Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 9: MỘT VÀNH NÓN LÁ CHE NGHIÊNG / TRAO NHAU CHÚT ẤM TÌNH RIÊNG ĐONG ĐẦY.

CHƯƠNG 9: MỘT VÀNH NÓN LÁ CHE NGHIÊNG / TRAO NHAU CHÚT ẤM TÌNH RIÊNG ĐONG ĐẦY.

 

Yên Vũ chậm rãi quay trở lại án thư, vạt áo the thâm khẽ lay động, mang theo chút hơi ấm giòn tan của nắng trưa vừa vương trên đầu ngón tay. Chàng nâng chén trà đã nguội lên nhấp một ngụm, cái vị đắng chát ngấm vào đầu lưỡi nhưng chẳng cách nào làm dịu đi cái cảm giác tê rân vẫn đang âm ỉ chạy dọc ngón tay.

 

Chàng từ nhỏ đã chôn mình sau đống kinh thư thánh hiền, một chữ "Tĩnh" luyện đến mức cốt cách thanh tao như ngọc lựu, tưởng như giời hanh vật vã ngoài kia chẳng thể nhuốm chút nào vào tà áo thâm. Vậy mà chỉ vì một cọng rơm khô, một cái chạm khẽ vào vành tai nóng hổi, cái tâm thức vốn bất biến ấy lại gợn lên một làn sóng mênh mang.

 

Ở trên chiếc chiếu hoa, Lam Điền vẫn cắm cúi quay mặt vào tường, cái khăn tay sạch tinh mùi hương trầm của thầy đồ bị cậu vò cho nhăn nhúm dưới lòng bàn tay thô ráp. Cậu Cả hậm hực lau mạnh đến mức trán và hai bên má ngăm đen đỏ ửng lên một mảng, hệt như muốn dùng cái ma sát ấy để xóa đi cái cảm giác mát rượi, mềm mại từ ngón tay của Yên Vũ vừa lướt qua da thịt mình.

 

Thế nhưng, ngực áo nâu thô của thiếu niên vẫn cứ phập phồng dữ dội, tiếng tim đập thình thịch liên hồi bên trong như muốn nổi loạn. Cậu lén quay đầu lại qua làn tóc mai lòa xòa, thấy Yên Vũ đã lại ngồi ngay ngắn sau án thư, ngón tay thon dài thong thả lật giở trang sách mới như thể cái chạm khẽ khàng vừa rồi chỉ là một cái phủi bụi vô tình.

 

Cái điệu bộ đạo mạo, phẳng lặng như mặt nước hồ thu ấy của thầy bỗng dưng làm cậu Cả thấy bực mình vô hạn. Cậu dằn mạnh cái khăn tay xuống mặt ghế đẩu, giật phắt lấy cuốn kinh thư, chắc chắn lần này đã nhìn đi nhìn lại ba bốn lượt để  không bị ngược đầu, dặng hắng một tiếng thật to hòng lấy lại cái uy phong:

 

“Đọc thì đọc! Tôi đã bảo là tôi tỏ tường rồi, thầy đừng có mà ngồi đó mà bới lông tìm vết!”

 

Giọng đọc của cậu Cả vang lên giữa thư phòng, có phần gằn từng chữ và to tiếng hơn mọi khi để khỏa lấp đi sự chột dạ đang nhảy múa trong lồng ngực. Nét chữ vuông vức dưới ánh nắng trưa chiếu xiên khoai qua mành trúc bỗng nhạt nhòa đi trước mắt thiếu niên, chỉ còn bóng hình vị thầy đồ bận áo the thâm cứ thế in đậm vào tâm trí.

 

Yên Vũ lẳng lặng lắng nghe thanh âm khàn khàn đang tuổi vỡ giọng của học trò, chốc chốc lại nhẹ nhàng gõ thước xuống mặt bàn để sửa một âm vấp. Chàng không ngẩng lên, nhưng lòng đã nhẹ đi đôi phần. 

 

Buổi học sáng cứ thế dùng dằng trôi qua, khi vệt nắng xiên khoai rọi qua mành trúc đã thu lại ngắn ngủi sát mép án thư, báo hiệu bóng mặt trời đã đứng bóng giời Ngọ, Yên Vũ mới gõ thước một tiếng dứt khoát, cắt ngang trang kinh thư.

 

“Thôi, vãn học.”

 

Lam Điền như người vớ được cọc, lập tức gấp phập cuốn sách lại, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

Yên Vũ đứng dậy, thong thả thu dọn bút nghiên, vạt áo the thâm khẽ động đậy. Chàng xếp xấp giấy bản ngay ngắn lại, cất giọng êm đềm dặn dò:

 

“Chiều nay nhớ mang bài chép đến cho ta kiểm tra. Từ mai ta sẽ cho cậu nghỉ học mấy hôm.”

 

Nghe đến chữ "nghỉ học", đôi mắt sáng quắc của cậu Cả sáng rỡ lên như sao trời, nhưng cậu vẫn cố kìm lại cái vẻ hí hửng, hứ một tiếng:

 

“Nghỉ thì nghỉ! Sao tự dưng thầy lại đổi tính dễ dãi thế?

