Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 6: MIỆNG THÌ CÃI CỌ ĐÔI LẦN / TRONG LÒNG ĐÃ TRÓT TẦN NGẦN VÌ AI.

CHƯƠNG 6: MIỆNG THÌ CÃI CỌ ĐÔI LẦN / TRONG LÒNG ĐÃ TRÓT TẦN NGẦN VÌ AI. 

 

Đêm dài dằng dặc rồi cũng qua. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy sáng thi nhau râm ran từ đầu làng đến cuối xóm, sương mù vẫn còn giăng mờ mịt quanh rặng tre ngà sau nhà.

 

Yên Vũ xách chiếc tráp tre quen thuộc, vạt áo the thâm khoan thai bước vào phòng học. Chàng vừa vén mành trúc, ánh mắt sắc sảo đã nhận ra ngay sự khác thường của buổi học hôm nay.

 

Trên chiếc chiếu hoa, chỗ ngồi của cô hai Lam Châu trống không. Cậu ba Lam Thế thì rụt rè ngồi khép nép, thi thoảng lại len lén đưa mắt nhìn sang người anh trai cùng cha khác mẹ, bộ dạng im thin thít, chẳng dám khệnh khạng như hôm qua.

 

Và ở giữa buồng, cậu Cả Lam Điền đang ngồi đó.

 

Thế nhưng, cái điệu bộ nhởn nhơ, phách lối thường ngày nay đã vơi đi quá nửa. Cậu Cả vẫn bận chiếc áo cánh lụa tơ tằm đắt tiền, tóc tai chải chuốt gọn gàng, vẫn giữ y nguyên cái bộ dáng cậu ấm nhà giàu cao ngạo. Thiếu niên mười sáu tuổi ngồi thẳng lưng, nhưng hai vai lại hơi cứng ngắc, thi thoảng khẽ nhíu mày vặn vẹo thân mình. Gương mặt ngăm dẫu tỏ ra bất cần đến mấy nhưng vẫn vương chút nét mỏi mệt, dưới mí mắt thấp thoáng quầng thâm mờ mờ của một đêm thức trắng sương lạnh. Nổi bật trên cái vẻ uể oải đang cố che giấu ấy, vệt mực son đỏ chót giữa ấn đường vẫn còn chói lọi.

 

Yên Vũ chậm rãi bước tới án thư, đặt tráp tre xuống. Chàng không vội hỏi han, chỉ thong thả lấy sách vở, mài mực, rồi gõ nhẹ cây thước gỗ xuống mặt bàn gụ.

 

“Bắt đầu buổi học.”Giọng Yên Vũ êm đềm cất lên, rồi ánh mắt chàng chuyển hướng ghim thẳng vào cậu Cả: “Bài chép phạt một trăm chữ "Mãng" của cậu Cả đâu, đem lên đây cho ta kiểm tra.”

 

Lam Điền cắn chặt môi, cằm hơi bạnh ra. Nhớ lại cảnh bao nhiêu công sức hì hục chép phạt tối qua bị mẹ ghẻ xé nát vứt xuống nền gạch, lại thêm cả đêm phải quỳ gối trên nền gạch ngoài nhà thờ họ đến mức đầu gối sưng vù, tê dại, trong lòng cậu Cả dâng lên một nỗi uất nghẹn.

 

Nhưng bản tính ngang tàng, sĩ diện của đứa con trai đang tuổi lớn không cho phép cậu mở miệng than thở hay bêu riếu chuyện trong nhà ra ngoài. Cậu thà chịu đòn của thầy, chứ nhất quyết không chịu nhận mình vừa bị bà Hai ức hiếp.

 

Lam Điền ngẩng phắt đầu lên, lườm Yên Vũ, giọng bướng bỉnh:  

 

“Không có!”

 

“Không có?” Yên Vũ khẽ nhướng mày, tay cầm thước gỗ xoay xoay: “Hôm qua ta đã dặn rất rõ, nếu sáng nay không nộp đủ, hình phạt sẽ không dừng lại ở một trăm chữ. Cậu Cả cậy mình là con cháu nhà này, nên định lấp liếm cho qua chuyện, coi lời thầy như gió thoảng bên tai phải không?”

 

“Tôi bảo không có là không có! Thầy muốn phạt thế nào, muốn đánh bao nhiêu roi thì tùy! Nhưng bài thì không có!”

 

Lam Điền gắt lên, đoạn dứt khoát xắn cao tay áo lụa, chìa hai bàn tay ra trước mặt Yên Vũ, bày ra cái bộ dạng "đá chẹt ngang đường", nhắm chặt mắt chờ đợi những nhát thước đau điếng giáng xuống.

 

Yên Vũ nhìn cái dáng vẻ cứng đầu cứng cổ ấy, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chàng vốn không phải người ưa bạo lực, nhưng nề nếp gia phong, phép tắc tôn sư trọng đạo không thể vì thế mà phá vỡ. Thưởng phạt phải phân minh.

 

Chát! Chát! Chát!

