Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 14: TRĂNG RẰM CHƯA TỎ ĐÃ THƯƠNG / TAY AI NÍU ÁO ĐÊM SƯƠNG CŨNG GẦN.

CHƯƠNG 14: TRĂNG RẰM CHƯA TỎ ĐÃ THƯƠNG / TAY AI NÍU ÁO ĐÊM SƯƠNG CŨNG GẦN.

 

Những linh cảm chẳng lành cứ thế lởn vởn, bám rễ rồi lớn dần lên trong bụng cậu Cả như một nắm tơ vò, nhưng cuộc sống lại chẳng vì ai mà dừng lại bao giờ. Kẻ ăn người ở vẫn tất bật vâng dạ, mấy bà vợ vẫn ra vào đụng mặt, xỉa xói nhau bằng mấy lời xóc óc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tiết trời oi ả của mùa hạ đã nhường chỗ cho ngọn gió heo may, hôm nay thoắt cái đã đến Rằm tháng Tám.

 

Không khí tết Trung Thu phủ lấp lên cái cơ ngơi bề thế một vẻ rộn rịp, náo nức đến lạ. Từ ngoài cổng bức bàn cho đến chái nhà ngang, người ta đã chăng lồng đèn giấy đủ màu. Đám hầu lục tục vác cành bưởi, buồng cau ra xếp quanh sân gạch. Dưới nhà bếp, đám con sen kháo nhau giã bột, sên nhân, mùi bánh nướng, bánh dẻo hòa với hương hoa bưởi, hoa mài bay ngào ngạt khắp ngõ ngách. Chốc chốc, từ đầu đình lại vọng lại tiếng trống ếch đì đùng tùng cắc của đám múa sư tử dạo, làm cái không gian chiều thu càng thêm phần rộn rã.

 

Cái không khí khấp khởi ấy bay tuột cả vào gian buồng học của mấy anh em Lam Điền. Chữ với nghĩa hôm nay dường như mọc cánh bay đi đâu mất sạch.

 

Trên án thư, Yên Vũ đang cầm quyển sách mỏng, chậm rãi giảng giải. Nhưng ở dưới, cậu Lam Thế cứ chốc chốc lại nhấp nhổm, mắt cứ dán ra ngoài bậu cửa xem mấy thằng hầu đang lúi húi treo cái đèn kéo quân to tướng. Cô hai Lam Châu thì chống cằm, tay cầm cán bút lông cứ xoay mòng mòng, miệng tủm tỉm cười một mình. Chỉ có Lam Điền là ngồi im ru, nhưng ánh mắt xám xịt của cậu cũng chẳng đặt vào trang giấy, mà đăm đăm nhìn vệt nắng xiên qua kẽ lá.

 

Thấy đám học trò ruột để ngoài da, Yên Vũ khẽ cuộn tròn cuốn sách lại, gõ nhẹ "cốc" một cái xuống mặt án thư. Âm thanh khô khốc làm cả ba anh em giật thót mình.

 

“Thế nào? Hồn vía ba anh em nay bay hết lên cung trăng rước đèn rồi phỏng?” Yên Vũ cất giọng trêu chọc, ánh mắt lướt qua ba khuôn mặt đang ngơ ngác: “Chép có mỗi bài phú mà nãy giờ con ruồi bay qua cũng ngoái nhìn, thế này thì tối nay nhịn phá cỗ chép bài bù nhé!”

 

Lam Thế vội vàng ngồi ngay ngắn lại, gãi gãi đầu cười hì hì. Cô hai Lam Châu vốn vội vã chắp tay thưa:

 

“Thầy ơi, nay rằm lớn, nhà nhà đều bận rộn sửa soạn, thầy châm chước cho chúng con nghỉ sớm một bữa đi mà. Với lại, con nghe bà vú kháo nhau đủ thứ chuyện về ngày rằm này, mà chả biết thực hư ra sao. Thầy chữ nghĩa đầy bụng, thầy kể cho tụi con nghe rốt cuộc cái tết Trung Thu này gốc gác từ đâu mà có đi thầy!