 

Yên Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng:

 

“Việc đồng áng mấy nay hối hả, thu hoạch lúa chiêm cũng là để lo cho kịp tết Đoan Ngọ sắp tới. Cậu Cả thân là đích tôn, chắc chắn mấy ngày tới sẽ bận rộn phụ giúp ông Tường lo chuyện tế lễ tông đường, đâu rảnh rỗi mà ngồi vò đầu bứt tai với chữ nghĩa của ta nữa.”

 

Nói rồi, chàng ung dung xách chiếc tráp tre, cất bước ra ngoài. Thế nhưng, vừa đẩy bức mành trúc bước ra đến bậu cửa hiên nhà, bước chân của vị thầy đồ bỗng khựng lại.

 

Bầu trời giờ ngọ không một gợn mây, cái nắng rực rỡ trút xuống mặt sân gạch bát tràng hắt lên một luồng ánh sáng chói chang, lóa cả mắt. Hơi nóng hầm hập hắt thẳng vào mặt khiến Yên Vũ bất giác nhíu mày. Chàng đứng tần ngần trước bậu cửa, định bụng giơ tay lên che đỉnh đầu để chạy tắt qua dãy hành lang vắng về gian buồng nghỉ của mình.

 

Ai ngờ, chàng còn chưa kịp nâng cánh tay lên, từ đằng sau lưng đã có một bóng người bước tới.

 

Một bóng đen từ sau lù lù đi tới. Cậu thanh niên to xác chẳng biết đã lẽo đẽo bước theo sau lưng chàng từ lúc nào. Không nói không thưa, cánh tay rắn rỏi vươn lên, lóng ngóng mà lại dứt khoát, đem chiếc nón lá rộng vành đã sờn mép của mình úp cái rụp lên đỉnh đầu Yên Vũ.

 

Tầm nhìn bỗng chốc râm mát, mùi nắng giòn tan quyện với chút hơi người lập tức bủa vây lấy chóp mũi vị thầy đồ.

 

Yên Vũ giật mình, theo bản năng đưa tay lên giữ lấy vành nón, ngơ ngác quay đầu lại.

 

Lam Điền đứng cách chàng chỉ nửa bước chân, một tay đút vào rút quần, tay kia gãi gãi gáy, lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của thầy. Khuôn mặt tuấn tú phơi dưới ánh mặt trời đỏ gay như gấc, chẳng biết vì nắng nóng hay vì ngượng nghịu, cậu gắt gỏng lầm bầm:

 

“Nắng vỡ đầu ra đấy, thầy cứ chôn chân ở đấy làm gì! Cầm lấy mà đội! Da mặt đã mỏng như tờ giấy bản, không có nón tí nữa nắng nó liếm cho lột da thì đừng có mà đổ tại tôi không nhắc!”

 

Nói xong câu vớt vát thể diện ấy, cậu chẳng thèm đợi Yên Vũ đáp lời, cắm cổ chạy thẳng một mạch qua sân gạch đang hừng hực lửa nắng. Bóng lưng mặc áo nâu sồng dưới trời hạ thoắt cái đã khuất sau góc tường rêu phong, chỉ bỏ lại vị thầy đồ đứng trân trân trên bậu cửa.

 

Dưới vành nón lá sờn mép hãy còn vương hơi ấm của người ta, đôi mắt của Yên Vũ khẽ chớp. Khóe môi chàng vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, làm bừng sáng cả một góc hiên tĩnh mịch. Bàn tay vị thầy đồ trẻ khẽ siết lấy vành nón, cõi lòng vốn thanh tịnh nay lại dập dềnh sóng vỗ.

 

Chiều hôm đó, cái gay gắt của ánh mặt trời đã dịu đi đôi chút. Nắng không còn chói chang như lúc ban trưa mà nhuốm một màu vàng vọt, rải từng vệt dài xiên xẹo qua ô cửa sổ.

 

Yên Vũ ngồi lặng yên bên án thư, tay áo the thâm xắn lên một nếp ngay ngắn để lộ cổ tay trắng ngần. Chàng đang thong thả mài mực son, lật giở xấp giấy bản ngửi mùi thơm ngai ngái của cỏ giấy để chấm bài phú mà cậu Cả vừa chép dở. Nét chữ của Lam Điền dẫu đã nắn nót hơn nhưng vẫn vương vất cái nét gân guốc, ngang tàng, y hệt như cái nết bướng bỉnh của chủ nhân nó. Khóe môi Yên Vũ khẽ cong lên một nét cười mỏng, cán bút son cẩn thận khoanh tròn một chữ viết sai nét.

 

Lộc cộc... lộc cộc... thịch!

 

Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập nện trên nền gạch bát tràng từ phía hành lang truyền tới, chớp mắt đã xồng xộc bước thẳng qua bậu cửa thư phòng, cắt ngang vệt sương lạnh lẽo đang lan trong đầu chàng.

 

“Thầy Vũ! Bài chép đây!”

