CHƯƠNG 8: NẮNG THIÊU CHẲNG CHÁY ĐƯỢC MÌNH / MÀ SAO MỘT CHẠM GIẬT MÌNH NGẨN NGƠ.
CHƯƠNG 8: NẮNG THIÊU CHẲNG CHÁY ĐƯỢC MÌNH / MÀ SAO MỘT CHẠM GIẬT MÌNH NGẨN NGƠ.
Yên Vũ đến nhà họ Trần dạy học từ lúc xuân còn chưa tàn hẳn, vậy mà chớp mắt trời đã sang hè. Cái nắng nhè nhẹ của những ngày giao mùa nhanh chóng nhường chỗ cho cái oi ả gắt gao của giữa năm. Ngoài đê, lúa đã vào mùa chín rộ. Cả vùng quê ngả sang một màu vàng óng trải dài, đẹp như một tấm lụa vàng trải dưới bầu trời xanh.
Những ngày này, không khí khắp làng đượm một mùi rất riêng: mùi lúa mới gặt thơm ngọt, mùi rơm khô ngai ngái nắng, cùng tiếng gọi nhau í ới của người dân vào mùa gặt. Mùi hương đồng nội ấy theo gió nam lùa qua lũy tre, vượt tường gạch mà len cả vào gian nhà học, làm dịu bớt mùi mực và hương trầm, khiến trang sách cũ như cũng có chút sức sống mới.
Hôm ấy trời oi lắm. Tiếng ve trên cây phượng ngoài ngõ kêu ran không dứt.
Yên Vũ ngồi bên bàn học, đợi hết một tuần trà mà chưa thấy học trò nào tới. Cô Lam Châu mấy hôm nay lại ốm, bà Hai đã cho người sang báo vắng từ sớm. Cậu Ba Lam Thế thì được bà Hai giữ lại phòng vì trời nắng gắt. Vậy nên hôm nay lớp học chỉ còn mình chàng, cùng tiếng gió xào xạc bên mành trúc. Chàng không vội, chỉ lặng lẽ châm thêm nước vào nghiên, mắt nhìn ra khoảng sân đang chang chang nắng.
Bỗng có bóng người từ cổng ngách chạy vội vào, làm xao động cả không gian yên tĩnh.
Là Lam Điền. Nhưng hôm nay trông cậu khác hẳn mọi khi, khiến Yên Vũ bất giác đứng bật dậy. Cậu không mặc áo lụa thêu hoa như thường lệ, tóc tai cũng chẳng chải chuốt gọn gàng. Thiếu niên mười sáu tuổi khoác trên người một chiếc áo nâu vải thô đã sờn vai, ống quần xắn cao để lộ đôi chân rắn chắc còn dính vài cọng rơm khô. Cậu vừa chạy vừa lấy vành nón quạt lấy quạt để, mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ, thấm ướt cả mảng áo trước ngực.
Lam Điền vén mành bước vào, mang theo hơi nóng của nắng trưa lẫn mùi rơm mới thơm nồng. Bắt gặp ánh mắt Yên Vũ nhìn mình chăm chú, cậu khựng lại, chớp mắt rồi chợt nhớ ra bộ dạng lấm lem của mình, vành tai lập tức đỏ lên vì ngượng. Cậu đứng khựng ở cửa, giọng bướng bỉnh mọi khi bỗng nhẹ hẳn đi, xen lẫn hơi thở dốc:
"Thầy... thầy nhìn gì mà nhìn? Tôi đi phụ dì Hai nhận lúa, vừa về tới. Trễ một chút, thầy không định gõ thước đấy chứ?"
Yên Vũ đứng lặng bên bàn, tà áo the khẽ lay theo gió mang mùi rơm rạ. Chàng thong thả bước lại, rút chiếc khăn sạch trong tay áo, đưa về phía cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Ta không phạt cậu. Lau mồ hôi rồi vào chỗ ngồi đi."
