Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 7: BƯỚC CHÂN ĐẾN CỬA CÒN NGỪNG / NGOẢNH ĐẦU MỘT LỐI ĐÃ CHỪNG VẤN VƯƠNG.

CHƯƠNG 7: BƯỚC CHÂN ĐẾN CỬA CÒN NGỪNG / NGOẢNH ĐẦU MỘT LỐI ĐÃ CHỪNG VẤN VƯƠNG.

 

Từ cái buổi chiều ấy, bầu không khí trong thư phòng bỗng dưng êm ả hẳn.

 

Cậu Cả Lam Điền vẫn giữ cái nết bướng bỉnh, thi thoảng vẫn lười biếng ngáp dài hay vắt chân lên bậu cửa sổ ngắm chim chóc, nhưng tịnh không còn bày trò phá phách, cợt nhả để trêu gan thầy đồ như trước nữa. Hễ thấy ánh mắt tĩnh lặng, trong veo của Yên Vũ lướt qua, cậu Cả lại giật mình, vội vàng thu chân về, dặng hắng một tiếng rồi giả đò giở sách ra đọc.

 

Năm nay Lam Điền cũng đã bước sang tuổi mười sáu. Ở cái đất này, con trai mười sáu là đã độ tuổi trưởng thành, rục rịch học cách quản xuyến tài sản trong nhà. Dẫu cho trong nhà, cậu luôn là cái gai nhức nhối trong mắt bà Hai, là đứa con chẳng mấy khi được cha vỗ về yêu thương. Nhưng cái danh phận "đích tôn" vẫn rành rành ra đấy. Ông Tường dẫu nghiêm khắc và lạnh nhạt, nhưng ông thừa hiểu lề lối tông đường. Bởi vậy, thời gian gần đây, ngoài việc học chữ với Yên Vũ, ông Tường bắt đầu ném cho cậu Cả mấy mớ sổ sách thu chi của các hiệu vải vóc, điền trang ngoài trấn để cậu làm quen.

 

Cũng vì phải nặn óc đánh vật với đống sổ sách ngổn ngang ấy, Lam Điền đâm ra bận rộn hơn, thời giờ ở lớp cũng bớt hẳn những màn hoạnh họe, gây gổ vô bổ. Cậu bắt đầu mang theo một chiếc bàn tính bằng gỗ trắc, cứ đến giờ tự học là lại lôi ra gảy lách cách.

 

Một buổi sáng, sương hiu hắt lùa qua bức mành trúc. Trong khi cậu ba Lam Thế đang ngồi ngoan ngoãn ở chiếu của mình chép sách, thì ở đầu bên kia, Lam Điền đang vò đầu bứt tai trước một cuốn sổ bìa nâu sờn mép, đặt trên chiếc ghế đẩu thấp trước mặt.

 

Thiếu niên nhíu chặt đôi lông mày, ngón tay gảy liên hồi mấy hạt bàn tính, miệng lẩm bẩm đầy vẻ bực dọc:

 

"Quái lạ... Thóc lúa vụ chiêm xuất đi mấy chục kiệu, rõ ràng tháng trước nghe loáng thoáng đã thu về đủ mười phần, sao tiền nhập kho tháng này ghi ở đây lại hụt đi đâu mất bốn phần? Mà cái khoản mua tơ lụa từ mạn ngược này nữa, giá cả tự dưng lại đội lên gấp rưỡi là cớ làm sao?"

 

Lam Điền lầm bầm, lấy cán bút lông gõ lốc cốc lên mặt giấy, hàng chân mày càng lúc càng xô lại gần nhau. Cậu vốn không ưa gì chuyện tính toán chi li, lại thêm nét chữ trong sổ của quản gia tay hòm chìa khóa bên buồng bà Hai viết vừa xấu vừa rối rắm, nên cậu lướt mắt một lúc là hoa cả mày mặt.

 

Vật lộn thêm một nén nhang nữa mà những con số vẫn cứ nhảy múa lộn xộn, cậu Cả hậm hực tặc lưỡi. Cậu tự nhủ chắc do mình kém cỏi khoản tính toán, gảy nhầm hạt bàn tính, hoặc do gã quản gia già lẩm cẩm ghi chép sai hàng sai lối chứ chẳng có chuyện gì to tát. Cậu Cả thở hắt ra, gập phăng cuốn sổ ném sang một bên, vươn vai ngáp một cái rõ to rồi chống tay nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm bận tâm đến đống sổ sách ấy nữa.

