Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 12: CHỈ NGŨ SẮC BUỘC TRONG LÒNG / ĐÊM SÂU AI GIỮ CHÚT LÒNG CHƯA NHƠ.

CHƯƠNG 12: CHỈ NGŨ SẮC BUỘC TRONG LÒNG / ĐÊM SÂU AI GIỮ CHÚT LÒNG CHƯA NHƠ.

 

Đêm hôm đó, làng xóm đã chìm vào cái tĩnh mịch của vùng quê. Càng về khuya, giời lại càng đứng gió, khiến lòng người cứ bức bối, bồn chồn khôn nguôi.

 

Tại gian buồng của mình, Yên Vũ vẫn chưa ngủ. Ngay cạnh ô cửa sổ mở toang đón chút gió hiu hiu, dưới ngọn đèn, vị thầy đồ trẻ vẫn miệt mài, lụi cụi mài mực chép chữ trên bàn. Tiếng ngòi bút lông sột soạt đưa đều trên mặt giấy bản phẳng phiu, chậm rãi mà thanh tịnh, như thể cái thế giới nháo nhào, đầy rẫy mưu mô ngoài kia tuyệt nhiên chẳng thể lọt được vào vạt áo the thâm của chàng.

 

Phía ngoài cửa sổ, rặng tre già khẽ kẽo kẹt theo cơn gió mồ côi. Mặt hồ hoa súng lặng ngắt như tờ, phản chiếu bóng trăng lu mờ khuất sau làn mây hạ.

 

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối rậm rạp của lùm cây quanh bờ ao, một bóng đen cao gầy bước ra. Chẳng nói chẳng rằng, cái bóng ấy cứ đứng lù lù bên bờ hồ đá sỏi. Chốc chốc, cái bóng lại cúi xuống nhặt một viên đá cuội to bằng nắm tay, dứt khoát ném mạnh xuống mặt nước.

 

Tõm! Tõm!

 

Tiếng nước bắn lên tung tóe, phá tan vệt trăng non đang soi bóng dưới lòng hồ, làm đám cá cờ hoảng hồn lặn sủi bọt tăm. Chẳng cần nhìn kỹ, Yên Vũ cũng biết thừa cái dáng người dong dỏng cao, bộ tịch dậm dực bực dọc kia là của ai. 

 

Là cậu Cả Lam Điền chứ còn ai vào đây nữa.

 

Yên Vũ khẽ đặt ngòi bút xuống giá đỡ bằng sứ, đưa tay vén tà áo, chậm rãi bước lại gần bậu cửa sổ. Nhìn gã học trò to xác đang trút giận lên đám hoa súng tội nghiệp, khóe môi vị thầy đồ khẽ cong lên thành một nét cười bông đùa đầy ý vị. Chàng tựa nhẹ người vào cánh cửa gỗ, cất tiếng châm chọc, giọng nói thanh tao lọt qua màn đêm nghe mát rượi:

 

“Cậu Cả đêm hôm không ở trên nhà lớn mà đi ngủ, lại ra đây dọa cá dọa người thế này? Hay là ban ngày khấn vái thế nào, mà đêm đến sâu bọ nó bò vào quấy phá cái bụng dạ, làm cậu ngứa ngáy tay chân không chịu nổi rồi?”

 

Nghe tiếng gọi trêu chọc bâng quơ của vị thầy đồ, bóng đen bên bờ ao giật thót mình. Lam Điền đang đứng cầm viên đá cuội định ném tiếp liền sượng sùng rụt tay lại. Cậu Cả hậm hực vứt viên đá cái rụp xuống đất, lầm bầm cái gì đó trong cổ họng rồi mới lững thững bước lại gần phía ô cửa sổ mở toang.

 

“Thầy... thầy chưa đi ngủ đi, thức khuya mài mực viết chữ mãi thế không mỏi mắt à?”

 

Yên Vũ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn thấu hiểu. Chàng đẩy nhẹ cánh cửa cho gió vào thêm, rồi đứng đối diện với cậu Cả, ngăn cách giữa hai người chỉ là một khoảng bậu cửa gỗ mỏng manh. Chàng chậm rãi bảo:

 

“Giời oi nồng đứng gió thế này, trong lòng lại chất chứa thêm một đống tơ vò, hỏi sao mà chợp mắt cho nổi. Cậu Cả... đang giận ông cụ lắm phải không?”

