Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 10: MÙNG NĂM GỬI CHÚT TÌNH RIÊNG / TƯƠNG TƯ BỆN MỐI CHỈ THIÊNG DÂNG THẦY.

CHƯƠNG 10: MÙNG NĂM GỬI CHÚT TÌNH RIÊNG / TƯƠNG TƯ BỆN MỐI CHỈ THIÊNG DÂNG THẦY.

 

Sáng mùng năm tháng Năm âm lịch, khi mặt trời còn chưa vạch cỏ ló rạng, những giọt sương đêm hãy còn đọng ướt sũng trên những tàu lá chuối ngoài vườn, thì cả cái nhà họ Trần đã rộn rã tiếng bước chân dồn dập.]

 

Tiết Đoan Ngọ, hay dân gian vẫn quen gọi nôm na là Tết giết sâu bọ, vốn là một trong những lễ tiết trọng đại bậc nhất giữa năm. Người xưa quan niệm, tiết trời bước vào độ dương khí cực thịnh, vạn vật đâm chồi, nhưng đây cũng là lúc nọc độc của tà ma, rắn rết, sâu bọ hung hãn nhất. Bởi vậy, chẳng đợi gà gáy sáng, bầu không khí bận rộn, khẩn trương đã bao trùm khắp từ nhà thờ họ xuống đến tận ngõ nhỏ.

 

Từ phía sân sau, tiếng the thé đầy uy lực của bà Hai đã vang lên sang sảng, oai oái chỉ đạo đám người ở làm việc. Bà đã dậy sớm chải chuốt tươm tất, mình vận áo mớ ba mớ bảy màu cánh gián sẫm, yếm lụa điều bên trong, tóc vấn khăn mỏ quạ chỉnh tề, tay đeo đôi vòng bạc chạm hoa - bộ dạng của một chính thất đang ra oai quán xuyến việc nhà ngày lễ trọng.

 

"Cái Tí! Con Mận! Hai đứa bây nhanh cái chân lên, đã bưng rượu nếp với mận, khế lên nhà trên chưa? Giời sắp sáng bảnh mắt ra rồi mà còn lề mề đi ra đi vào như ốm đói thế hả? Bảo thằng Đinh chạy ra góc vườn hái thêm nắm lá mùi già vào đây mau lên! Cơm nước thì nguội ngắt mà lề mề, làm ăn thế thì sâu bọ nó khoét rỗng bụng cả lũ bây giờ!"

 

Đám con sen lục tục vâng dạ râm ran, đứa nào đứa nấy đều mặc áo cánh nâu vải thô đã sờn màu, quần lá tọa đen, tay áo xắn cao lộ cánh tay rám nắng, người tất tả chạy ra giếng múc nước, kẻ lăng xăng bưng những mâm thau đồng bóng lộn đầy ắp đồ ăn.

 

Trong khi bà Hai một tay quán xuyến giang sơn trù phòng, bận rộn lo toan rát cả cổ họng, thì ở trên nhà lớn, không khí lại mang một vẻ nhàn tản, phong lưu hoàn toàn khác biệt.

 

Nơi gian buồng giữa mát mẻ đón gió nam, ông Tường đang thong thả ngồi ngả lưng trên chiếc sập gụ khảm xà cừ cổ. Ông vận bộ áo the thâm màu đen tuyền may khéo, quần trắng ống rộng, đầu đội khăn xếp đen bóng loáng chỉnh tề dù đang ở trong nhà, tay cầm tờ báo giấy bản cũ, vẻ mặt thư thái vô cùng. Ngay bên cạnh ông, bà Ba đang lúi húi đấm chân bóp tay cho chồng. Hôm nay bà diện chiếc áo dài lụa màu tím Huế thêu chỉ kim tuyến lấp lánh, yếm hồng đào lấp ló bên trong, tóc vấn cao cài trâm ngọc, đôi bàn tay thuôn dài, mềm mại đeo đầy nhẫn vàng cứ nhịp nhàng đấm bóp lên xuống, chốc chốc lại cất giọng nũng nịu ngọt xớt bên tai ông cụ.