 

Trên án thư, Yên Vũ tay vẫn cầm cuốn kinh thư, nhưng khóe mắt đã thu trọn cái vẻ nhăn nhó, bứt rứt của cậu học trò. Chàng không lên tiếng can thiệp.

 

Lam Điền chống một tay lên má, mắt nhắm nghiền, đầu óc bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ gục. Thế nhưng, cái mặt ghế đẩu nhẵn nhụi, trơn láng quá, cánh tay của cậu Cả thình lình trượt một cái oạch. Thân hình to xác bỗng chốc hẫng một nhịp, mất thăng bằng, lao rầm rập thẳng xuống nền gạch cứng ngắc, suýt chút nữa là đổ sập cả chiếc ghế đẩu.

 

Yên Vũ bấy giờ đang đứng cạnh cậu ba Lam Thế để sửa nét chữ, khẽ liếc mắt qua liền thấy ngay cái điệu bộ suýt gặp nạn của cậu. Chẳng kịp suy nghĩ, cánh tay thanh nhã thuận thế vươn ra, túm chặt lấy cổ áo lụa mỡ gà của Lam Điền rồi giật ngược lại.

 

Cổ áo bị siết, đà lao xuống của Lam Điền khựng khựng lại. Mặt cậu Cả lơ lửng giữa không trung, chỉ cách nền gạch đúng một gang tấc.

 

Cơn ngái ngủ trong đầu bay biến sạch sành sanh. Lam Điền mở choàng mắt, đập vào mắt cậu là mặt nền gạch gần ngay trước mặt, cậu khẽ kêu một tiếng.

 

"Á, ôi mẹ ơi!"

 

Khi phát hiện Lam Điền đã hoàn toàn tỉnh táo, lông mày Yên Vũ khẽ nhướn một cái không rõ ý vị. Chàng chẳng thèm báo trước lấy một lời, các đầu ngón tay lập tức buông lỏng vạt cổ áo lụa.

 

Cốp!

 

Mất đi lực kéo bất ngờ, cái đầu của cậu Cả không kịp phòng bị, đập thẳng xuống mặt ghế đẩu gỗ một tiếng rõ to và giòn giã.

 

"Ôi cha mẹ ơi!" Lam Điền đau điếng, ôm trán bật dậy khỏi chiếu. Cậu vừa xoa xoa cái trán đang đỏ ửng một cục, mặt mũi nhăn nhó vì buốt, tức tối quay lại trừng mắt hỏi tội người đứng phía sau:

 

"Sao thầy đang giữ mà tự dưng lại buông tay hả?”

 

Yên Vũ lẳng lặng lùi lại một bước, đưa tay phủi phủi vạt áo the như chưa có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt không chút biểu cảm, chậm rãi buông một câu nhẹ hẫng:

 

"Nam nam thụ thụ bất thân."

 

Lam Điền: ?????

 

Nghe câu nói vô lý đùng đùng ấy, Lam Điền tức đến mức suýt nổ đom đóm mắt. Cậu ấm nghẹn họng, chỉ tay vào mặt thầy, gắt lên:

 

"Thầy... Thầy nói cái giọng gì thế hả? Thế sao lúc đầu thầy còn nắm chặt lấy áo tôi làm gì?"

 

Yên Vũ khẽ cong khóe môi, từ tốn quay trở lại án thư của mình, thản nhiên đáp lại:

 

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ta ra tay là vì không muốn cậu Cả đập vỡ mặt ghế mà thôi."

 

"Thầy!..." Lam Điền cứng họng, cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng mà chả làm gì được. Cậu Cả hậm hực ngồi phịch xuống chiếu, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm chửi rủa.

 

Thấy vẻ mặt tức tối, ấm ức đến đỏ gay cả tai của cậu Cả, trong đầu Yên Vũ lại khẽ hiện lên mấy hình ảnh cũ. Chàng bất giác nhớ lại những ngày đầu mới về nhà, bắt gặp thằng nhóc này ngang tàng vắt vẻo trên chạc cây xoài ngoài vườn hái quả non. Hay mới hôm trước đây thôi, cái bộ dạng lầm lì đội cuốn kinh thư dày cộp đứng quay mặt vào góc tường chịu phạt mà chẳng thể mở miệng cãi lại được câu nào. Chàng khẽ rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ:

 

“Ừm, cái bộ dạng này của cậu ta xem ra có chút dễ nhìn hơn rồi đấy, không đến mức khó coi.”

