Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Mộng đời phồn hoa

13. Người thương, người thường

(Người thường hoá thành người thương, người thương khác với người thường)

***

Theo lời căn dặn của Mệnh Hoa Tâm, Thuần Hoan sau khi đi mua thuốc về thì chuẩn bị một thùng nước ấm, một bộ quần áo mới và một lọ bột cúc tần đem đến cho Mệnh Ước Nhan - “con gái nhặt” của cậu nhà kiêm “cô chủ nhỏ” từ trên trời rơi xuống của nó.

Lúc Mệnh Ước Nhan nhận đồ vào tay, nàng hơi ngỡ ngàng, sau đó lấy lại tinh thần hỏi Thuần Hoan:

“Anh Hoan… Cha tôi sao rồi?”

Thuần Hoan đáp trong dáng vẻ vừa tất bật vừa sốt sắng:

“Cậu Ba sốt rồi, vừa về là nằm liệt giường ngay! Bây giờ tôi phải đem cháo và thuốc qua cho cậu. Cậu dặn cô nhỏ nghỉ ngơi đầy đủ, cậu sẽ sang thăm sau.”

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Sau đoạn chào hỏi ngắn ngủi, bóng lưng Thuần Hoan lẹ làng mất hút ở lối rẽ, Mệnh Ước Nhan cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lặng yên nhìn những thứ mà Mệnh Hoa Tâm chuẩn bị cho mình, nàng có chút không nói nên lời.

Ban đầu, nàng tiếp cận hắn với mục đích khác, và cách tiếp cận cũng vô cùng vụng về. Những lần tự dưng nàng xuất hiện và có những đề nghị không tưởng với hắn, nhìn vào rất đáng ngờ, nên “khó tin là chuyện bình thường, thông minh thì phải biết đường tránh ra”, đúng không? Nhưng Mệnh Hoa Tâm lại chẳng hề là một kẻ thông minh. Hình như hắn bị “lòng tốt” và sự mềm lòng của mình làm mù lý trí, những chuyện vô lý đến thế hắn chả có chút đề phòng gì, dễ dàng cho nàng được toại nguyện. Đại đệ tử của Chân Tâm Môn là kẻ ngu ngốc như vậy sao? Nhưng, lần trước nàng cố tình chọi gối vào người hắn, cố tình gây sự với hắn cũng không thấy hắn bộc lộ võ học của mình. Một kẻ biết giấu mình như vậy, nói ngu ngốc thì lại khó tin.

Còn chuyện đêm qua…

Thật ra, Mệnh Ước Nhan buông xuôi theo ý Mệnh Hoa Tâm một phần là do nàng đã cam tâm tình nguyện. Vì sao ư? Vì nàng phải tìm mọi cách để thân cận với đại đệ tử của Chân Tâm Môn, khiến hắn tin nàng, coi trọng nàng. Thậm chí là… yêu nàng.

Theo lời Mệnh Hoa Tâm đã nhận xét, xét tiền nàng không có, xét sắc nàng càng không, còn tài cán? Nàng cũng tự biết mình không có bản lĩnh gì. Vậy lấy gì để hắn coi trọng nàng đây? Chẳng phải chỉ còn cách trao cho hắn tấm thân này hay sao…

Với “lòng tốt” mà nàng đã chứng kiến từ hắn, khả năng rất cao hắn sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Vậy nên lợi dụng sơ hở này của hắn là cách nhanh nhất.

Tuy là sự cố ngoài kế hoạch nhưng lại vô tình khiến nàng có cái cớ chân chính để tiếp cận hắn nhiều hơn. Rất tốt, rất tiện cho mục đích của nàng… Để đạt được thứ nàng muốn kia, chút hi sinh này của nàng không là gì cả…

Nhưng ban đầu vốn dĩ là lợi dụng hắn, bây giờ hắn đối xử với nàng hình như…

Không không. Không lẽ chỉ vì chút “trách nhiệm” nhỏ nhoi này của hắn mà nàng định mềm lòng tha thứ cho kẻ đã cưỡng đoạt nàng sao? Không thể nào!

Lắc đầu, Mệnh Ước Nhan tự ngăn chặn dòng suy nghĩ lệch hướng đang chực trào ra. Nàng đi tới thùng tắm nước nóng có rải cánh hoa hồng kia, cởi quần áo rồi bước vào. Dù gì thì cũng phải gột rửa cái thân mình đã dơ bẩn này trước đã.

Tắm xong, nàng mặc bộ đồ mà Thuần Hoan đưa tới, mở cửa ra ngoài. Không khí sau cơn mưa lớn trở nên mát mẻ và trong lành hơn, trên nền trời cao rộng còn xuất hiện hai dải màu lộng lẫy bắc ngang chân trời.

Làn mi của nàng khẽ rung dưới sắc màu rạng rỡ đó, thầm nghĩ lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cầu vồng, mà lại còn là cầu vồng đôi thế này đấy.

***

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên nhè nhẹ, không đợi Mệnh Hoa Tâm đang đầu váng mắt hoa ở trong phòng lên tiếng thì cửa đã chậm rãi mở ra, Vũ Tịnh trong bộ áo tứ điên tay chẽn gọn nhẹ xuất hiện trước mặt hắn.

Bộ đồ này thật hợp với con bé làm sao. Hắn thầm nghĩ rồi toan ngồi dậy thì Vũ Tịnh nhanh tay tới đỡ:

"Cha nằm đi, ngồi dậy làm gì ạ."

Cùng với tốc độ chuyển động, mùi hoa hồng thơm mát trên người cô theo không khí lọt vào khứu giác Mệnh Hoa Tâm. Cô ngồi xuống giường, sờ trán hắn:

"Còn nóng quá đi, cha đã ăn và uống thuốc chưa?”