 

Câu hỏi của Yên Vũ đánh trúng vào cái tức tối mà Lam Điền đã cố kìm nén suốt cả buổi chiều tối nay. Cậu Cả ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng quắc dưới ánh trăng lu bỗng chốc rực lên những tia phẫn nộ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:

 

“Tôi không giận! Tôi chỉ thấy... thấy cái nhà này nó thối nát, nhơ nhuốc quá! Thầy coi, ban ngày thì trống gồng cờ mở, khấn vái ông bà ông vải toàn những lời đạo đức gia phong, nề nếp gia bảo. Vậy mà sau lưng thì... thì giở cái trò mèo mả gà đồng với cả con hầu phòng của vợ. Rồi đến lúc chuyện vỡ lở ra, dì Hai vừa có thai thì ông cụ ráo hoảnh tính toán như mua một con bò, con trâu ngoài chợ. Đẻ con trai thì giữ, đẻ con gái thì tống cổ đi... Máu mủ ruột rà mà ông cụ coi chẳng bằng mấy quan tiền bẩn!”

 

Yên Vũ lặng lẽ lắng nghe tràng uất ức của học trò, không ngắt lời, cũng không dùng ba cái thứ lý lẽ thánh hiền để răn dạy như mọi khi. Chàng hiểu, đứa trẻ này dẫu tính khí có ngỗ ngược, thô tháp, nhưng cái tâm của nó lại sạch sẽ và phân biệt trắng đen rõ ràng hơn bất cứ ai trong cái nhà giàu có bề thế kia.

 

Chàng khẽ đưa tay lên, định vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên vì tức giận của Lam Điền để an ủi. Đúng lúc ấy, tay áo the của Yên Vũ khẽ vén lên dưới ánh trăng lờ mờ.

 

Lam Điền nhìn trân trân vào cổ tay trái của thầy. Ở đó, sợi chỉ ngũ sắc năm màu đỏ vàng xanh trắng tím vẫn được vị thầy đồ đeo ngay ngắn trên cổ tay, tuyệt nhiên không hề tháo ra như lời dặn của bà vú.

 

Cái nhìn ấy làm cơn giận hừng hực trong lòng Lam Điền bỗng chốc như gặp được một gáo nước giếng khơi mát rượi, dịu lại một cách kỳ lạ. Cậu Cả ngớ người ra, cái giọng đang hầm hầm bỗng tự dưng mềm nhũn, lắp bắp:

 

“Thầy... thầy vẫn chưa tháo sợi chỉ ấy ra à? Lúc chiều tối... lúc nhà trên loạn cào cào lên như thế, tôi cứ ngỡ thầy quên khuấy đi rồi chứ.”

 

Yên Vũ nương theo ánh mắt của cậu, khẽ đưa cổ tay lên ngắm nghía sợi chỉ năm màu, khóe môi lại nở một nụ cười dịu dàng như gió mát đêm hè:

 

“Cậu Cả đã có lòng, lại được hai người em đứng ra làm chứng cái lòng thành ấy, ta làm sao dám phụ công sức của cậu. Sợi chỉ này trừ được tà ma bên ngoài, lại còn giữ cho lòng ta được an tĩnh giữa những chuyện hỗn tạp ban ngày, quý giá lắm chứ.”

 

Nói rồi, Yên Vũ ngước mắt nhìn thẳng vào Lam Điền, thanh âm ấm áp:

 

“Chuyện đời gian trá, đục trong khó lường, nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng đều có những nỗi nhơ nhuốc khuất lấp phía sau bức màn cả. Cậu Cả không thay đổi được quyết định của ông cụ, cũng chẳng gột sạch được cái thối nát của gia phong này, nhưng cái tâm của cậu vẫn giữ được sự ngay thẳng, biết xót thương cho kẻ yếu thế, ấy đã là cái phước lớn của cậu rồi. Đừng tự làm khổ cái bụng mình nữa.”

 

Lam Điền đứng im như phỗng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú, điềm đạm của Yên Vũ. 

 

Yên Vũ khẽ vươn ngón tay thon dài ra ngoài bậu cửa, gõ nhẹ một cái lên vầng trán còn đang nhăn nhó của cậu. Cái chạm nhẹ bẫng ấy làm Lam Điền giật mình rụt cổ lại, đôi mắt mở to nhìn vị thầy đồ đầy kinh ngạc.

 

Chàng mỉm cười, giọng điệu lại trở về cái vẻ nghiêm túc hằng ngày:

 

“Còn giờ thì mau đi về buồng ngủ đi thôi. Tết giết sâu bọ chứ đâu có nghĩa là cậu được phép ra đây quậy phá, làm khổ đám cá dưới hồ giữa đêm hôm tăm tối thế này.”

 

Lam Điền đưa tay lên xoa xoa chỗ trán vừa bị gõ. Tuy chẳng đau chút nào, nhưng cái chỗ da thịt ấy cứ như bị lửa đốt, bỗng chốc nóng bừng lên lan ra đến tận vành tai. Cậu Cả hứ một tiếng rõ to qua cánh mũi, định làm bộ hờn dỗi quạu cọ như mọi khi, nhưng khi nhìn vào nụ cười trong ngần dưới ánh đèn dầu của thầy, bao nhiêu cục tức, cục nghẹn trong lồng ngực tự dưng bay biến đi đâu sạch sẽ.