 

Cứ lâu lâu, bà lại khẽ xoay xoay cổ tay, hí hửng ngắm nghía chiếc vòng cẩm thạch mới tậu xanh mướt, hoặc khẽ đưa tay lên vuốt tóc để diện đôi hoa tai vàng đặc lấp lánh vừa mới được ông Tường thưởng cho hôm qua. Bà vừa đấm bóp vừa nịnh đầm:

 

"Ông coi, thợ kim hoàn trong tỉnh làm bộ hoa tai này khéo ghê chưa, đeo lên nhìn có sang sảng cái nước da không cơ chứ? Hôm nay đi lễ đình, khối bà trong làng phải lác mắt vì phục cái phúc của tôi được cưng chiều."

 

Ông Tường nghe vậy chỉ cười hừ hừ trong cổ họng, vỗ vỗ lên mu bàn tay bà Ba, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào.

 

Trái ngược hoàn toàn với vẻ xôn xao của bà Hai và sự phù hoa của bà Ba, ở gian buồng trong khuất nẻo phía tây, không gian lại chìm vào một vẻ tịch mịch, thoát tục.

 

Bà Tư ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc chiếu cói phẳng phiu đặt trước bàn thờ Phật. Bà mặc chiếc áo dài vải nâu sồng giản dị, không một món trang sức nào ngoài chuỗi tràng hạt gỗ mun quấn quanh cổ tay, tóc búi gọn dưới lớp khăn vấn tối màu. Khói hương trầm từ đỉnh đồng nhỏ tỏa ra từng làn mảnh như sợi tơ, vấn vương quanh mái tóc chải chuốt gọn gàng của người đàn bà. Bà Tư hai mắt nhắm hờ, tay chậm rãi lần tràng hạt bằng gỗ mun, đôi môi mấp máy liên hồi niệm Phật.

 

"Cầu cho gia đạo bình an, cầu cho những kẻ ác bụng ác mồm ác tâm bị trừng phạt đích đáng."

 

Theo lệ xưa, ngay từ lúc tinh sương, khi bụng dạ còn rỗng không, người trong nhà chưa ai kịp chải chuốt hay ăn sáng tử tế đã phải xúm lại nếm ngay những thức đồ có vị chua, cay, ngọt gắt để "giết sâu bọ" lẩn khuất trong bụng trong dạ. Từng vò rượu nếp cẩm, nếp cái hoa vàng lên men nồng đượm, hòa cùng vị chua chát của mận sớm, đào, khế. Dân gian tin rằng, mùi men rượu cay nồng hòa cùng vị chua gắt sẽ làm bọn giun sán, sâu bọ trong người say lử đử rồi chết nghẹt. Mùi rượu nếp thơm lừng thoang thoảng bay khắp các ngóc ngách phủ họ Trần, bay lọt qua cả mành trúc, đánh thức vị thầy đồ hãy còn đang say giấc trong buồng phía xa.

 

Đến sát giờ Ngọ, không khí lại càng thêm tất bật. Đây là lúc dọn mâm cỗ cúng gia tiên và thổ thần để tạ ơn đất trời mùa màng. Dưới nhà bếp, khói bếp bốc lên nghi ngút mang theo mùi ngầy ngậy của thịt vịt béo luộc măng, hòa cùng mùi thơm của chè đỗ đen, đỗ xanh thanh mát. Từng xâu bánh tro - thứ bánh ngọc ngà làm từ gạo nếp ngâm nước tro đốt từ thân cây vừng, rơm rạ, gói vuông vức trong lớp lá dong non - được bày biện đẹp mắt cạnh bát mật mía vàng óng ả. Mâm cỗ cúng Đoan Ngọ dẫu mộc mạc, đậm chất hương đồng gió nội nhưng lại trang trọng vô cùng.

 

Đúng chính ngọ, khi mặt trời đổ lửa thẳng đứng xuống đỉnh đầu, cũng là lúc dương khí ngút ngàn nhất. Ông Tường đã thay sang bộ áo gấm màu lam sẫm dệt hoa văn kín đáo để cúng bái, đầu đội khăn xếp chỉnh tề hơn ban sáng, chắp tay áo thụng đứng vái nghiêm trang trước ban thờ tông đường.