Mệnh Hoa Tâm ngồi dựa đầu giường, khàn giọng đáp:

“Ta đã dùng cả rồi. Còn con, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Hắn… đang quan tâm nàng sao?... Vành tai Vũ Tịnh bất giác hơi đỏ lên, thẹn thùng:

“Con dùng… bột cúc tần của cha cho rồi, không sao đâu ạ.”

“Con không trách ta à?” Mệnh Hoa Tâm vẫn gượng ngồi dậy nghiêm túc để bày tỏ sự chân thành. "Ta xin lỗi con nhiều. Đêm qua ta say quá, thật sự là không cố ý."

"Con biết rồi, con không trách cha." Vũ Tịnh nói xong thì chợt sà tới ôm lấy cổ hắn. "Cha chịu trách nhiệm thì con cũng tình nguyện theo cha."

Tư thế vô cùng thân mật này khiến Mệnh Hoa Tâm lần nữa ngửi được mùi hoa hồng nhè nhẹ trên cổ nàng, cái mùi hương hoa mà vốn dĩ hắn thích. Tuy hơi bất ngờ với hành động của Vũ Tịnh nhưng hắn không đẩy nàng ra, chỉ khẽ gật gù xác nhận:

“Ừm, ta vẫn ở đây, sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm.”

“Vâng…”

Chợt, hắn để ý thấy mí mắt nàng hơi sưng, đầu nhãn cầu còn lưu lại vài vệt gân máu li ti màu hồng nhạt. Hắn mang theo nghi ngờ hỏi:

“Hình như mắt con hơi đỏ? Con khóc à?”

Nghe vậy, Mệnh Ước Nhan hơi ngẩn ra sau đó vội quay mặt đi.

“Dạ không…”

Tuy nàng chối nhưng Mệnh Hoa Tâm thừa sức nhận ra nàng thật sự đã khóc, điều đó khiến lòng hắn càng thấy tội lỗi hơn. Hắn xoay mặt nàng lại, lần nữa trịnh trọng nói:

“Tất cả những việc ta đã cố ý hoặc vô tình làm ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhất định. Sau này ta sẽ luôn bên con.”

Mệnh Ước Nhan nhìn Mệnh Hoa Tâm, trong lòng không rõ là cảm giác hoang mang gì đang dâng lên. Nhưng bây giờ nàng có quyền có cảm giác hoang mang ấy sao? Đâu thể.

“Vâng…” Nàng nghiền ngẫm một hồi, rồi rụt rè đáp hắn.

Hắn nhẹ xoa đầu nàng, tựa như đang yên lòng với một đứa trẻ ngoan.

***

Xích Tiêu Hồn nhíu mày, không hài lòng với tình cảnh đang hiện ra trước mắt, giữa thanh thiên bạch nhật mà “Mệnh công tử” với cô gái kia đang làm cái trò gì thế nhỉ?

Ngay khi Mệnh Hoa Tâm cất giọng hỏi: “Ai đấy?” thì Tiêu Hồn cũng nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi vòng qua cửa chính đi vào phòng.

“Là ta.”

Là ta là là ai? Mệnh Hoa Tâm thầm nghĩ, sau đó thấy kẻ mới đến toàn thân mặc đồ đen thì nhanh nhạy nhận ra là cận vệ của Sư Đỉnh Tịnh.

Mệnh Ước Nhan giật mình vì có người lạ, vội vàng leo xuống khỏi đùi Mệnh Hoa Tâm, hắn tưởng cô sẽ đứng sang một bên nhưng không, cô sợ sệt leo tót lên giường bám vào sau lưng hắn.

Mệnh Hoa Tâm nghi hoặc nhìn Xích Tiêu Hồn:

“Cửa chính nhà ngươi không đi mà trèo lên mái nhà ta làm gì thế?”

Xích Tiêu Hồn trả lời với âm giọng lạnh tanh:

“Quen việc.”

“Việc của nhà ngươi sao lại ở chỗ ta? Có chuyện gì à?”

“Hoàng… À không, công tử Tịnh nhờ ta đưa cái này cho… công tử.” Vừa nói Tiêu Hồn vừa đưa chiếc quạt xếp kia ra.

Không biết sao Mệnh Hoa Tâm có cảm giác ánh mắt của Tiêu Hồn sau chiếc mặt nạ đen chắc chắn là một ánh nhìn cháy sém lên hắn. Hắn đưa tay nhận quạt rồi tò mò mở ra xem luôn, nhìn thấy bản quạt vẽ một dĩa trầu têm cánh phượng đẹp mắt.

Trầu têm cánh phượng, chẳng phải là đại diện cho hôn sự và tình nghĩa phu thê sao… Bên cạnh ấy còn đề hai câu thơ.

“Haiz.” Đọc xong hai câu ấy, Mệnh Hoa Tâm chợt buông ra lời cảm thán: “Sầu đời là lại có thơ. Thơ thơ thẩn thẩn lại thêm sầu đời.”

Xích Tiêu Hồn cau mày không hiểu Mệnh Hoa Tâm nói vớ vẩn cái gì, hắn định đi thì đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh một cách khó hiểu, mới bấm bụng ở lại nói thêm:

“Mệnh công tử, nhiệm vụ của ta đã xong nhưng ta mong ngài hiểu… Đâu là người thương, đâu là người thường trong lòng ngài thế?”

“...” ??

“Giữa ban ngày ban mặt, làm chuyện xấu hổ thì cài then vào. Ta đi đây.”

“...” ???

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px