Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 11: ĐOAN NGỌ CHƯA TÀN KHÓI HƯƠNG / NHÀ NGANG MỘT MÁI ĐOẠN TRƯỜNG HAI VAI.

CHƯƠNG 11: ĐOAN NGỌ CHƯA TÀN KHÓI HƯƠNG / NHÀ NGANG MỘT MÁI ĐOẠN TRƯỜNG HAI VAI.

 

Tưởng chừng như cái dư vị êm đềm, ngòn ngọt của ngày mùng Năm cứ thế mà nán lại mãi giữa gian buồng chái nhà ngang, thì một chuyện tày đình ập tới.

 

Bóng chạng vạng buông xuống, để lại khoảng sân gạch bát tràng một màu sẫm tối. Bữa cơm chiều cúng Tết giết sâu bọ được dọn lên giữa nhà lớn. Khói hương trên bàn thờ vẫn còn vương vấn. Người trong nhà quây quần đông đủ. Nhưng ngay lúc mọi người vừa bưng bát cơm lên, bà Hai đang nắn nót gắp miếng măng hầm bỗng dưng nhíu mày cái chực. Mặt bà xám ngoét như tờ giấy bản, đôi đũa rớt loảng xoảng xuống mâm. Bà lảo đảo rồi ngất lịm đi ngay trên sập gỗ, báo hại cả đám người ở hoảng hồn la hét, cuống cuồng chạy tới đỡ.

 

Thầy lang giỏi nhất xóm làng được tức tốc rước đến. Dưới ánh đèn dầu leo lét, lão thầy lang vuốt chòm râu bạc, đặt ba ngón tay khô gầy lên cổ tay bà Hai. Một chốc sau, nếp nhăn trên trán lão dãn ra, lão đứng dậy chắp tay cười hớn hở:

 

“Xin mừng ông lớn, mừng cả nhà! Bà Hai đây không phải trúng gió trúng máy gì đâu, mà là có tin vui rồi! Cái thai bị động chút đỉnh do ban ngày làm lụng mệt nhọc, nhưng chừng cũng được hơn hai tháng, bồi bổ vài thang thuốc giữ thai là lại khỏe re thôi!”

 

Ông Tường nghe tin như bắt được vàng, mặt mũi phút chốc đỏ lựng lên vì sướng. Đã bước sang cái tuổi tứ mươi mà sức vóc vẫn còn ngon lành, lại sắp có thêm đứa con nữa thì còn gì bằng. Ông vỗ đùi đánh đét một tiếng, cười ha hả:

 

“Tốt, tốt…khà khà. Vậy thì còn gì bằng, thằng Tèo đâu, thưởng thêm cho thầy lang vài quan tiền nữa lấy lộc đi..”

 

Giữa cái cảnh rộn ràng ấy, bà Ba ngồi vắt chéo chân ở sập gụ bên kia, phe phẩy chiếc quạt ngà, khẽ đưa chiếc khăn tay lụa lên che nửa miệng. Đôi mắt sắc lẹm khẽ liếc qua cái bụng phẳng lỳ của bà Hai, cái giọng nũng nịu như rót mật vào tai:

 

“Úi chao ôi! Chị Hai đang mang giọt máu quý giá thế kia mà sao từ sáng sớm đến giờ lại cứ xông xáo làm việc nặng nhọc mãi thế ta? Đi ra đi vào mắng mỏ đám con ở ầm ĩ cả lên, chẳng chịu giữ gìn mình mẩy gì sất. Chị mà có bề nào, ông nhà ta lại xót đứt từng khúc ruột cho mà xem.”

 

Bà Hai lúc này đã lơ mơ tỉnh, nghe cái giọng móc mỉa của bà Ba thì tức anh ách, định há miệng mắng lại nhưng mệt quá đành nằm im, chỉ biết trừng mắt lườm một cái rõ dài.

 

Đúng lúc đó, từ góc buồng trong, bà Tư chắp tay gõ nhẹ một nhịp tràng hạt, giọng nói đều đều cất lên cắt ngang lời xỉa xói của bà Ba:

 

“Lâu lắm rồi nhà ta mới lại có thêm tiếng trẻ con khóc dạ đề, âu cũng là cái phước ông bà ông vải để lại. Từ mai, em sẽ xin bề trên ăn chay niệm Phật, ngày đêm khấn vái cầu cho chị Hai được mẹ tròn con vuông, đẻ thêm đứa con trai nối dõi cho dòng họ Trần  ta.”

 

Thế nhưng, lời khấn hiền lành của bà Tư vừa dứt, chưa kịp tan vào làn khói nhang, thì bỗng nhiên…

 

Choang! Rầm!