Ngoài lớp học, nắng đổ như lửa xuống nền gạch, hơi nóng bốc lên làm cảnh vật ngoài vườn như nhòe đi. Trời oi đến mức tàu lá chuối cũng rủ xuống, không một chút gió.
Vậy mà giữa gian nhà, người thầy trẻ vẫn mặc nguyên áo the dài, cổ áo kín đáo, dáng vẻ thong thả như một dòng nước mát giữa cái nóng ngột ngạt. Cái nắng thiêu đốt ngoài kia dường như chẳng chạm được tới sự yên tĩnh quanh người chàng. Yên Vũ ngồi bên bàn, ngón tay chậm rãi lật từng trang sách, mặt không một giọt mồ hôi, tĩnh lặng như một pho tượng.
Giữa tiếng ve kêu ngoài rặng tre, buổi học trôi qua trong một sự im lặng lạ. Lam Điền ngồi trên chiếu, vẫn mặc chiếc áo nâu thô còn thơm mùi rơm mới. Cậu cầm bút vẽ vài nét chữ, nhưng tâm trí rõ ràng đã bay đi đâu mất.
Thỉnh thoảng, cậu lại ngước lên, len lén nhìn về phía bàn thầy. Cậu nhìn bờ vai gầy sau lớp áo the, nhìn ngón tay thon đang mài mực, rồi nhìn khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ thu của chàng. Ánh nhìn của Lam Điền không còn vẻ ngang bướng như trước, mà có chút tò mò, có chút ngẩn ngơ. Với cậu, cái dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ của Yên Vũ giữa trời hè nóng nực này quả là một điều lạ, nhìn mãi không chán.
Nhận ra ánh mắt cứ chốc chốc hướng về mình, Yên Vũ ngừng bút. Chàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh chạm ngay ánh mắt đang định cụp xuống của cậu học trò. Chàng cảm thấy có chút tò mò xen lẫn buồn cười, bèn khẽ cất giọng hỏi:
“Cậu Cả có gì chưa tỏ tường về bài học hôm nay sao?”
Lam Điền giật thót mình, suýt chút nữa làm rơi cả cây bút lông xuống. Bị bắt quả tang đang nhìn lén, vành tai thiếu niên lập tức đỏ ửng lên, lan dần ra khắp khuôn mặt tuấn tú. Cậu Cả luống cuống vờ vịt lật giở trang sách xoành xoạch để che giấu sự bối rối, lúng búng cãi vã:
“Tôi... tôi thì có gì mà không tỏ!”
Yên Vũ tịnh không vội vã, chàng chỉ nhìn đăm đắm vào cuốn kinh thư đang run rẩy trên tay Lam Điền, khóe mắt khẽ gợn lên một làn sóng tò mò xen lẫn ý cười nhạt nhẹ. Chàng chậm rãi hỏi lại:
“Cậu Cả... cậu thật sự tỏ rồi chứ?”
“Tỏ rồi!”
Lam Điền vểnh cái cằm ngăm lên đầy kiêu ngạo, giọng điệu mạnh mẽ quả quyết hòng át đi cái sự chột dạ đang nhảy múa trong lồng ngực.
Yên Vũ khẽ thở dài, tay đặt nhẹ chiếc thước gỗ lim xuống mặt bàn, buông ra một câu nhẹ hẫng:
“Cậu tỏ rồi... vậy mà lại cầm ngược sách.”
"..."
Lam Điền ngẩn người mất một chớp mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống cuốn sách trên tay. Quả nhiên, những hàng chữ vuông vức, ngay ngắn bấy giờ đều đang lộn ngược đầu xuống đất, như đang châm chọc vào cái sự sĩ diện hão của cậu ấm vậy.
Cái... cái này!
Sự xấu hổ ập đến nhanh như một trận giông mùa hạ. Từ vành tai cho đến tận cổ của Lam Điền lập tức đỏ gay lên như gấc chín, nóng ran đến mức tưởng chừng có thể bốc hỏa. Thiếu niên cuống cuồng lật phắt cuốn sách lại cho đúng chiều, hai tay siết chặt lấy mép giấy bản đến mức muốn rách cả ra. Cậu muốn tìm một cái lỗ nẻ nào trên sàn gạch bát tràng để chui xuống cho rảnh mắt, hoặc giả vờ lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự còn hơn là phải đối diện với cái nhìn của người đang ngồi đằng kia.