 

Bên ngoài vườn nhãn tít góc sau nhà, tiếng cười nói hô hố của đám người hầu vang lên náo nhiệt, phá tan cái tĩnh mịch oi nồng của buổi trưa hè. Ấy là lúc người ta thực hiện tục "khảo cây" cầu mùa màng. Cậu Cả Lam Điền, hôm nay chẳng bị giam mình trong thư phòng học chữ, mặc độc một chiếc quần vải nâu ngắn để tiện leo trèo, cởi trần để lộ tấm lưng trần rám nắng, đã sớm thoăn thoắt xắn quần, trèo tót lên chạc cây nhãn lồng to nhất vườn. Phía dưới gốc, một lão người ở lớn tuổi mặc áo cánh nâu bạc màu, tay lăm lăm cầm cây gậy tre gõ phành phạch vào thân cây, lớn tiếng hạch sách:

 

"Cây kia! Tao hỏi mày, năm qua sao mày ra ít quả thế hả? Mày ăn bao nhiêu lộc đất mà lười biếng. Sang năm có ra nhiều quả không thì bảo để tao còn liệu?"

 

Ở trên cành cao, Lam Điền ôm chặt lấy thân cây, híp mắt cười lớn, the thé đáp lại thay cho thân cây bằng cái giọng lanh lảnh:

 

"Có ạ! Ôi quan bác nương tay! Sang năm con xin đâm chồi nảy lộc, ra trĩu quả, quả to như cái bát, ngọt như đường phèn để đền ơn quan bác ạ!"

 

Tiếng cười rống lên của đám hầu quyện với tiếng chim chích chòe giật mình vỗ cánh bay vút lên bầu trời xanh ngắt, làm rộn ràng cả một góc phủ.

 

Giữa lúc cả nhà họ Trần đang rộn rã, tất bật trong mớ âm thanh huyên náo của ngày tết nửa năm, thì tại gian phòng nhỏ của Yên Vũ lại tĩnh lặng và thanh bình đến lạ.

 

Ngày lễ trọng đại, dẫu học trò được nghỉ, đạo làm thầy vẫn giữ trọn nề nếp thi thư, không vướng bận chút bụi trần xô bồ. Yên Vũ lúc này đã tắm gội sạch sẽ bằng nước lá mùi già thơm nức vương vấn trên da thịt. Chàng khoác lên mình bộ áo the thâm dài rộng phẳng phiu, nếp áo xếp ngay ngắn, mái tóc đen mượt được búi gọn sau gáy bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc. Vị thầy đồ trẻ ngồi bên kỷ trà bằng gỗ trắc, đôi mắt trầm mặc khép hờ, thong thả tận hưởng hương trà sen thanh tao quyện cùng mùi ngai ngái của cỏ cây ngày hạ đang lùa qua ô cửa sổ.

 

Tiết Đoan Ngọ không chỉ là dịp tạ ơn trời đất, mà theo lệ xưa, còn là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với học trò. Dân gian vẫn trọng cái đạo "Mùng một tết Nội, mùng hai tết Ngoại, mùng ba tết Thầy", tuy nhiên những dịp lễ lớn trong năm cũng là lúc học trò sắm sửa lễ vật, kính cẩn dâng lên người dạy chữ thánh hiền cho mình.

 

Chợt, có tiếng guốc mộc lách cách cùng tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang gạch bát tràng. Bức mành trúc khẽ lay động rồi xô hẳn sang một bên, mang theo cả luồng gió hè hầm hập, rực rỡ nắng chói ùa vào không gian u tịch.

 

Yên Vũ từ tốn mở mắt, ánh nhìn tĩnh tại bỗng chốc đọng lại chút ngạc nhiên pha lẫn ôn hòa. Đứng trước bậu cửa, chắn mất một nửa ánh nắng ban trưa, là ba đứa học trò của chàng.