 

Ba nhát thước gỗ lim giáng xuống lòng bàn tay thô ráp của cậu Cả. Âm thanh khô khốc, vang dội cả thư phòng. Lực đánh không mang tư thù, nhưng dư sức làm hai bàn tay Lam Điền đỏ ửng, tấy lên tức thì.

 

Lam Điền giật thót, hai vai rụt lại vì buốt, nhưng cậu cắn chặt răng, quyết không bật ra nửa tiếng rên. Cậu mở choàng mắt, hốc mắt đỏ hoe ẩn hiện lên những tia uất ức. Cậu  không ngờ ông giáo mọt sách này lại ra tay thật, không chút nể nang, nương nhẹ.

 

“Hình phạt cho việc không làm bài. Cộng thêm phạt đứng đội sách ở góc thư phòng nửa canh giờ! Chiều nay cậu phải chép lại đưa lên cho ta kiểm tra.”

 

Yên Vũ lạnh nhạt thu thước về, cất giọng nghiêm nghị rồi xoay người bước lên phản gỗ.

 

Lam Điền uất ức đến nghẹn ứ ở cổ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cái cảm giác bị hàm oan tối qua kết hợp với nỗi tủi thân sáng nay làm cậu chỉ muốn hét lên vứt toẹt mớ sách vở này đi. Thế nhưng, cậu không cãi lại, cũng chẳng dám vung tay làm bừa. Cậu lầm lì đi ra góc buồng, vơ lấy cuốn kinh thư dày cộp đội lên đỉnh đầu, đứng quay mặt vào tường.

 

Cả buổi học hôm ấy, không gian thư phòng ngột ngạt đến lạ. Cậu Cả hoàn toàn im thin thít, chẳng buồn cợt nhả, châm chọc hay giở trò nghịch phá như mọi khi. Sự ngang tàng, phách lối thường ngày bỗng chốc thu bé lại thành một dáng vẻ lầm lì, bức bối đến đáng thương.

 

Đến tận lúc vãn học, tiếng thước gõ xuống bàn báo hiệu giờ nghỉ, Lam Điền mới hậm hực hạ cuốn sách xuống. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm liếc nhìn Yên Vũ lấy một cái, cứ thế xộc xệch ôm sách, mang bộ mặt hằm hằm bỏ thẳng ra ngoài hiên.

 

Chiều hôm đó, ánh nắng nhạt màu nhuộm vàng mấy tàu lá chuối ngoài vườn. Yên Vũ ngồi lặng lẽ bên án thư, chấm nốt mấy bài tập viết ban sáng. Gió xào xạc thổi qua bức mành trúc mang theo hơi lạnh của những ngày cuối xuân.

 

Đang mải mê với những nét bút son, chợt có bóng người rụt rè thập thò ngoài bậu cửa. Đó là cái Mùi, con sen hầu buồng cô hai Lam Châu. Nó cúi gầm mặt, chắp tay khép nép bẩm báo:

 

“Bẩm thầy... bà Hai sai con sang xin phép cho cô Châu được vắng mặt ạ. Đêm qua cô Châu mệt nặng, thầy lang cấm không cho ra gió…”

 

Yên Vũ khẽ gật đầu, đặt bút xuống:

 

“Ta đã rõ. Về bảo bà Hai chăm nom cô Hai cho chu đáo.”

 

Con sen vâng dạ lui ra ngoài, nhưng nó chưa đi hẳn mà lại nán lại chỗ rặng râm bụt, xì xầm to nhỏ với mấy đứa người ở đang quét tước ngoài sân. Giọng chúng nó rầm rì, thi thoảng lại the thé lên vì hóng được chuyện giật gân. Yên Vũ vẫn ngồi trong thư phòng, khoảng cách không xa nên từng lời đồn đại cứ theo gió lọt thỏm vào tai.

 

Biết nghe lén chuyện riêng tư trong nhà người ta chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Yên Vũ định hắng giọng báo hiệu để bọn người ở giải tán, nhưng những lời bàn tán tiếp theo đã giữ rịt chàng lại trên ghế:

 

“Khổ thân cậu Cả, tao nghe bọn hầu gác đêm kể lại, đêm qua cậu ấy chép bài thế mà bà Hai đùng đùng xông vào, xé nát vụn ra quăng đầy nền gạch.”

 

“Ấy, thế rồi làm răng nữa? Cậu Cả chịu để yên à?”

 

“Ý sời, yên thế nào! Bão lời qua tiếng lại, bà Hai bắt cậu lôi ra ngoài nhà thờ họ quỳ cả đêm chứ sao!”

 

Yên Vũ nghe đến đây, bàn tay đang cầm bút son chợt khựng lại. Giọt mực đỏ ứa ra, rỏ xuống mặt giấy trắng thành một vệt chói lọi.

 

Chàng khẽ thở dài, buông thõng ngòi bút, trái tim người thầy khẽ dâng lên vài tia xót xa. 

 

Bóng xế tà dần buông xuống sân viện, rải những vệt nắng mỏng tang, vàng vọt qua ô cửa sổ thư phòng. Yên Vũ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhưng tâm trí dường như chẳng còn đặt vào mấy trang sách chữ Nho trên án thư.

 

Tiếng bước chân nện uỵch uỵch xuống bậc thềm gạch kéo chàng về với thực tại.

