12. Một người đỏ mặt, hai người đỏ mắt
"Cha!”
Mệnh Ước Nhan mở tròn mắt kinh hãi vì sự việc quá đột ngột, nàng vụng về đẩy thân hình nặng nề của Mệnh Hoa Tâm ra nhưng bị hắn dễ dàng đè ngược trở lại.
"Người... sao vậy?" Lời của nàng bị hắn dùng đầu lưỡi ướt mềm nuốt xuống, đầu lưỡi ấy ương ngạnh len lỏi vào khoang miệng chiếm đoạt nhịp thở của nàng.
Vì chưa từng thân mật với đàn ông bao giờ nên lúc này nàng vô cùng túng quẫn, tay chân không biết để đâu nhưng cứ buộc phải chạm vào thân hình trước mặt để cố giãy giụa. Mà trước Mệnh Hoa Tâm, thân hình gầy còi của nàng nhỏ bé đến độ muốn lọt tỏm vào lòng hắn. Nàng chẳng làm gì được cả, chỉ có thể van nài bằng câu chữ ngắt quãng để mong hắn bình tâm lại.
"Cha làm gì vậy… Xin cha... dừng lại... đi. Đừng mà..."
Nhưng mặc cho đôi vai nàng run rẩy kịch liệt, mặc cho giọt nước ấm nóng ở khoé mắt nàng trào ra, đầu lưỡi hắn vẫn điên cuồng khuấy đảo, tay còn sờ soạng khắp nơi.
Nàng đang bị xâ.m hại ư?
Suy nghĩ này nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí non nớt của nàng, dần dần hình thành sự phẫn nộ điên cuồng đến tê dại.
Khốn nạn thật! Đám đàn ông, quả nhiên chẳng có ai tốt hết!
Cơn mưa ngoài trời vẫn dồn dập không dứt, tiếng mưa như áp đảo tất cả những âm thanh bé nhỏ khác đang hiện hữu, cũng tựa như đang muốn bao che cho âm thanh của sự sai trái diễn ra trong phòng này.
Đến khi Mệnh Hoa Tâm cởi phăng chiếc áo vướng víu cuối cùng trên người họ thì Mệnh Ước Nhan cũng hết hi vọng mà buông xuôi.
***
Sáng hôm sau, màu trời vẫn âm u như hôm qua. Mệnh Hoa Tâm uể oải mở mắt, cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Hắn lười nhác nằm yên nhìn trần giường trong chốc lát, đến khi não hoạt động trở lại thì kí ức đêm qua như bão tố dữ dội ùa về.
Gì ấy nhỉ???
Hắn nhíu chặt đôi chân mày, và rồi nhận ra đêm qua mình đã làm chuyện gì đó vượt giới hạn lắm. Cứng nhắc xoay đầu sang bên cạnh, hắn giật mình thon thót khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kề bên mình là...
"Vũ Tịnh?!"
Vũ Tịnh đang dịu dàng nhìn hắn.
"Cha."
...?!
Sao người nằm đây lại là Vũ Tịnh? Sư đệ của hắn đâu?!
Mệnh Hoa Tâm hiện tại cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Người đêm qua hắn muốn tìm để làm càn là Sư Đỉnh Tịnh cơ mà, sao giờ lại...
"Người thấy sao rồi?"
Vũ Tịnh khẽ khàng hỏi thăm hắn, giọng con bé hơi khàn khiến hắn thấy xấu hổ. Hắn nhận ra chứ, sự thật kinh hoàng rằng hắn đã "làm bừa" với "con gái mình" khiến hắn không khỏi choáng váng. Hắn lắp bắp:
"Ta... không sao..."
"Người cha nóng lắm." Con bé vừa nói vừa vươn tay lên sờ trán hắn. Chiếc chăn đang đắp trên người nó khẽ trượt ra làm lộ chuỗi dấu hôn mờ ám trên cần cổ nhỏ non mềm.
Huyệt thái dương của Mệnh Hoa Tâm lúc này được dịp phản động, hai bên thi nhau giật tưng tưng. Hắn rối bời lắm, nhưng không thể chối bỏ sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt, hắn đành lựa lời hỏi:
"Đêm qua... ta uống say, có phải ta..."
