơn màu bạc, cả người sạch sẽ, gọn gàng.
Cậu Lộc thường hay quan sát mọi thứ rất tỉ mỉ, điều này ảnh hưởng từ thói quen của cậu. Say mê và yêu thích của cậu Lộc gần như chỉ nằm ở việc vẽ tranh, cậu chưa từng có ý định chú tâm thêm một điều gì khác ngoài nó.
“Qua muộn thế?”
“Ừ.”
Cậu Lộc không vội, ngồi xuống bàn lật chén sứ đang úp lên, đúng tư thế mà rót ra hai chén trà, cậu đẩy sang mời cậu Quân, một chén cho Tình. Tình tất nhiên không dám uống, nó cụp mắt đứng sau cậu nhà mình.
Chỉ đứng sau cậu mới khiến nó có cảm giác an toàn.
Cậu Lộc không để tâm việc cái Tình đứng hay ngồi, có uống trà cậu mời hay không, nó không phải người nơi đây, vừa nhìn đã biết. Cậu Quân không nói rõ nó là ai, vậy cậu sẽ đối đãi như với người bình thường, chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi.
“Thật sự có người bỏ chim trong túi à?”
Cậu Lộc ngẫm nghĩ.
Cậu Quân gác tay xuôi thành ghế, cong miệng, tâm trạng cậu vui vẻ, Tình chắc chắn cậu đang vui. Tình mím môi, vừa nghe cậu Lộc nói đã biết cậu nhắc đến Tích Tích. Nó nhớ ra hồi trước Tết cậu Quân vẽ tranh gửi cho cậu Lộc. Cậu hỏi nó nhìn tranh có hiểu không, nó thật sự nhìn không ra cậu vẽ cái gì, vậy mà cậu Lộc vừa giở tranh đã thích thú, còn đoán được như thế, mà đâu phải đoán, cậu Lộc khẳng định kìa.
“Giả đấy.”
“...”
Cậu Lộc gật đầu, không mấy tin tưởng. Với tính cách của cậu Quân, chịu nói thật mới là lạ ấy.
“Gia đinh sẽ chuyển sang nhà Huyện.”
Cậu Quân biết cậu Lộc đang nói đến chuyện bốn trăm lạng vàng bức tranh, cậu không khách khí mà gật đầu.
Qua hai chén trà, cậu Quân mới bắt đầu hỏi chuyện.
“Nhà cậu có biết tin gì về Phan gia không?”
“Sao lại nhắc tới nhà này?”
Cậu Lộc nhìn sang.
“Chuyện xưởng thôi.”
Cậu Lộc gật đầu, việc Đại Sinh phải đóng cửa năm ngoái cậu rõ hơn người khác vài phần, cậu Quân có nói nhưng không lộ chuyện nhà quá nhiều, nếu là cậu Lộc thì cũng thế. Dù cho mối quan hệ có thân thiết tốt đẹp đến đâu thì cả hai đều hiểu, có những việc không thể nói ra rõ ràng.
“Không biết nhiều. Tôi sẽ sang hỏi cụ bên nhà, hẳn là sách cũ của cụ có ghi chép.”
Cậu Lộc họ Chu, Huyện lớn chỉ có một nhà họ Chu, cậu Lộc có năng lực đó. Cậu tìm hiểu nhà Phan dễ hơn nhiều so với cậu Quân. Tối nay nếu chú Trang không cho gia đinh gọi thì cậu cũng tính rằng sẽ đích thân sang nhà cậu Lộc một chuyến.
“Chuyện mở xưởng trà thì sao?”
“Dời ngày, có lẽ phải qua năm.”
“Nên thế. Hiện giờ Huyện chưa yên.”
“Ừ.”
Tình nghe không hiểu cuộc nói chuyện của cậu Quân, nó quyết định không nghe nữa, lời vào tai này sang tai kia, trôi tuột.
Tình mất tập trung nhìn dưới chân. Sàn nhà cậu Lộc là gạch hoa xưa, hoa văn truyền thống, bàn tiếp khách trải thảm dệt họa tiết đơn.
Cậu Quân nói chuyện với cậu Lộc thêm nửa canh giờ nữa thì đứng dậy. Suốt thời gian ấy Tích Tích ngoan đến kì lạ, nó không hó hé chiếp chiếp tiếng nào, cứ như thể nó biết được nếu kêu lên một tiếng thì cậu Lộc sẽ tò mò nhìn sang, thuận lý mượn cậu Quân mấy ngày để ngắm vậy.