 

Một tràng âm thanh náo động, xô xát vỡ lở vang lên xé toạc màn đêm từ phía ngoài sân. Tiếng bát đĩa văng loảng xoảng quyện lẫn tiếng chửi bới ầm ĩ của đám người hầu xông lên làm loạn cả một góc nhà lớn.

 

Mọi người còn chưa kịp định thần xem đứa nào to gan dám làm càn, thì từ ngoài bậu cửa, một bóng đen rũ rượi đã bất thần lao vọt vào.

 

Đó là một con ở trạc mười tám đôi mươi. Quần áo nó rách bươm xơ mướp, dính đầy bùn đất và máu tươi. Mái tóc nó rối bù xù che khuất nửa khuôn mặt, nhưng dưới ánh đèn dầu, người ta vẫn kịp thấy hai hố mắt sưng vù, má bầm tím những vết tát và lằn roi rướm máu. Đó không ai khác chính là cái Đào, con ở hầu phòng của bà Hai. Nó trút hết chút sức tàn cuối cùng, vừa khóc rống lên thảm thiết vừa lê lết trên nền gạch trơn tuột, rồi nhào tới ôm rịt lấy hai bắp chân của ông Tường đang đứng sững sờ giữa nhà.

 

Tiếng khóc của nó khản đặc, the thé:

 

“Ông ơi! Xin ông thương lấy mẹ con con! Ông ơi, cứu con với... đứa bé trong bụng con... nó là máu mủ của ông mà ông ơi!”

 

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang. Tiếng quạt của bà Ba khựng lại giữa chừng. Bà Hai trên giường giật nảy mình, trợn ngược hai mắt. Chuỗi tràng hạt trên tay bà Tư trượt đi một nhịp.

 

Còn ông Tường, nụ cười đắc ý chào đón đứa con ruột thịt vừa mới nở trên môi, giờ phút này đã tắt ngấm, méo mó thành sự nhục nhã ê chề. Trong đầu nhớ lại cái đêm rằm hai tháng trước, ông vừa đi uống rượu ở làng bên về, nửa say nửa tỉnh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy con bé này không mặc gì nằm cạnh mình.

 

Bà Hai đang ngồi bệt trên sập, mặt mày còn chưa kịp hoàn hồn sau cái tin mình có bầu, thì vừa nghe thấy cái giọng nói lanh lảnh quen thuộc kia liền như bị ai cầm gậy nện thẳng vào đầu. Bà rướn cái cổ lên, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái hình hài rũ rượi đang nằm bò dưới sàn gạch. Đến khi con nhỏ ngửa cái mặt sưng húp lên để van xin, mái tóc bù xù dạt sang hai bên, để lộ ra cái nốt ruồi nơi cánh mũi thì toàn thân bà Hai run bắn lên như người lên cơn sốt rét.

 

Cái Đào! Là cái đứa hằng ngày vẫn bưng nước rửa chân, nâng khăn sửa túi, chải tóc nhổ tóc sâu cho bà. Là cái đứa bà vẫn tin cậy cho ra vào buồng riêng, lúc nào cũng nghĩ nó hiền lành, thật thà như củ khoai củ sắn, ngờ đâu lại là con cáo già ranh ma đầy một bụng rắn rết! 

 

Nó dám lén lút ăn nằm với chồng bà!

 

Cái sự nhục nhã dâng lên nghẹn ứ tận cổ, làm mắt bà Hai vằn lên những tia máu đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bà không màng đến thân xác đang mệt mỏi vì nghén ngẩm nữa, dứt khoát tung chăn, lao bổ từ trên sập xuống nền nhà. Bà chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt con hầu phòng, tiếng gào lạc đi:

 

“Hóa ra là mày! Đồ con ranh con, đồ con hầu thối thây! Mày ăn cơm nhà này, hầu hạ bên sườn tao, mà mày dám giở trò mèo mả gà đồng, leo lên giường chồng tao hả? Mày là đứa nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà! Loại như mày phải bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Tao đã bảo sao dạo này mày cứ sớ rớ quanh nhà lớn, hóa ra là để mồi chài, rắp tâm giật chồng bà!”

 

Bà Hai tức đến mức thở không ra hơi, gân máu hai bên đầu giật lên bần bật. 