 

Yên Vũ mỉm cười xòa, thả cuốn sách xuống án thư, thong thả nói tiếp:

 

“Tết Trung thu tính ra có từ đời Đường bên phương Bắc, truyền rằng vua Đường Minh Hoàng đêm rằm tháng Tám dạo chơi chốn nguyệt cung mà thành. Nhưng khi về đến nước Nam ta, nó lại là cái tết của người nông phu tạ ơn đất trời sau một vụ mùa no ấm. Vào ngày nay, người ta thường quây quần làm mâm cỗ trông trăng, thưởng thức bánh dẻo, bánh nướng nhâm nhi cùng ngụm chè mạn. Còn trẻ con thì rộn rã rước đèn, có những món đồ chơi nhuộm phẩm xanh đỏ sặc sỡ như lồng đèn con thỏ, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy hay mấy thứ mặt nạ bồi bằng hồ nếp…”

Vừa dứt lời, bên ngoài đã rộn ràng tiếng pháo tép nổ lẹt đẹt râm ran xen lẫn tiếng trống ếch tùng rinh đánh đầu ngõ.

 

“Thôi, hôm nay nghỉ sớm.” Yên Vũ phẩy tay áo: “Ta cho các con lui về nhà lớn, phụ giúp người lớn bày mâm cỗ ban tối. Đi đi kẻo nhấp nhổm gãy cả bàn của ta rồi.”

 

Lam Thế và Lam Châu như chim xổ lồng, reo lên sung sướng rồi cuống cuồng thu dọn nghiên bút chạy vù ra mé sân. Chớp mắt, trong gian buồng học chỉ còn lại sự tĩnh lặng hiu hiu của buổi xế chiều. Thế nhưng, Lam Điền vẫn chưa đi. Cậu Cả đứng tần ngần ở bậu cửa, đôi bàn tay vân vê vạt áo lụa, ngập ngừng một lúc rồi mới quay đầu lại hỏi khẽ:

 

“Thầy không chơi trung thu ạ?”

 

Yên Vũ khẽ lắc đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn ra vệt nắng đang tắt dần trên ngọn cau:

 

“Mâm cỗ linh đình rộn rã quá, người đông tiếng ồn, đôi khi lại chẳng hợp với cái thú vui mài mực ngắm trăng suông của ta đâu. Cậu Cả cứ lên nhà lớn mà chung vui với gia đình đi.”

 

Cậu Cả nghe vậy, mím môi không đáp. Đôi mắt cậu ánh lên một chút dao động, rũ mi xuống che giấu tâm tư rồi lẳng lặng xoay người bước ra khỏi hiên nhà.

 

Tối đó, giời quang mây tạnh, vầng trăng rằm tháng Tám tròn vành vạnh vắt ngang qua ngọn rặng tre già, tỏa ánh sáng vằng vặc chan hòa khắp sân gạch bát tràng. Mùi nhang trầm quyện với hương hoa bưởi, hoa ngâu thoang thoảng trong gió heo may. Ngoài đình làng, tiếng trống múa lân vẫn đập đì đùng vội vã. Đêm nay Trung thu rộn ràng, người người vẫn chưa ngủ, tiếng nói cười, tiếng cụng ly khanh khách vọng ra từ gian nhà lớn sáng rực ánh đèn.

 

Thế nhưng, ở gian buồng nhỏ tách biệt của Yên Vũ vẫn thanh tịnh như cũ. Chàng khoác một chiếc áo the màu xám tro nhạt, đơn giản hơn hẳn bộ áo the thâm ban ngày, vẫn ngồi tĩnh lặng bên khung cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc hắt qua bậu cửa, trùm lên tà áo của vị thầy đồ đang lụi cụi mài mực, chép chữ. Cảnh náo nhiệt ngoài kia dường như bị bỏ lại sau bức vách rêu phong.

 

Đang nắn nót đưa nét bút, Yên Vũ chợt nghe có tiếng bước chân vội vã đạp trên lá khô xào xạc. Từ xa, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng trăng, Yên Vũ đã thoáng thấy bóng Lam Điền chạy vọt tới.

 

Thiếu niên mặc bộ áo cánh lụa mỡ gà xắn tay gọn gàng để tiện chạy nhảy, thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi. Trên tay cậu Cả là một ông tiến sĩ giấy nhuộm phẩm đỏ chót, mặc áo bào thêu chỉ kim nhũ, đội mũ cánh chuồn giấy bồi, oai vệ cắm trên chiếc đế tre. Tay kia cũng lủng lẳng một cái lồng đèn xếp bằng giấy bóng kính màu xanh lục, khung tre mỏng manh, mỗi khi lay động lại phát ra tiếng cọt kẹt nhè nhẹ.