 

Mành trúc xô lên. Cậu Cả Lam Điền bước vào, bộ dạng còn bơ phờ hơn cả lúc sáng nhưng cái cằm vẫn vểnh lên đầy bướng bỉnh và kiêu ngạo. Cậu bước thẳng tới án thư, vứt phạch một xấp giấy bản lên mặt bàn gỗ lim.

 

“Bài chép phạt đây! Đủ một trăm chữ "Mãng", tôi tự tay chép, không thiếu một nét, không mượn ai viết hộ! Thầy xem cho kỹ vào rồi đừng có cớ mà gõ thước nữa!”

 

Giọng cậu Cả khàn đặc, mang theo nỗi uất ức dồn nén đến chực vỡ òa, nhưng vẫn cố gồng lên tỏ ra bất cần.

 

Yên Vũ trầm mặc, ánh mắt rủ xuống nhìn xấp giấy bản trên bàn. Nét chữ to bản, hằn sâu xuống mặt giấy như muốn rách cả ra, chứng tỏ người viết đã phải dồn sức kiềm chế sự bực dọc và cả những cơn đau nhức nhối đến nhường nào. 

 

Nhưng nếu nhìn kỹ, những nét phẩy, nét mác ở phần đuôi lại hơi run rẩy. 

 

Yên Vũ đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang chống trên mặt án thư của Lam Điền. Lòng bàn tay đỏ lựng, sưng vù lên, mấy ngón tay sần sùi khẽ run run. Chàng nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

 

Chàng không lật xem từng trang để bới lông tìm vết như hôm qua, mà chậm rãi vươn tay, xếp gọn xấp giấy lại rồi đặt sang một bên.

 

“Ta đã xem. Nét chữ có lực, bề thế, quả nhiên là cậu Cả tự tay chép, ta rất hài lòng” 

 

Giọng Yên Vũ êm đềm, không có lấy một tia mỉa mai, cũng chẳng mang hơi hướm trách móc, mà lại nhuốm một sự ôn hòa hiếm thấy.

 

Nghe giọng điệu nhẹ hẫng ấy, Lam Điền sững người. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cãi nhem nhẻm nếu tên mọt sách này lại dở chứng bắt lỗi. Thế mà hắn lại vừa khen cậu?

 

Chưa để Lam Điền kịp phản ứng, Yên Vũ đã kéo ngăn kéo tráp tre, lấy ra một lọ gốm sứ nhỏ màu xanh ngọc, lẳng lặng đẩy về phía trước mặt học trò.

 

“Thuốc mỡ nọc ong. Đem về thoa vào lòng bàn tay, bôi hai ngày là tan máu bầm, không để lại sẹo.”

 

Lam Điền trố mắt nhìn lọ thuốc mỡ, rồi lại ngước lên nhìn Yên Vũ như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Khuôn mặt thanh tú của thầy đồ vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng đôi mắt phượng lại phảng phất chút dịu dàng và thấu hiểu. Cậu Cả luống cuống, cái vỏ bọc xù lông nhím bị sự quan tâm bất ngờ này chọc thủng. Cậu vội giật lùi lại một bước, lúng búng cãi vã hòng che giấu sự chột dạ:

 

“Ai thèm cần thuốc của thầy! Thầy đánh tôi tứa máu rồi giờ giả vờ làm người hiền từ à? Tôi da thô thịt dày, dăm ba cái nhát thước vớ vẩn này nhằm nhò gì!”

 

Yên Vũ khẽ thở dài, vén tà áo the đứng dậy. Chàng bước tiến lại gần Lam Điền. Cậu Cả định lùi nữa nhưng sau lưng đã chạm phải mép phản gỗ. Yên Vũ cầm lấy lọ thuốc, không nói không rằng, vươn tay nhét thẳng vào lòng bàn tay đang sưng tấy của thiếu niên.

 

Chàng khẽ hạ giọng, thanh âm trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe cất lên, mang theo vài phần uy nghiêm xen lẫn chút trêu chọc ý vị:

 

“Nếu cậu không bôi thì cũng không sao. Chỉ là... ngày mai nếu tay đau chép chữ không được thì, ta không chắc sẽ không tiếp tục phạt cậu đâu.”

 

Nghe cái giọng điệu đe dọa nhẹ hều ấy, Lam Điền trố mắt. Cục tức tưởng chừng vừa xẹp xuống nay lại như bị trêu gan mà phồng lên, thế nhưng tận sâu trong lồng ngực lại nảy nở một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

 

Cậu Cả cuống quýt siết chặt lọ thuốc gốm sứ mát lạnh trong lòng bàn tay, lúng búng hừ lạnh một tiếng trong cổ họng để che giấu sự bối rối:

 

“Thầy... thầy cứ đợi đấy!”

 

Nói đoạn, cậu Cả chẳng thưa chẳng gửi, xoay ngoắt người chạy biến ra ngoài cửa phòng học. Bước chân nện xuống hè gạch vội vã, hớt hải hệt như một con thú hoang vừa được người ta vuốt ve nên đâm ra hoảng loạn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px