“Tôi…Tôi chỉ đang thắc mắc, giời thì nắng chang chang như nung người thế này mà thầy vẫn bọc mình trong một thân áo the dày cộp như vậy. Thầy... thầy không biết nóng là gì à? Hay thầy đồ các người sợ cởi áo ra thì mất hết phép tắc thánh hiền?”
Nghe cái giọng điệu "gắp lửa bỏ tay người" hòng đánh trống lảng của Lam Điền, Yên Vũ không hề tức giận. Chàng nhìn cái bộ dạng bướng bỉnh, tóc tai vương vài cọng rơm khô nhưng đôi mắt lại sáng ngời, trong ngần dưới ánh nắng trưa của cậu học trò lớn xác.
Yên Vũ đặt chén trà đã nguội xuống mặt bàn lim, ánh mắt lướt qua những lọn tóc có phần rối bời vì chạy gió của Lam Điền, thản nhiên đáp:
“Thánh hiền không dạy người ta sợ nóng, chỉ dạy người ta giữ lòng cho tĩnh. Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng mát mẻ, giời nắng hay giời mưa suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ bên ngoài. Cậu Cả lòng còn động, đống sổ sách kia còn làm cậu phiền não, nên mới thấy cái nóng ngoài giời nó thiêu đốt tâm can mà thôi.”
Lam Điền nghe vậy liền bĩu môi, hứ một tiếng rõ to qua cánh mũi:
“Thầy đồ các người lúc nào cũng chỉ giỏi cái bài lý sự cùn. Thầy cứ thử ra sân kho ngoài đê, phơi cái lưng ra mà đong từng kiệu thóc xem cái "tâm tĩnh" của thầy có cứu nổi cái áo the dày cộp này khỏi đẫm mồ hôi không!”
Cậu vừa nói vừa quạt mạnh cái nón lá, làm tóc trước trán bay lòa xòa. Đúng lúc đó, Yên Vũ để ý thấy trên tóc sau tai cậu còn vương một cọng rơm khô vàng, chắc là dính lúc lúi húi ở kho thóc.
Chàng khẽ nhíu mày, không đứng dậy vội, chỉ đưa tay chỉ về phía đó:
"Sau tai cậu còn dính cọng rơm kìa. Gỡ ra đi, không nên mang vào chỗ học."
Lam Điền đưa tay lên mò mẫm, nhưng sờ trật chỗ, chỉ vơ được không khí. Cậu cau mày, thử lại lần nữa, tay quờ quạng sang bên tai kia.
"Đâu? Tôi không thấy gì cả."
Yên Vũ nhìn cậu loay hoay, khẽ lắc đầu, chỉ tay chính xác hơn:
"Bên tai trái, sát chân tóc ấy."
Lam Điền lại đưa tay lên, lần này vươn tới đúng chỗ nhưng bàn tay to vụng về, chỉ càng làm mớ tóc thêm rối, cọng rơm vẫn bám nguyên chẳng nhúc nhích. Cậu càng cố càng lóng ngóng, cuối cùng bực mình gãi đại một cái, làm mấy sợi tóc khác cũng dựng lên loạn xạ.
"Được chưa?"
"Chưa. Cậu càng gãi nó càng lún sâu vào tóc."
Lam Điền tặc lưỡi, thử thêm lần nữa, nhưng lần này tay lại run run vì nắng nóng làm người mệt, gãi mãi vẫn không trúng. Cậu bắt đầu sốt ruột, mặt hơi nhăn lại:
"Cái thứ này... rốt cuộc nó núp ở đâu vậy?"
Yên Vũ nhìn cậu loay hoay mãi không xong, trong lòng thoáng buồn cười. Chàng chờ thêm một lúc, thấy Lam Điền vẫn cứ mò mẫm sai chỗ, đành chậm rãi đứng dậy, vén tà áo the, bước vòng qua bàn lại gần phía cậu.