 

Cậu ba Lam Thế ngồi ngay chiếu bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối màn trêu chọc của thầy đồ với anh trai mình thì thích chí lắm, liền không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích.

 

Lam Điền lập tức phóng một ánh mắt sắc như dao cau sang phía đứa em trai, trừng mắt đầy đe dọa. Lam Thế giật thót mình, vội vàng cúi gầm mặt xuống trang sách, nín bặt không dám ho he thêm nửa tiếng.

 

Thư phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im ắng đến kỳ lạ.

 

Cạch.

 

Tiếng thước gỗ gõ nhẹ xuống mặt án thư, âm thanh thanh mảnh mà dứt khoát, lập tức thu hồi mọi luồng suy nghĩ hỗn độn và cả cái bầu không khí ngượng nghịu đang bủa vây lấy ba người. Yên Vũ thu lại tia nhìn trong mắt, gương mặt thanh tú lại trở về vẻ đạo mạo, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

 

"Học tiếp thôi." Chàng từ tốn buông một câu, tay lật mở một trang sách mới.

 

Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi học, gian thư phòng chìm vào một vẻ yên ả hiếm thấy. Lam Điền dẫu trong lòng vẫn còn hậm hực vì cú đập đầu đau điếng ban nãy, nhưng cậu cũng không buồn đôi co nữa. Thiếu niên mười sáu tuổi ngồi khoanh chân ngay ngắn trên chiếu, đôi mắt sáng quắc chốc chốc lại dán vào mấy hàng chữ Nho ngoằn ngoèo trên trang giấy. Đôi bận gặp phải đoạn tối nghĩa, cậu lại nhíu mày, ngón tay thô ráp vô thức mân mê cái vệt da non phẳng lặng nơi lòng bàn tay, chứng tích của lọ thuốc mỡ xanh ngọc hôm nào.

 

Sau đó, khi tiếng mõ điểm giờ vãn học từ phía đình làng vọng lại, buổi học cũng vừa vặn kết thúc.

 

Cậu ba Lam Thế vừa được thầy gật đầu cho nghỉ liền hí hửng cắp sách vội vã chạy biến ra ngoài sân chơi. Trong thư phòng rộng rãi chỉ còn lại hai thầy trò. Lam Điền lững thững đứng dậy, cậu lóng ngóng vơ vét đống bút mực, cuốn sổ bìa nâu sần mép của điền trang cũng được cậu tiện tay gom đại. Cậu Cả ôm lấy túi đồ, định bước thẳng ra cửa hòng giữ lấy cái sĩ diện, thế nhưng khi chân vừa chạm đến bậu cửa, bước chân cậu lại dùng dằng, không kìm được mà len lén ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Yên Vũ bấy giờ đang cúi đầu thu xếp lại tráp tre, ngón tay thon dài chạm vào xấp giấy bản. Chàng tịnh không ngẩng lên, nhưng thanh âm trầm ấm, mang theo vài phần dung túng dịu dàng lại nhẹ hẫng truyền đến:

 

"Về buồng nhớ lấy đá chườm một lát. Cái trán của cậu Cả... xem chừng bắt đầu sưng to rồi đấy."

 

Lam Điền giật thót, vội vàng vươn tay che lấy cục u đang tấy đỏ trên trán. Cái vỏ bọc bướng bỉnh bị câu nói của thầy chọc trúng, cậu Cả xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ gay như gấc chín. Cậu hừ mạnh một tiếng qua cánh mũi, lúng búng gắt lên:

 

"Kệ tôi! Thầy cứ lo thân thầy đi!"

 

Nói đoạn, thiếu niên mười sáu tuổi quay ngoắt người, ôm chặt túi sách, giậm chân thình thịch chạy biến ra ngoài hiên nắng nhạt, bóng lưng cao gầy khuất dần sau rặng dâm bụt đỏ rực ngoài sân.

 

Yên Vũ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn theo khoảng trống nơi bậu cửa, khóe môi chàng khẽ nâng lên thành một nụ cười mỏng nhẹ tựa hơi sương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px