 

Thật ra, ở cái chốn giàu nứt đố đổ vách như cái nhà họ Trần này, ba cái chuyện ông chủ “ăn vụng quên chùi mép”, khuất tất nếm của lạ với đám con sen con ở dưới bếp vốn chẳng phải điều gì quá đỗi lạ lẫm. Người trong nhà từ trên xuống dưới, từ các bà vợ cho đến lũ người làm cận thân, ai mà chẳng biết cái tính trăng hoa của ông cụ Tường, chỉ là người ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua để giữ cái tiếng tăm bề ngoài. 

 

Thế nhưng, một con hầu thân phận thấp kém như cỏ rác, lại dám liều mạng xộc thẳng lên gian nhà lớn trang nghiêm, giữa lúc khói hương bái tổ đang nghi ngút mà gào thét um sùm, làm rùm beng cả lên ngay trong ngày Tết Đoan Ngọ thì quả thực là việc kinh thiên động địa lần đầu tiên người ta được thấy.

 

Sau cái cú gạt tay phũ phàng của ông Tường, con hầu ngã sõng soài dưới sàn gạch bát tràng trơn tuột, trán đập xuống nền rướm máu. Nhưng lạ thay, ông Tường không hề lao vào mắng nhiếc hay sai người lôi cổ nó xuống ngay lập tức. 

 

Ông đứng đăm chiêu, nét mặt hết xanh lại xám, hiện rõ vẻ suy nghĩ ghê lắm. Cái tuổi tứ tuần này ông mới có vỏn vẹn ba mụn con. Với một tay địa chủ tham lam, của cải đầy kho như ông, càng nhiều con cái dòng dõi càng tốt. Đã mấy năm nay trong phủ tẻ ngắt tiếng trẻ con khóc dạ dề, nay đùng một cái cả bà Hai lẫn con hầu đều báo có thai, biết đâu cái giọt máu trong bụng con nhãi này lại đúng là nòi giống nhà này thật?

 

Thấy chồng cứ đứng im thây ra suy tính, bà Hai như bị dội thêm dầu vào lửa, cơn ghen ngược lẫn sự tức tối làm bà quên cả cái mệt nhọc nghén ngẩm ban nãy. Bà chống một tay vào hông, tay kia chỉ thẳng vào mặt con hầu đang quỳ dưới đất mà gào lên xé tai:

 

“Ai chắc đó là con của ông hả ông Tường! Mấy năm nay ông đã có thêm mụn con nào đâu, tự dưng giờ ở đâu chui ra một đứa? Đồ con ranh mất dạy, mày rắp tâm cắm sừng lên đầu ông rồi chửa hoang với thằng nào ngoài đường ngoài chợ, giờ định dắt trâu lội ruộng nhà này để bắt vạ hả?”

 

Con Đào bị mắng thì sợ đến mất vía, nó bò rạp dưới chân ông Tường, vừa khóc vừa mếu máo dập đầu bồm bộp xuống nền gạch:

 

“Bẩm bà lớn, trăm lạy bà lớn, nghìn lạy ông lớn... Con từng này tuổi đầu, từ ngày bước chân vào phủ chỉ biết trao thân cho duy nhất một mình ông lớn thôi ạ. Thân phận con như con kiến, con làm sao... dám tráo chúa gieo neo, làm sao dám đặt điều ăn điêu nói hớt cho ông lớn để chuốc tội chết vào người…”

 

Ngồi bên chiếc sập khảm phía đối diện, bà Ba khẽ thở dài một tiếng thườn thượt. Người đàn bà này trước khi dạt về làm vợ lẽ nhà này đã nếm trải đủ loại chuyện ghen tuông tranh giành chốn nhà giàu, nên ba cái cảnh này đối với bà nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Bà khẽ đưa tay vuốt lại nếp áo lụa lóng lánh, nũng nịu liếc nhìn ông Tường bằng ánh mắt lả lơi, giọng nói vẫn cứ dịu ngọt:

 

“Ông kìa, coi con nhỏ khóc lóc thảm thương chưa. Người ta đã thề thốt tới nước ấy rồi, ông cứ đứng trơ ra như phỗng thế à? Chị Hai thì đang nghén ngẩm, giận quá mất khôn, ông cũng phải nới miệng ra nói một câu cho rõ ràng trắng đen chứ lị.”

 

Giữa cái cảnh hỗn loạn, người gào thét chỉ trích, kẻ khóc lóc van xin, người lại buông lời bâng quơ đầy châm biếm ấy, thì từ gian buồng trong khuất nẻo, tuyệt nhiên không có một tiếng người nói. Chỉ có tiếng gõ mõ của bà Tư vẫn vang lên đều đặn, chằn chặn không dứt.