Tiếc cho cậu Lộc, thứ cậu hứng thú đang ở ngay trước mặt mà cậu không hề hay biết.
Cậu Lộc sai gia đinh tiễn khách tới tận cửa. Việc cậu Quân bận tâm đã sắp xếp xong, cậu với Tình ra tới cửa thì tối khuya rồi.
“Bẩm cậu, chú Trang nhắn đêm nay sẽ ở lại xưởng cùng ông Tư ông Nghị xem dỡ hàng, không qua chợ nữa ạ.”
Anh Tư đã đợi sẵn ở cửa cổng nhà cậu Lộc, cậu vừa ra anh liền báo lại không để chậm trễ.
“Dỡ ở xưởng nào?”
“Chủ yếu ở xưởng vải ạ.”
“Ừ.”
Qua xuân Huyện thường mở hội, vải đợt Tết đã bán gần hết, đợt này mấy xưởng đều nhập lớn.
“Báo về cho cha tôi đi.”
“Dạ cậu, cậu có về luôn không ạ?”
Chú Trang không đi nữa thì chắc là cậu Quân cũng không cần đi làm gì. Cậu nên về nghỉ ngơi thì hơn.
Cậu Quân dùng ánh mắt nhắc nhở cái Tình lên xe ngựa, Tình vịn thành gỗ trèo lên, ngựa không đứng im, suýt trượt chân ngã, có cậu Quân phía sau tiện tay chống cho nó. Eo Tình cứng ngắc, nó chỉ hơi lảo đảo rồi mượn lực tay cậu đỡ mà vững lại ngay.
Tình ngoái nhìn cậu, ánh mắt cậu đối diện nó, biểu cảm kia của cậu Quân lại sắp sửa.
“Có lên cái xe cũng không xong.”
Y rằng!
Cậu nói dứt thì quay sang anh Tư.
“Tôi về sau, không cần đi theo.”
“Dạ cậu.”
Anh Tư rời đi được lúc mà xe ngựa vẫn đứng nguyên, gia đinh đánh xe hỏi nhỏ.
“Thưa cậu, giờ đi đâu ạ?”
“Chợ Huyện.”
…
Tình chưa từng nghĩ có một nơi mà đêm cũng sáng rực như ban ngày. Chợ Huyện là nơi như thế. Từ nơi nó đứng phóng tầm mắt nhìn ra, một mảng sáng đan xen.
Chợ Huyện bạt ngàn sạp buôn, cửa hiệu kinh doanh nhỏ to. Một nơi không có thời gian nghỉ ngơi, không có giờ ngủ, không lúc nào thưa vắng. Nơi này còn chưa phải khu xưởng, nếu đi tới khu xưởng của các nhà thì không biết còn rộng tới đâu.
Trong mắt Tình, mọi thứ chồng chéo lên nhau, nó không nhìn ra nổi một nơi nào trống. Xe ngựa của cậu đã dừng ở ngoài cổng chợ, không thể đánh xe vào trong này, đầu xuân chợ nhộn nhịp.
Cậu Quân xuống xe trước, dẫn theo cái Tình đi bộ ngắm nhìn.
Đèn lồng treo giăng ở khắp nơi, cậu Quân đã quá quen thuộc với nơi này, nhắm mắt cũng có thể đưa cái Tình đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Tình theo cậu không rời, nó không phải người dễ lạc đường, nhưng ở nơi này thì không chắc. Mắt Tình hoa lên, người tới kẻ đi, chạm vào người nó, lấn len lên, lại cách ra, đủ thứ mùi hương trộn lấy, ám lên.
Các khu phân gian, phân luồng, càng vào sâu người càng đông, hàng hóa càng nhiều, ồn ào từ bốn phía to dần, náo nhiệt không thôi. Người chen nhau xô đẩy. Tình có mấy lần gần như bị ép lạc khỏi cậu Quân, cậu chậm chân đợi nó, cậu đặc biệt nổi bật lẫn giữa đám đông, dáng người cậu so với xung quanh cao hơn nhiều, lần thứ năm Tình tìm được cậu, trán nó đã ẩm mồ hôi.
Cậu Quân đưa cho nó một cốc nước không biết mua từ khi nào.
Nước mai chua chua ngọt ngọt, được ướp lạnh. Cậu Quân vẫn nhớ hồi ở nhà nó thích ăn mơ ngâm.
“Đi sát tôi.”
