CHƯƠNG 13: SỢI TƠ VƯƠNG MỐI CHƯA TƯỜNG / NGƯỜI XƯA KHUẤT BÓNG CÒN VƯƠNG NỖI NGỜ.
CHƯƠNG 13: SỢI TƠ VƯƠNG MỐI CHƯA TƯỜNG / NGƯỜI XƯA KHUẤT BÓNG CÒN VƯƠNG NỖI NGỜ.
Từ sau cái vụ nhốn nháo ngày ấy, mọi chuyện trong cái nhà bề thế này cứ thế từ từ quay về cái lối cũ. Nhưng mà, nhìn vậy chứ chẳng phải vậy, cái sự yên ả bề ngoài dường như lúc nào cũng lợn cợn, giấu giếm cái gì đó chẳng bình thường chút nào.
Lạ một điều là bà Hai dạo này, phần vì mang nặng đẻ đau, nghén ngẩm mệt mỏi trong người, phần vì cái bụng dạ thay đổi thế nào không biết, đâm ra tính khí lại hòa hoãn, dịu bớt đi hẳn. Bà chẳng còn đi ra đi vào kiếm cớ để lôi thằng Lam Điền ra mắng nhiếc, phạt roi như trước, cũng không còn khắt khe, soi mói hạch sách đám người hầu nữa. Cả cái nhà lớn bỗng dưng ắng hẳn đi những tiếng chửi bới lanh lảnh hằng ngày.
Mấy anh em cậu Cả thì vẫn ngày ngày đúng giờ kéo nhau đến lớp học chữ.
Buổi học sớm nay trời nắng hanh, giàn mướp ngoài hiên rủ bóng xanh mát xuống nền gạch. Trong gian buồng học, cậu Cả Lam Điền đang ngồi cắm cúi cầm bút lông chép bài. Nói là chép bài cho oai, chứ cái đôi mắt láo liên của cậu chốc chốc lại cứ trộm liếc nhìn về phía bóng người đang đứng trên sập gỗ phía trên.
Thi thoảng, mỗi khi Yên Vũ kéo cao cái cổ tay áo the thâm lên để mài thêm chút mực hay vung tay viết chữ, đoạn chỉ ngũ sắc năm màu đỏ, vàng, xanh, trắng, tím lại lộ ra, nằm ngay ngắn trên cổ tay gầy guộc của người kia. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà trong lòng cậu Cả bỗng chốc thấy vui vui, cái sướng nó cứ len lỏi, nhen nhóm tận trong ruột gan.
Cậu nhìn say sưa một hồi, rồi tiện tay chấm ngòi bút vào đĩa mực nghiên đen lánh, hí hoáy họa họa vài nét lên góc tờ giấy bản. Nét vẽ tuy có phần thô tháp, vụng về nhưng nhìn qua là thấy ngay cái dáng vẻ dong dỏng cao, cái điệu bộ điềm đạm, thong thả của vị thầy đồ.
Lam Điền vừa vẽ, vừa chống cằm ngắm nghía bức hình nghuệch ngoạc, cái bụng thầm nghĩ thầm thĩ:
“Hình như bây giờ nhìn kỹ lại thì ông thầy này trông cũng được mắt đấy chứ. Tuy là lớn tuổi hơn mình, lại chẳng thể nào đẹp trai bằng mình được, nhưng mà…”
Cậu Cả còn chưa kịp nghĩ hết cái chữ “nhưng mà” thì cái bóng áo the thâm trên sập gỗ đã thong thả bước xuống tự bao giờ. Nghe tiếng bước chân lại gần, Lam Điền giật bắn mình như đỉa phải vôi, cuống quýt lấy cả hai tay che phăng đi tờ giấy vẽ, mặt mũi chớp mắt đã đỏ rực lên như gấc chín.
Yên Vũ dừng chân ngay bên cạnh chiếu hoa của Lam Điền. Tà áo thoảng mùi hương bồ kết thanh khiết quen thuộc vô tình lướt qua, bao bọc lấy khứu giác của thiếu niên, khiến tim cậu Cả lại được dịp đập loạn lên một hồi.
Vị thầy đồ khẽ cúi người, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang xòe ra che chắn tấm giấy bản của học trò. Chàng không nổi giận, chỉ cất giọng trêu chọc, âm thanh trầm ấm như gảy vào lòng người:
“Cậu Cả giấu cái báu vật gì dưới tay mà cuống cuồng như kẻ trộm gặp tuần đinh thế kia? Chép bài thánh hiền mà mặt mũi lại đỏ gay đỏ gắt như gà chọi thế kia à?”