 

“Thầy cứ khéo lo xa, đám cá ấy nó còn đang thức để xem tôi ném đá đấy chứ!”

 

Cậu lầm bầm chống chế một câu vớt vát thể diện, nhưng cái chân thì đã ngoan ngoãn xoay người bước đi.

 

Được vài bước, gã thiếu niên cao lớn bỗng đứng khựng lại dưới bóng rặng trúc, ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn vịt leo lét. Cậu nói vống lên, cố ý át cả tiếng ếch nhái đang kêu râm ran ngoài đồng chiêm:

 

“Tôi về ngủ đây! Thầy cũng tắt đèn đi mà đi nằm sớm đi, đừng có ngồi đấy mà còng lưng chép chữ đến tận gà gáy, để lại chẳng có sức mà phạt roi tôi!”

 

Cái bóng của cậu Cả thoăn thoắt lẫn vào bóng tối.

 

Yên Vũ đứng bên bậu cửa, nhìn theo cái dáng vẻ vội vã như muốn bỏ chạy của học trò mà không nhịn được cười, nụ cười thanh tao làm bừng sáng cả góc tường rêu mốc. Chàng đưa bàn tay trái lên, nhìn sợi chỉ ngũ sắc thắt nút vụng về trên cổ tay mình một lúc lâu, rồi mới khẽ khàng khép cánh cửa gỗ lại.

 

Cùng lúc này…

 

Trong phòng, ông Tường đang ngồi lặng cạnh bà Tư. Gian buồng nhỏ đầy mùi khói nhang nghi ngút, làn khói trắng mỏng mảnh bay lượn lờ quanh mấy bức tượng gỗ, cay nồng nhưng lại có cái mãnh lực lạ kỳ làm cho lòng ông đang bão giông bỗng chốc dịu hẳn lại. Chẳng hiểu vì sao, bấy lâu nay trong người ông cứ có một nỗi bứt rứt, bồn chồn khó chịu khôn nguôi.

 

Bà Tư khẽ đặt chuỗi hạt gỗ mun xuống chiếc đĩa sứ, quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt hiền hậu mà ấm áp. Bà cất giọng thỏ thẻ:

 

“Mình phải chú ý lấy cái sức khỏe... Giời dạo này nắng nôi độc địa, trong phủ lại lắm chuyện rối ren, mình cứ lo nghĩ mãi thì thân thể nào chịu cho thấu.”

 

Nghe vợ nói câu ấy, ông Tường bỗng thấy mũi mình cay cay. Ông vội vươn tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại mát lành của bà Tư. Ông thở ra một hơi dài dặc như muốn trút hết đống đá đè trong lồng ngực ra ngoài:

 

“Hời... ngẫm đi ngẫm lại, vẫn chỉ có bà là khiến tôi an tâm, nhẹ lòng nhất.”

 

Ông Tường nhắm nghiền hai mắt, ngả đầu ra sau thành ghế, để mặc cho mùi nhang trầm bao bọc lấy mình. Trong cái đầu già sỏi đời của ông bấy giờ bắt đầu lướt qua hình ảnh của ba người đàn bà chung chăn gối.

 

Trong mắt ông, bà Hai lúc nào cũng chỉ biết tính toán lo nghĩ ngược xuôi. Mở miệng ra là gia phong nề nếp, nhưng thực chất trong lòng chỉ chực chờ so đo từng tí một, mưu tính vun vén cho hai đứa con ruột để sau này ôm trọn cái hòm gia sản. Ở bên bà Hai, ông lúc nào cũng thấy mệt mỏi vì cái sự đanh đá, sắc sảo quá mức ấy.

 

Bà Ba thì lại càng không phải nơi để gửi gắm tâm tình. Ông thừa biết cô đào hát ấy trong lòng chỉ có ham hư vinh, chuộng cái mã lụa là nhung gấm bề ngoài. Miệng mồm nịnh đầm ngọt xớt như rót mật vào tai chẳng qua cũng là để đòi mấy cái nhẫn vàng, vòng ngọc bích mà thôi. Đố có lúc nào bà ta thật lòng lo nghĩ cho cái thân già này của ông.

 

Chỉ có gian buồng tịch mịch này của bà Tư, nơi quanh năm chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh và chuỗi tràng hạt, mới thực sự là chốn thanh tịnh duy nhất trong cái nhà đầy rẫy mưu mô gian trá. Cái vẻ cam chịu, không màng danh lợi và mùi nhang khói của bà khiến ông thấy mình được rũ bỏ hết thảy những dơ dáng, tội lỗi ngoài kia để tìm lại chút yên ả cuối ngày.

 

-

Lời tác giả: ông nhớ lời ông nói nhé, toi tán đau lắm đó:>>

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px