 

Cô hai Lam Châu sau trận ốm bấy lâu nay đã có phần tươi tắn, hồng hào trở lại. Cô bận chiếc áo dài lụa màu hồng nhạt tao nhã, yếm trắng lấp ló nơi cổ áo, tóc tết đuôi sam buộc dải lụa hồng, hai tay kính cẩn bưng một khay gỗ khảm trai. Bên trên khay đặt một vò rượu nếp cẩm được thắt dải lụa đỏ tươm tất, kèm theo chục bánh tro nếp cái hoa vàng gói lá dong xanh mướt, luộc chín tới ngọc ngà bóng bẩy. Cậu ba Lam Thế thì lon ton theo sau lưng chị, mặc bộ áo cánh lụa xanh da trời cùng quần trắng, đầu để chỏm theo lối trẻ con, tay ôm khư khư một đĩa mận tam hoa quả nào quả nấy đỏ au, căng mọng. Trán cậu ba vẫn còn in nguyên vệt bột hùng hoàng đỏ chót mà bà Hai vừa quệt lúc nãy hòng kỵ tà.

 

Và đi đầu, đứng sừng sững giữa cửa ra vào, chẳng ai khác chính là cậu Cả Lam Điền. Cậu ấm hôm nay đã thay ra bộ quần áo lấm lem rơm rạ lúc sáng, bận một chiếc áo lụa mỡ gà giản dị mà sạch sẽ, quần trắng ống rộng, hai bên ống tay xắn cao để lộ bắp tay rắn rỏi. Trái với vẻ thanh tao của hai đứa em, Lam Điền khệ nệ bưng một mâm đồng lớn bốc khói nghi ngút. Trên mâm là một con vịt béo ngậy, da vàng óng được chặt xếp đều tăm tắp, đặt cạnh một bát măng hầm sườn non tỏa hương thơm lừng ngập cả góc phòng. Dường như vừa phải chen chúc bưng mâm từ dưới trù phòng nóng hầm hập lên đây, trán cậu Cả lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng quắc thì lại phảng phất nét đắc ý khó giấu.

 

"Bẩm thầy…" Lam Châu bước lên trước một bước, cúi đầu e lệ thưa: "Hôm nay Tết mùng Năm, mẹ con có chuẩn bị chút lễ mọn. Chị em chúng con mang sang đây, thứ nhất là để biếu thầy cái tết, thứ hai là kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, lúc nào cũng trong sáng như tấm gương để chúng con soi chung ạ."

 

Cậu ba Lam Thế thấy chị thưa xong cũng nhanh nhảu chìa đĩa mận ra phía trước, the thé hùa theo:

 

"Thầy ăn mận đi thầy! Mận này chua chua ngọt ngọt, giết sạch sâu bọ trong bụng để mai mốt thầy gõ thước không bị mỏi tay ạ!"

 

Yên Vũ nghe cái giọng điệu trẻ con ngây ngô của Lam Thế thì không nhịn được, khóe môi vô thức cong lên một nét cười dịu dàng, khoan dung. Chàng vén tà áo the, định bước vòng qua án thư để đỡ lấy khay đồ từ tay cô Hai.

 

Thế nhưng, tay chàng chưa kịp chạm vào mâm bánh, thì Lam Điền đã sải một bước dài tới. Cậu Cả đặt cái "cạch" mâm vịt luộc to tướng xuống mặt kỷ trà làm nước trà trong chén sóng sánh, rồi cất cái giọng khàn khàn đang độ vỡ giọng, dõng dạc nói:

 

"Gì mà lèo nhèo múa mép rách việc thế! Thầy cứ nhận hết đi! Dì Hai bận rộn cúng bái nên sai bọn tôi mang sang. Rượu nếp với bánh tro là để thầy nếm lấy thảo, còn mâm vịt béo này là tôi... tôi xuống nhà bếp canh lửa, hối con Mận vớt ra đúng lúc đấy! Thầy ăn nhiều vào cho có da có thịt, chứ quanh năm ngày tháng lúc nào cũng thấy bọc trong cái áo the nhợt nhạt, gió giật một cái chắc bay tuốt ra đình làng mất!"

 

Yên Vũ nhìn chiếc mâm gỗ được bày biện tươm tất, ánh mắt chàng lướt qua từng vật, từ đĩa bánh tro nếp cái hoa vàng đến mấy quả đào tiên còn nguyên lớp lông tơ mịn màng. Khóe môi chàng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỏng nhẹ, vừa thoáng chút ý vị trêu chọc, lại vừa ẩn chứa sự ấm lòng khó tả.