 

Cốc... cốc... cốc... cốc…

 

Ông Tường đứng lặng im như phỗng giữa gian nhà một hồi lâu, đôi mắt cá ươn cứ hết nhìn con hầu đang khóc lóc thảm thiết dưới đất lại liếc sang khuôn mặt đang hầm hầm sát khí của bà Hai. Sau cùng, ông khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói chùng xuống, mang theo cái vẻ dàn xếp cho xong chuyện:

 

“Thôi được rồi, thêm một miệng ăn chứ có phải cái gì to tát đâu, cái nhà này không phải không lo nổi. Nếu mày đã dám dập đầu thề thốt đến nước ấy... thì được thôi, cứ giữ cái thai lại đấy đã.”

 

Nghe đến hai chữ “giữ lại”, bà Hai như bị ai chọc một cây sào vào họng. Bà lảo đảo đứng không vững, hai mắt trợn ngược lên, bấu chặt lấy thành sập gỗ mà gào lên thất thanh:

 

“Ơ kìa ông! Ông định rước cái ngữ dơ dáng ấy vào bôi tro trát trấu lên đầu tôi đấy à?”

 

Bà Hai tức, tức đến mức lồng ngực phập phồng như bập bùng bọc lửa. Trong cái nhà này, từ trước đến nay chỉ có mình bà là đẻ được hai mụn con. Thằng Lam Điền tuy mang tiếng là con trưởng đẻ đầu lòng, nhưng tính nết nó ngỗ ngược, quậy phá có tiếng, suốt ngày chỉ giỏi làm ông cụ Tường nổi lôi đình. Bà Hai bấy lâu nay vẫn tính sau này thằng Lam Thế khôn lớn, ngoan ngoãn biết nghe lời, biết đâu lại vượt mặt được anh nó rồi ôm trọn cái đống của cải đất cát kếch xù của nhà này.

 

Huống hồ giời thương, đúng ngày hôm nay bà lại biết mình có thai. Ván đã đóng thuyền, hai bà vợ còn lại thì cả mấy năm nay tịt ngòi, bụng chẳng thấy tăm hơi động tĩnh gì sất, cái tay giữ hòm chìa khóa nhà họ Trần coi như đã nằm chắc trong tay bà cả đời. Thế mà đùng một cái, ở đâu lòi ra con ranh này cũng có chửa với ông Tường. Nếu nó đẻ ra một thằng cu nữa, chẳng phải cái đống gia sản kia lại bị sứt mẻ, chia năm xẻ bảy, rồi nước cờ bà tính toán bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết hay sao?

 

Thế nhưng ông Tường lúc này đã quyết, ông lạnh lùng gạt phắt cái sự giận dữ của bà Hai đi. Nghĩ cho cùng, có thêm con là có thêm phước, ông chẳng dại gì mà vứt bỏ giọt máu của mình. Ông quay sang đám người hầu đang đứng thập thò ngoài hiên, cao giọng ra lệnh:

 

“Thôi... lũ bây kéo nó xuống nhà kho phía dưới kia. Từ mai cho nó cơm nước đầy đủ, không được đánh đập, bắt làm việc nặng nữa. Chăm bẵm nó cho đến khi nào sinh nở thì thôi.”

 

Nói đoạn, ông Tường liếc nhìn con hầu một cái sắc lẹm, buông lời chốt hạ bằng cái giọng ráo hoảnh:

 

“Đến ngày đẻ, nếu đẻ ra con trai thì giữ đứa bé lại nuôi, rước con mẹ nó lên làm bà Năm cho có chân trong nhà. Còn nếu đẻ ra con gái... thì cho dăm ba quan tiền rồi tống cổ đi xứ khác mà làm ăn, cấm tiệt không được vác mặt về cái làng này nữa!”

 

Nói xong, ông Tường quay lưng đi thẳng, coi như cái quyết định ấy của mình là đã nương tay, đã tích đức lắm rồi. Con hầu nghe xong thì chỉ biết phủ phục dưới đất, vừa khóc vừa dập đầu tạ ơn cứu mạng, trong khi bà Hai đứng trơ trọi giữa nhà, mặt mũi xám xịt lại vì vừa thẹn, vừa bất lực.

 

Ngay trong ngày Tết giết sâu bọ, một mầm sống vừa được đội lên đầu nâng niu như vàng như ngọc, thì ngay dưới bậu cửa này, một mầm sống khác lại đang gào thét, bị chà đạp tận bùn đen.

 

Lam Điền đứng tần ngần ở hàng lang khuất bóng ở cuối nhà ngang, đôi bàn tay từ khi nào bị siết đến trắng bệch.

 

Là họa hay là phước, là nhân hay là quả đây? Ân đền oán trả, đó vốn là lẽ thường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px