Chẳng cần đợi Mệnh Hoa Tâm khó xử lâu, Vũ Tịnh đã chuyển tay sang vuốt ve gò má hắn:
"Đúng là đêm qua người đã rất say, còn làm chuyện kia với con..."
Như bị lời định tội này phong ấn, Mệnh Hoa Tâm hoá đá ngay tức thì. Tuy sự thật hắn là người gây ra tội trạng, nhưng lúc này hắn cảm thấy mình còn thảm hơn cả người bị hại. Bởi vì... Đã nhắm mắt gạt bỏ hết những ràng buộc và rào cản để chạy theo con tim mình một lần... Nhưng cuối cùng lại đi nhầm phòng tìm nhầm người rồi sao? Số mệnh đã định là chẳng thể bên nhau rồi ư?
Tịnh sư đệ...
"Cha, người... sẽ chịu trách nhiệm với con phải không?" Vũ Tịnh vừa hỏi vừa nhìn hắn bằng đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Hắn không hiểu sao con bé có thể bình tĩnh và ân cần với hắn như thế, nhưng dù lí do là gì thì chắc chắn hắn sẽ không để cho Vũ Tịnh - người đã trao tấm thân trong trắng cho hắn phải chịu thiệt thòi, bởi vì trinh tiết là thứ quý báu nhất của người con gái mà.
Mệnh Hoa Tâm nghĩ rồi nghiêm túc ngồi dậy, tấm chăn trên người hắn rơi ra làm cơ ngực săn chắc trần trụi lộ ra khoảng không. Hắn ngại ngùng cười khổ, lúc hắn muốn tử tế ông trời cũng làm hắn mất mặt được nữa.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với con." Hắn nói, tiện thể đưa tay xoa tóc Vũ Tịnh vỗ về: "Nhưng bây giờ ta phải quay về phòng trước đã, ta cần chút thời gian được không?"
Hắn không hứa suông, hắn thật sự cần chút thời gian để thu xếp, chuyện này đến bất ngờ quá khiến hắn chưa biết nên làm thế nào.
"Vâng, con sẽ chờ cha."
"Ừa, ngoan lắm." Mệnh Hoa Tâm nói xong thì vội chỉnh trang phục lại rồi rời đi.
Khi vạt áo xanh lam của hắn khuất bóng, đôi mắt Vũ Tịnh liền hoen lên cay xè. Nàng vùi mình vào chăn, trốn dưới lớp che chắn dày dặn đó khóc nức nở.
Nàng khóc, khóc cho sự giả tạo ngu xuẩn và đánh đổi đê hèn của chính mình.
***
Mệnh Hoa Tâm vừa về tới phòng thì lập tức ngã đùng xuống giường, hắn thấy đầu mình nhức đinh đinh, chân tay mềm nhũn, cả người nóng ran, hình như hắn sốt rồi. Thuần Hoan lo lắng trách cứ hắn vài câu do đêm qua hắn không nghe lời nó mà cứ đòi chạy lung tung một mình, sau đó cũng vội vã đi mua thuốc trị sốt cho hắn, trước khi đi còn nghe hắn thều thào dặn dò vài câu làm nó thấy quái đản vô cùng, nhưng vẫn vâng mệnh.
***
Trời âm u cho đến giờ Tỵ, lúc này vài tia nắng tinh nghịch mới ló dạng, chen qua khung cửa giấy, chúng hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi của chủ nhân căn phòng khách phía Đông Chân Tâm Môn. Sư Đỉnh Tịnh ngồi bên bàn, đang tỉ mỉ vẽ vời lên một chiếc quạt xếp, trên người y vẫn là bộ trang phục trắng muốt không tỳ vết.
Một làn gió lạnh đột nhiên lướt qua, bên cạnh y xuất hiện thêm một người mặc đồ đen gọn gàng, hắn che đi gương mặt bằng một chiếc mặt nạ đen. Tay Sư Đỉnh Tịnh không ngừng động tác, chỉ nhàn nhạt hỏi người mới đến:
“Có kết quả rồi à?"
Cận vệ của y gập người thưa:
"Vâng. Thuộc hạ đã điều tra đúng là kẻ ấy do người khác cài cắm vào cạnh Tứ hoàng tử. Đây là thư hắn lén đưa ra ngoài, thuộc hạ đã âm thầm đánh tráo." Vừa nói Tiêu Hồn vừa trình tờ giấy nhỏ bằng nửa bàn tay lên.