 

"Vậy sao?" Yên Vũ ngước mắt lên, nhìn cậu học trò to xác đang đứng chôn chân giữa phòng: "Cậu Cả chu đáo quá, ta cứ tưởng cái nắng tháng Năm này làm cậu bận bịu việc đồng áng đến quên khuấy mất hôm nay là ngày gì rồi chứ."

 

Lam Điền giật thót, như thể vừa bị bắt bài ngay tại trận. Cậu vội vàng xua tay, miệng lấp bắp cãi:

 

"Ai... ai mà quên được! Tết Đoan Ngọ mà lại quên thì còn ra cái thể thống gì nữa!"

 

Cậu Cả gãi gãi sống mũi, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng, rồi lại quay lại cái mâm cỗ như thể tìm điểm tựa:

 

"Cái... cái rượu nếp này là tự tay dì Tư nấu đấy, men nồng, ngọt lắm, uống vào không say đâu. Còn đám mận đào kia... là được hái từ sáng sớm, con tươi, không sâu cuống, không dập vỏ..."

 

Thấy bộ dạng này của người trước mặt, Yên Vũ lại cảm thấy thú vị đến lạ, chàng khẽ cắt lời ngay lúc Lam Điền đang trên đà luống cuống:

 

"Cậu cả tự tay hái à?"

 

"... Vâng tôi..... À không...."

 

Lam Điền cứng họng, chữ "không" nuốt nửa chừng vào trong cổ họng làm cậu suýt thì sặc nước bọt. Đôi mắt sáng quắc mở to, nhìn trân trân vào gương mặt đang tràn ngập ý cười nhạt nhẹ của Yên Vũ. Cậu Cả biết mình lỡ lời, cái tính thẳng thắn, bộc trực thường ngày tự dưng phản chủ, khai sạch sành sanh.

 

"Tôi... tôi nói là người hầu hái! Tôi rảnh rỗi đâu mà đi leo cây hái mấy quả mận vớ vẩn này!" Lam Điền đỏ mặt tía tai, vống giọng lên để che giấu sự thẹn thùng. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực hất hàm đầy phách lối, nhưng hai cái vành tai thì đã chuyển sang màu đỏ gấc từ lúc nào.

 

Yên Vũ nhìn cái kiểu "mèo giấu đuôi" vô cùng vụng về ấy, cõi lòng vốn phẳng lặng như mặt hồ thu lại dấy lên một sự hoan hỉ nhè nhẹ. Chàng không vội bóc trần, chỉ thong thả nhấc một quả mận tam hoa căng mọng lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp phấn trắng mịn còn vương nguyên trên vỏ quả. Hương mận chiêm chua dịu, thanh mát lẫn với mùi nắng sớm tỏa ra ngan ngát giữa gian buồng.

 

Chàng khẽ đưa quả mận lên ngang tầm mắt, giọng êm đềm, nửa như cảm thán nửa như trêu chọc:

 

"Quả nhiên là tươi thật. Lớp phấn mỏng này nếu không phải người hái vô cùng nhẹ tay, nâng niu từng chút một, thì chỉ cần chạm mạnh qua loa là đã tan mất rồi. Người làm xem ra chu đáo, lại còn biết cả tính ý của ta, chọn lựa toàn quả thượng hạng."

 

Nghe thầy nói thế, Lam Điền trong lòng vừa nhẹ nhõm vì không bị trêu thẳng thừng, lại vừa có chút hậm hực ngấm ngầm. Cậu Cả thầm nghĩ trong bụng:

 

"Hừ, người hầu nào chu đáo bằng tôi! Đích thân cậu Cả này phải chịu muỗi đốt, gai cào, sương lướt thấu áo mới vặt được chừng ấy quả ngon nhất đấy!"

 

Nhưng miệng cậu tuyệt nhiên không dám nửa lời ho he, chỉ đứng im hứ một tiếng rõ to qua cánh mũi, quay mặt đi chỗ khác để giấu cái nét cười thầm kín đang nhen nhóm nơi khóe môi.