 

Lam Điền đứng tò te ngay giữa cửa, tay phe phẩy cầm xấp giấy bản quạt quạt vào vạt áo đang phanh trần mấy chiếc cúc cổ. Cậu Cả thở hắt ra một hơi, bĩu môi hất hàm:

 

“Tôi đem bài đến nộp cho thầy y như lời giao lúc sáng rồi nhé! Chiều nay tôi còn phải chạy ra đình làng xem người ta buộc thừng giã nếp mùng Năm, thầy liệu mà chấm cho nhanh, cấm có viện cớ giữ tôi lại!”

 

Sự xuất hiện ồn ào và cái nhiệt độ hôi hổi, hừng hực sức vóc của Lam Điền làm Yên Vũ bừng tỉnh. Chàng giật mình quay ngoắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng phía bờ ao râm mát lúc này chỉ còn lại cành trúc gầy guộc đang đong đưa theo gió, và những đóa súng đang khép cánh im lìm vùi mình xuống mặt nước đen sẫm. 

 

Yên Vũ thu lại ánh mắt tĩnh sẫm đầy hồ nghi từ khoảng không ngoài cửa sổ, dời tầm nhìn trở về với người trước mặt.

 

Chàng thong thả đặt ngòi bút son lên chiếc gác bút bằng ngọc thạch, ung dung vươn tay đỡ lấy xấp giấy bản từ tay Lam Điền. Ánh mắt lướt qua vạt áo đang phanh trần để lộ vòm ngực phập phồng vì thở dốc. Chàng lật thử một trang giấy, mắt lướt qua những nét chữ rõ ràng là bị viết vội vàng đến mức xiên xẹo, rồi lại thong thả buông một câu nửa như trêu chọc:

 

“Ta còn chưa kịp mở lời, cậu Cả đã vội rào trước đón sau kín kẽ thế. Chữ nghĩa chép vội như rồng bay phượng múa, xem ra tâm trí đã bay tuốt ra đình làng từ lâu rồi. Ta e là... cậu Cả không phải sợ trễ giờ xem người ta giã nếp, mà là chột dạ sợ bắt được lỗi sai, rồi mượn cớ giữ rịt cậu lại buồng học cấm túc đến tối mịt thì phải?”

 

Nghe cái giọng điệu đủng đỉnh của thầy, vành tai Lam Điền lập tức đỏ ửng lên. Cậu Cả bị nói trúng tim đen, cuống quýt vểnh cằm lên, tiện tay vớ lấy cái nón lá ban sáng được Yên Vũ để gon ở trước cửa, quạt lấy quạt để như muốn xua đi sự bối rối đang lan tràn khắp mặt:

 

“Ai... ai mà chột dạ! Tôi…tôi…, nói được làm được, chép đủ thì nộp đủ! Tại... tại ngoài đình người ta đang hò nhau buộc thừng vui lắm, vắng tôi thì ai đứng ra chỉ đạo đám người hầu. Thầy đừng có mà vạch lá tìm sâu, vu oan giá họa! Tóm lại là thầy cứ xem lẹ lẹ lên để tôi còn đi!”

 

Yên Vũ nghe vậy thì không buồn vạch trần thêm cái sự sĩ diện hão của cậu ấm. Chàng cúi đầu, khóe mắt vương lại một nét cười sâu xa, dung túng. Bút son trong tay thoăn thoắt đưa những nét khoanh tròn dứt khoát trên trang giấy.

 

“Được rồi.” Yên Vũ gấp xấp giấy lại, đẩy về phía mép bàn: “Tuy nét bút có phần cẩu thả, nhưng xét thấy cậu Cả lòng đang mang việc trong nhà, ta tạm châm chước.”

 

Đôi mắt Lam Điền lập tức sáng rực rỡ lên như sao giời mùa hạ. Cậu vui ra mặt, vội vã vơ lấy xấp giấy nhét bừa vào túi vải. Đang định quay gót phóng thẳng ra ngoài bậu cửa, thì bước chân cậu Cả bỗng khựng lại. Lam Điền ngập ngừng một thoáng, hơi ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của vị thầy đồ cứ quanh năm suốt tháng giam mình trong thư phòng, giọng nói cố làm ra vẻ bâng quơ, tùy tiện:

 

“Thầy ở trong buồng quẩn quanh với mấy quyển sách rách mãi không thấy chán à? Chiều nay... ngoài đình người ta ngâm gạo nếp cẩm, mổ lợn tế thần sầm uất lắm. Thầy... nếu không bận gì, thì cũng ra ngoài ấy mà xem cho khuây khỏa. Trông thầy lúc nào cũng nhợt nhạt như bóng ma, ra giời đón tí nắng dương khí cho nó khỏe người!”

 

Nói xong câu vớt vát cộc lốc ấy, cậu Cả chẳng thèm đợi Yên Vũ kịp phản ứng, lập tức vứt lại cái nón lại chỗ cũ, cắm đầu cắm cổ chạy tót ra ngoài hành lang, tiếng bước chân lộc cộc nện trên thềm gạch giòn giã rồi xa dần.

 

Nhìn theo khoảng không vắng lặng nơi bậu cửa, cõi lòng Yên Vũ chợt nhẹ bẫng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px