Lam Điền cắn chặt môi, cố sống cố chết dùng cả mười đầu ngón tay ghì chặt lấy tờ giấy, cái đầu bướng bỉnh ngoảnh đi chỗ khác, giọng vống lên chống chế:
“Có... có giấu cái gì đâu! Thầy cứ hay đoán mò. Tôi đang giữ cho giấy nó khỏi bay đấy chứ!”
Yên Vũ khẽ bật cười thành tiếng. Chàng đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên mu bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Lam Điền, dịu dàng bảo:
“Giấy bản dày dặn thế kia, lại thêm giời đứng bóng không một ngọn cỏ lay, cậu giữ cho ngọn gió ở đâu thổi tới vậy hả? Mau dịch tay ra ta xem nào.”
Biết chẳng thể giấu nổi ông thầy này, Lam Điền hậm hực, đành phải từ từ dịch hai bàn tay ra, nhưng mắt thì nhắm tịt lại vì ngượng.
Yên Vũ nhìn xuống góc tờ giấy. Bức hình họa một người đàn ông mặc áo the, dáng người dong dỏng cao, đang cầm bút đứng bên án thư hiện ra rõ mộc mạc. Chàng không trách cậu tội lơ là học hành, ngược lại còn thong thả cầm lấy cây bút lông trên tay Lam Điền, chấm nhẹ vào đĩa mực nghiên rồi gạt vài nét thanh mảnh lên bức vẽ. Chớp mắt, nét vẽ thô vụng của cậu Cả đã được sửa lại, khiến cái bóng người trên giấy trở nên sống động, có hồn hơn hẳn.
“Vẽ vại thế này thì người ta lại tưởng ta là ông lão chèo đò ngoài bến sông mất thôi.” Yên Vũ đặt bút xuống, đoạn tiếp lời: “Nhưng mà... cái hình họa này, ta nhận. Giờ thì lo mà chép nốt ba trang sách nộp cho ta trước giờ Ngọ. Nếu không cậu chịu khó chịu phạt tiếp nhé?”
Nói rồi, chàng thong thả bước trở lại án thư . Lam Điền mở choàng mắt nhìn vệt mực mới còn chưa kịp khô trên giấy, lòng sướng rơn, cái ngượng ngùng ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại nỗi ngọt ngào cứ ngấm hoài vào lồng ngực.
Lam Thế và Lam Châu ngồi ngay bên cạnh từ nãy đến giờ. Cậu em Lam Thế thì vẫn cắm cúi ghì tay chép bài, thỉnh thoảng lại quệt mực lem nhem lên cả tay áo, chẳng mảy may để ý đến cái sự lạ lùng của ông anh cả.
Thế nhưng, chẳng một ai hay, cô Hai Lam Châu đã lén vẽ phác vài hình thù gì đó vào ngay góc quyển vở tập viết của mình.
Cái bàn tay con gái nhỏ nhắn cầm cây bút lông nhỏ, đưa nét thoăn thoắt, nhẹ nhàng vô cùng. Châu vừa viết giả vờ, vừa kín đáo liếc mắt nhìn cái tai đang đỏ lựng lên của Lam Điền, rồi lại nhìn cái bóng áo the thâm đang thong thả ngồi trên sập gỗ phía trên.
Vẽ xong, Lam Châu thích chí lắm, vội vã lấy chiếc khăn tay che miệng để giấu đi nụ cười đầy ẩn ý, rồi lấy vạt áo khéo léo che khuất ngay cái "bí mật" nhỏ của mình không cho ai thấy.
Buổi học sớm kết thúc, cái nắng trưa hè lại bắt đầu nung nấu không gian. Lam Điền đi trước thu dọn đồ đạc, lững thững đi dọc theo lối hành lang rợp bóng mát của giàn nhãn hướng về phía nhà lớn.
Dạo này trong nhà yên ắng lạ thường. Đúng như lời người ta xì xào, từ ngày bà Hai biết mình mang giọt máu của ông Tường, tính khí bà thay đổi hẳn. Lúc đi ngang qua bể nước mưa sau vườn nhãn, bước chân của cậu Cả bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của hai đứa con sen đang ngồi nhặt rau muống cạnh thành giếng.
“Mày có thấy bà Hai dạo này lạ lùng lắm không? Tự dưng hiền khô hà, hôm qua tao lỡ tay làm sứt cái đĩa gốm mộc mà bà cũng chỉ xua tay bảo dọn đi, chẳng đòi lôi roi mây ra quất như mọi bận.”