Cậu Quân nhìn Tình tìm kiếm cậu trong đám đông, dáng vẻ của nó như con loăng quăng, ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn sinh động hơn bình thường nhiều.
“Cậu ơi, đông lắm ạ.”
Tình gài lại tóc mai, nhìn cậu nhỏ giọng.
Cậu Quân không nói gì, cậu dẫn nó đứng sát một sạp bên đường, tránh cho người xe qua lại.
“Đứng đây đợi.”
“Vâng.”
Không biết cậu Quân đi đâu, Tình uống nửa cốc nước mới thấy cậu quay lại.
“Cầm lấy, lau đi.”
Mắt Tình nhìn tay cậu lớn.
Khăn tay bằng lụa, góc dưới thêu con hạc hồng đang dang cánh bay, mây ngũ sắc trôi sau, khăn còn rõ nếp gấp, là khăn cậu vừa mua mới.
“...”
Dưới ánh mắt của cậu, Tình ngoan ngoãn gập khăn lụa, lau sạch mồ hôi bên mặt. Người đằng sau lại xô lên, tránh chiếc xe hàng nhào sang.
“Mẹ kiếp, đi không nhìn à?”
“Tránh tí thì chết à?”
“Nói gì cơ?”
Người đàn ông tránh xe chuẩn bị va phải cái Tình. Cậu Quân nhanh tay kéo nó áp sát mình, tránh va chạm với người lạ. Xe hàng với người đàn ông chuẩn bị cãi nhau to.
Cậu hơi nhíu mày.
Chợ Huyện đủ thứ người hỗn tạp, khu này ngoài rìa, vào trong thì đỡ hơn. Chợ phân ba tầng, ba vòng, bên trong đồ giá trị lớn, không phải hạng người nào cũng vào được.
Đáng lý cậu có thể cho đánh xe vào tận trong, nhưng…
Cậu nhìn cái Tình.
Để nó đi chơi Huyện, mà trông nó chật vật như này.
“Đi thôi.”
Lần này cậu Quân không một lời báo trước.
Cậu nắm tay nó dắt đi.
Tay cậu bao phủ bàn tay Tình, giữ lấy mu bàn tay nó. Tay Tình mềm mại không như tay cậu, nó giật mình muốn buông ra nhưng cậu hơi siết, lực giữ mạnh hơn.
Cậu nạt.
“Yên nào!”
“Lạc bây giờ.”
Tình cứng đờ, hơi ấm từ tay cậu Quân, cả mùi hương dễ chịu của cậu chắn cho nó khỏi đám đông, cậu đi không nhanh, lần này có cậu giữ, một đường thuận lợi vào trong.
Mới tới vòng thứ hai của chợ, đường trong này thoáng rộng rãi hơn, bắt đầu có người nhận ra cậu lớn của Điền gia. Ánh mặt vốn chăm chú vây cậu Quân, dần dần phát giác có thứ đáng để nhìn hơn, nơi giao tay không chút kẽ hở.
Một cái nắm tay công khai giữa chợ lớn.
Không phải lần đầu tiên một người đan tay một người đi chơi chợ Huyện, nhưng lần này là cậu Quân. Cậu Quân cơ đấy!
Ở thế giới mà âm thanh đi trước tai mắt, vậy mà cậu cả nhà ông chưa nghĩ ra phải buông tay.
Có lẽ quá nóng và ngột ngạt, cậu với Tình đều thấy gương mặt mình hơi ngốt. Mắt Tình cúi nhìn, cậu Quân cảm giác được ngón tay Tình hơi cong lại. Ánh sáng chợ Huyện hình như hôm nay rõ hơn mọi hôm, chắc thế. Gương mặt nhỏ của Tình từng đường nét rõ ràng in trong đáy mắt cậu.
Cậu Quân thấy mình hơi khác lạ, có gì đó xao động. Nhìn nó làm gì? Cũng có đẹp bằng cậu đâu?
Cậu rời tay, thả lỏng buông nó ra, ánh mắt chuyển nơi khác. Tình ngước nhìn cậu chăm chú.
“Cậu ơi, cậu lau…”
“Mô hôi kìa.”
“...”
Mắt Tình đen nhánh, cậu Quân thì im lặng.
Thế mà cùng nghĩ đến một chuyện.
Trời xuân ấy à, vừa qua trận đông khắc nghiệt, lạnh thấu tim gan, cắt cứa da thịt, có chăng ấm lên cũng chẳng dễ gì khiến người khác phải phát ngốt đến thế.
Lại còn những hai người?
Bình luận
Chưa có bình luận