Sư Đỉnh Tịnh nhận lấy nó, im lặng nhìn những kí tự chi chít như mật ngữ trên đó trong giây lát.
"Tiếp theo ngài định xử lý tên cận vệ phản bội này thế nào ạ?” Tiêu Hồn nhẹ giọng hỏi. Lúc ấy, hắn có hơi nâng mắt lên để quan sát thái độ của chủ nhân, lọt vào tầm mắt hắn là gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng thanh tú trong vạt bụi vàng của nắng mai.
"Phản bội thì không đáng sống." Sư Đỉnh Tịnh trả lời bằng âm lượng hài hoà với gương mặt dịu dàng đó: "Nhưng hiện tại ta chưa muốn cô ta phải chết.”
“Vậy ý của điện hạ là gì ạ? Cô ta dám lừa chúng ta để hoàng tử Thuân thuận lợi chạy ra ngoài vào đêm đó, chắc chắn có ý đồ gây hại cho ngài ấy…”
“Ta biết.” Sư Đỉnh Tịnh lạnh giọng cắt ngang lời.
Lúc này Tiêu Hồn mới nhận ra mình đã quá giới hạn, vội vàng quỳ xuống:
“Vâng, thuộc hạ xin lỗi ngài.”
“Không ai được phép động vào hoàng đệ của ta, nhưng ta cũng cần manh mối để làm rõ mối nguy hại đằng sau. Nhà ngươi sau này hãy theo bảo vệ hoàng tử Thuân, đồng thời giám sát hành động của cô ta đi.” Sư Đỉnh Tịnh nhàn nhạt phân phó.
"Vậy…” Sau sai lầm vừa rồi, Tiêu Hồn lên tiếng cẩn trọng hơn: “Còn an nguy của điện hạ ạ?"
"Bên cạnh ta đã có Mệnh công tử rồi, nhà ngươi không cần phải lo." Vừa nói y vừa ngắm nghía dĩa trầu têm cánh phượng vừa được vẽ hoàn thành trên bản quạt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Đoạn hỏi:
"Đóng Chú Quân có tin tức gì không?"
"Khải tâu, tiến độ đào hầm vẫn đang đúng kế hoạch ạ.”
“Tốt lắm.”
Hoàng tử Tịnh khen ngợi, rồi sau đó không nói gì nữa. Lúc ấy, Tiêu Hồn lại nâng mắt. Tia nắng chiếu xuyên khung cửa giấy tô điểm cho dung nhan kiều diễm vương nét cười nhạt của Sư Đỉnh Tịnh, hàng mi dày của y rung rinh trong vạt nắng vàng, khiến Tiêu Hồn chợt chú ý đến vài sợi tơ máu trong mắt y.
Hoàng tử Tịnh… thật là xinh đẹp… nhưng có vẻ đêm qua không ngon giấc…
“Xích Lễ muốn ép hôn cho ta, đâu dễ như vậy, đúng không Xích quản quân?”
Đang thầm nghĩ tới những tâm tư kín đáo trong lòng, nghe câu hỏi bất chợt, Xích Tiêu Hồn giật mình cúi đầu đáp:
“Vâng, nếu không phải vì Xích Lễ lấy hai châu giáp biên cương ra làm sính lễ thì đương nhiên nước ấy không ép được ngài.”
“Muốn ép hôn ta, ta sẽ cho hắn mất cả chì lẫn chài.”
“Điện hạ sáng suốt ạ.”
“Đứng lên đi. Nhà ngươi giúp ta mang chiếc quạt này sang cho Mệnh công tử.”
"Vâng."
Xích Tiêu Hồn đứng dậy nhận quạt, hắn thấy trên bản quạt là hình vẽ dĩa trầu têm cánh phượng đẹp đẽ và hai câu thơ nắn nót:
“Một kiếp cô độc với mông lung
Biết rõ giai nhân khó trùng phùng.”
Ý thơ chưa trọn, có lẽ vẫn còn hai câu sau mà hoàng tử cố tình chừa lại, để… Mệnh công tử hoàn thành…