Thấy bóng áo thâm quen thuộc tiến lại gần, Lam Điền giật thót mình theo bản năng. Cậu vội vàng thu chân về, vô thức ngả người về sau, hai tay giơ cái nón lá lên che trước ngực như một tấm khiên, đôi mắt sáng quắc đầy vẻ cảnh giác nhìn thầy:
"Thầy... thầy lại định làm gì? Tôi không trốn học, cũng không chép sai, đừng có vô cớ vung thước đấy!"
Yên Vũ dừng bước ngay cạnh chiếu của Lam Điền, giọng vẫn điềm đạm:
"Cậu gỡ mãi không được, để ta gỡ giúp cho."
Nói rồi, chàng không cầm thước, cũng chẳng có vẻ gì tức giận. Chàng chỉ khẽ cúi người xuống một chút. Thứ chạm vào tóc Lam Điền là đầu ngón tay mềm mại, mát rượi của Yên Vũ. Ngón tay chàng khẽ lướt qua vành tai đang nóng ran của cậu, chạm vào mớ tóc rối, rồi nhẹ nhàng nhấc cọng rơm ra ngoài.
Cái chạm nhẹ hẫng như lông hồng, nhưng lại giống như một luồng điện xẹt qua, khiến cả hai người đều khựng lại trong một nhịp thở. Yên Vũ nhìn cọng rơm vàng trong tay mình, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú đang đỏ gay vì nín thở của Lam Điền. Khoảng cách gần gũi này làm chàng nhìn rõ từng sợi lông măng mịn màng trên làn da, nhìn rõ vẻ bối rối, ngơ ngác đọng lại trong đôi mắt trong ngần của cậu.
Cõi lòng vị thầy đồ vốn phẳng lặng như mặt hồ thu bỗng chốc gợn lên một làn sóng lớn.
Yên Vũ vội vàng thu tay về, lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách. Chàng đưa cọng rơm khô ra trước mặt Lam Điền, đổi lại cái giọng điệu nghiêm nghị thường ngày để che giấu sự chột dạ trong lòng:
“Đầu tóc cậu Cả vương đầy rơm rạ thế này mà đòi vào thư phòng học chữ thánh hiền sao? Lau mặt mũi cho tỉnh táo đi, ta không muốn trang sách bị dính bụi đất của cậu đâu.”
Lam Điền mở choàng mắt, nhìn cọng rơm trên tay thầy rồi lại nhìn cái điệu bộ thay đổi nhanh như chớp của Yên Vũ, vành tai vừa dịu hơi bấy giờ lại nóng ran ran. Cậu cuống quýt giật lấy cái khăn tay sạch mà thầy đưa lúc nãy, vò nát trong tay rồi quay mặt vào tường, lúng búng gắt lên che đậy sự xấu hổ:
“Thầy... thầy im đi! Ai cần thầy quản chứ!”
Nói đoạn, cậu ra sức lau lấy lau để khuôn mặt mình, dẫu trong lòng cái cảm giác mát rượi từ ngón tay của Yên Vũ nơi vành tai vẫn cứ âm ỉ, khiến lồng ngực cậu đập thình thịch liên hồi như gõ trống trận.
“Ngày xưa nghịch phá,
Chọc thầy cho vui,
Nay tay chạm khẽ,
Tim đập chẳng yên. .”
Mới ngày nào còn bày trò chọc phá, trèo chạc cây xoài xanh vắt vẻo rồi dùng cái ba hoa chích chòe của một cậu ấm ngỗ ngược để thách thức sự kiên nhẫn của thầy đồ. Ấy thế mà chớp mắt một cái, hạ sang, cái dáng vẻ ngang tàng phách lối ngày nào giờ thu bé lại thành một dáng hình lóng ngóng vẫn cãi cọ đôi lần nhưng trong lòng đã trót tần ngần che giấu một cõi lòng đang dậy sóng.