“Lạ gì mà lạ, hiền lành mấy cũng sao bằng bà Cả hồi trước được. Tao nghe bà vú già nói hồi bà Cả còn sống tính tình hiền lành thục đức hơn nhiều”
Lam Điền nghe nhắc đến tên người mẹ ruột quá cố của mình thì tim chợt nhói lên một cái đau nhức. Cậu đứng nấp sau gốc nhãn cổ thụ, nín thở lắng nghe. Tiếng đứa con sen nhỏ tuổi hơn lại vang lên tò mò:
“Thế rồi sao nữa? Bà Cả hiền lành vậy sao lại mất sớm thế mày?”
Đứa con sen lớn tuổi hơn nhìn quanh quất một lượt, rồi mới ghé sát tai đứa kia, hạ giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Lam Điền vốn tai thính nên vẫn nghe lọt không sót một chữ:
“Suỵt! Nói khẽ thôi kẻo ông lớn nghe thấy là bị cắt lưỡi đấy! Tao nghe kể đợt ấy bà Cả đang khỏe mạnh tháo vát là thế, tự dưng đẻ cậu Điền xong chưa đầy mấy năm, đúng vào cái liền đổ bệnh thình lình. Thầy lang bốc bao nhiêu thuốc uống vào người càng gầy rộc tháng sau chỉ ba ngày sau là bà mất…”
Lam Điền đứng nấp sau gốc nhãn cổ thụ, đôi mày ngài khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Mấy cái lời xì xào bàn tán này cậu đã nghe đi nghe lại đến mòn cả tai suốt mấy năm qua từ miệng đám người làm cho đến mấy bà hàng xén đầu làng, đâm ra cũng chẳng có gì mới mẻ để mà bận tâm nữa. Cậu Cả hừ nhẹ một cái trong mũi, định bụng thò chân bước đi để về nhà lớn ăn cơm trưa.
Thế nhưng, ngay lúc cậu vừa chực cất bước, giọng đứa con sen lớn tuổi lại hạ thấp xuống hơn nữa, lén lút và đầy vẻ bí hiểm:
“Mà này, nói tiếp mới nhớ, cũng sắp đến ngày giỗ của bà Cả rồi đấy... Tao dạo này cứ thấy lo lo thế nào ấy. Mày coi, cái con Đào hầu phòng bà Hai giờ bị nhốt dưới nhà kho phía dưới kia kìa... Ngày trước nó vốn là đứa được bà Hai tin cẩn, giao cho toàn quyền quán xuyến, lau dọn cái giàn tủ thờ cũ với đống hòm xiểng của bà Cả để lại chứ đâu. Giờ tự dưng nó mang cái thai hoang rồi bị tống xuống dưới đó…”
Đứa con sen nhỏ tuổi nghe vậy liền nghếch mặt lên, tay đang nhặt rau muống cũng dừng phắt lại, tò mò hỏi gặng:
“Ừ nhỉ, sao tao nghe bảo dạo này nó ở dưới nhà kho sống khổ sống sở lắm, mà có phải tại thiếu cơm ăn áo mặc đâu. Ông lớn đã căn dặn là cho nó cơm ăn đầy đủ, dưỡng thai, cũng không bắt làm việc nặng mà?”
Đứa lớn tuổi hơn rùng mình một cái, ngó trước ngó sau rồi mới thì thào:
“Mày không biết à? Con Đào dạo này cứ khóc lóc om sòm, kêu gào rùm beng lên cả. Nó bảo đêm nào nằm dưới ấy cũng nằm mộng nằm mị, mơ thấy mấy thứ kinh hãi lắm. Nó thề sống thề chết là có ma ám nó, hằng đêm về đòi mạng! Đêm nào cũng có cái bóng người đàn bà xõa tóc, mặc áo yếm lụa điều đứng ngay đầu phản gỗ,... Người trong nhà cứ bảo nó bị dọa cho hóa điên hóa dại rồi, nhưng tao nghĩ... có khi…hồi trước nó hay quét phòng thờ cho bà Cả, vong hồn bà Cả thiêng liêng về quấy phá thật chứ chẳng chơi!”
Mấy lời nói độc địa lọt vào tai khiến bước chân của Lam Điền đang nhấc lên bỗng chốc cứng đờ lại giữa khoảng không. Gian buồng kho dưới dãy nhà ngang kia, chính là nơi ngày trước cất giữ tất thảy những đồ đạc, tư trang của mẹ cậu sau khi nằm xuống. Suốt mấy năm nay cửa khóa then cài, người ra vào chỉ có mỗi cái Đào theo lệnh bà Hai xuống lau chùi.
Một luồng khí lạnh ngắt dường như vừa chạy dọc theo sống lưng, khiến Lam Điền đứng chôn chân dưới cái nắng trưa hầm hập, lòng dạ rối bời như tơ vò, linh tính mách bảo rằng cái nhà này sắp sửa không còn yên ổn được nữa rồi.