 

Yên Vũ nghe cậu học trò luống cuống chống chế, trong lòng thầm buồn cười. Chàng không muốn vạch trần cái vẻ phô trương đang cố tỏ ra vô tư ấy, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt điềm đạm như gió thoảng:

 

"Ta đã rõ, nhà họ Trần có lòng, ta nhận."

 

Dứt lời, ánh mắt Yên Vũ chợt dừng lại ở gói giấy điều nhỏ nhắn, thắt nút bằng sợi chỉ đỏ nằm nép một bên mâm. Chàng đưa tay nhấc gói giấy lên, khẽ lật qua lật lại, vẻ tò mò hiện rõ trên đôi mắt:

 

"Đây là gì?"

 

Lam Điền như bị ai rút mất vía, toàn thân khựng lại. Cậu theo bản năng vươn tay định giành lại gói giấy, nhưng giữa chừng lại sượng sùng buông xuống, vành tai bỗng chốc đỏ rực hơn cả lúc mới bước vào.

 

"Không... không có gì đâu!" Cậu lắp bắp, cổ họng như nghẹn lại: "Chỉ là... là chỉ ngũ sắc thôi. Bà vú bảo mùng năm phải đeo chỉ này vào cổ tay thì mới trừ được tà, khỏi ốm đau bệnh tật quanh năm. Tôi... tôi thấy thầy suốt ngày cắm cúi trong thư phòng, ít ra ngoài, sợ thầy nhiễm phải khí độc ngày hè, nên... nên mới xin bà vú bện thêm một sợi cho thầy."

 

Yên Vũ chậm rãi mở gói giấy điều ra. Bên trong quả nhiên là một sợi chỉ ngũ sắc được bện cầu kỳ, năm màu đỏ, vàng, xanh, trắng, tím xen kẽ nhau. Đường chỉ chỗ chặt chỗ lỏng, nút thắt có phần vụng về, không đều tay, nhưng nhìn kỹ lại thấy được sự tỉ mẩn, kiên nhẫn đến lạ lùng so với tính tình bộp chộp, nóng nảy xưa nay của cậu.

 

Chàng ngẩng lên nhìn Lam Điền, ánh mắt bỗng thoáng qua một tia sáng ấm áp, khó gọi tên.

 

"Cậu Cả tự tay bện sao?"

 

Lam Điền đỏ mặt tía tai, giọng vống lên cao hơn hẳn bình thường, rõ ràng là đang chống chế trong tuyệt vọng:

 

"Ai... ai bảo là tôi bện?! Thầy đừng có mà đoán mò! Là... là bà vú bện đấy chứ, tôi chỉ đứng cạnh xem bà làm thôi, tiện tay thì... thì phụ bện vài nút!"

 

Cậu Cả vội vã quay mặt đi, nhìn thẳng ra bụi trúc ngoài sân như thể ngoài đó có chuyện gì thú vị lắm không bằng, quyết không cho vị thầy đồ thấy đôi mắt đang láo liên đầy lúng túng của mình. Yên Vũ thấy vậy, nụ cười ngày càng tươi, cái không gian oi nồng của buổi trưa hè trong căn chái nhà ngang như bỗng chốc dịu lại, mát lành đến lạ.

 

Cô hai Lam Châu đứng ngay bên cạnh, liếc nhìn ông anh của mình, rồi lại nhìn Yên Vũ, bỗng chốc tâm trí như được khai tỏ. Cô gật đầu vài cái, rồi lại lấy khăn tay che miệng để giấu đi nụ cười đầy ẩn ý.

 

"À, ra là thế…" Cô trộm nghĩ.

 

Nhìn ba đứa trẻ đứng nếp tẻ trước mặt, mỗi đứa một vẻ nhưng đều toát lên sự kính trọng và chân thành, cõi lòng tĩnh mịch của vị thầy đồ bỗng dâng lên một luồng hơi ấm ngọt thanh. Yên Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua mâm cỗ mộc mạc nhưng vẹn toàn tâm ý, rồi dừng lại thật lâu ở cái bóng lưng bướng bỉnh, ngượng ngùng của Lam Điền.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px