 

Yên Vũ ngạc nhiên đặt ngòi bút xuống giá sứ, bước ra bậu cửa:

 

“Cậu Cả không đi rước đèn cùng hai em trên nhà lớn, chạy xuống cái chốn đìu hiu này làm gì thế? Lại còn vác theo cả ông tiến sĩ giấy nữa kia?”

 

Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, Lam Điền đứng lóng ngóng trước cửa, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy vội. Cậu Cả đưa tay áo lên quệt vệt mồ hôi rịn trên trán, rồi chằm chằm nhìn ông tiến sĩ giấy và cái lồng đèn xếp trên tay mình như thể chúng vừa từ trên trời rơi xuống chứ chẳng phải do chính cậu mang tới.

 

Nghe Yên Vũ hỏi trêu, mặt Lam Điền bỗng chốc đỏ lựng lên, cũng may có bóng tối với ánh sáng mờ mờ của trăng rằm che bớt. Cậu lầm bầm trong họng một tiếng không rõ nghĩa, rồi dứt khoát vươn tay, nhét vội ông tiến sĩ giấy đỏ chót dúi thẳng vào lồng ngực của chàng.

 

“Thì... thì dưới nhà bếp đám người làm tiện tay làm thừa ra! Cả hai đứa kia cũng có đèn kéo quân với tò he sặc sỡ hết rồi, chẳng ai thèm ngó ngàng tới mấy cái thứ đồ lặt vặt này. Tôi thấy vứt đi thì phí bèn mang quách xuống đây... Thầy cầm lấy mà chưng cho góc bàn nó bớt mốc meo!”

 

Yên Vũ bật cười, vội vàng đưa hai tay đỡ lấy ông tiến sĩ giấy kẻo nát. Chàng cúi xuống nhìn món đồ chơi được dán hồ nếp rất tỉ mỉ, nếp giấy phẳng phiu sắc sảo, phẩm màu đỏ tươi rói chưa hề bị lem, chẳng có vẻ gì là "đồ thừa" làm vội vã cả. Đôi mắt càng híp lại lấp lánh dưới trăng, ẩn ý nói:

 

“À, ra vậy. Ta cứ tưởng cậu Cả thấy thầy lủi thủi một mình đêm rằm nên xót dạ, cất công mang lễ vật xuống để an ủi cơ đấy.”

 

“Thầy... thầy bớt tự mình mộng tưởng đi!” Lam Điền như bị giẫm trúng đuôi, trố mắt lên gân cổ cãi, nhưng cái giọng lại cứ lắp bắp: “Ai thèm xót thầy! Tôi... tôi chỉ là thấy trên nhà lớn ồn ào váng cả tai. Dì Hai thì cứ xỉa xói bóng gió, đám người ở thì khúm núm giả lả chướng cả mắt. Chẳng thà chui xuống cái xó đìu hiu này của thầy cho nhẹ nợ!”

 

Yên Vũ khẽ gật gù, vuốt vuốt lại mấy nếp giấy trên áo ông tiến sĩ, rồi ngước mắt nhìn cái lồng đèn xếp bằng giấy bóng kính màu xanh lục đang đung đưa lủng lẳng trên tay Lam Điền.

 

“Ồ, ra là chốn đông người ồn ã làm cậu Cả chướng mắt. Vậy mà ta lại tò mò, cái lồng đèn lóng lánh kia cậu định cầm đi đâu? Đừng bảo với ta là cậu Cả đem lồng đèn ra bờ ao soi ếch, bắt đom đóm trong đêm Trung thu nhé?”

 

Lam Điền bị bắt thóp, lúng túng giấu vội cái lồng đèn ra sau lưng, mũi khẽ hứ một tiếng. Cậu đánh mắt nhìn ra phía bờ ao đang xào xạc gió heo may, cắn cắn môi dưới ngập ngừng hồi lâu rồi mới lí nhí:

 

“Thì... thì đang định đi. Ngoài đình làng đêm nay đám thợ múa lân đông lắm, nghe đâu còn có cả gõ pháo bằng niêu đất, hát trống quân nữa... Tôi định ra đó xem cho khuây khỏa.”

 

Nói đoạn, cậu Cả ngập ngừng quay mặt lại, liếc trộm Yên Vũ một cái thật nhanh, cố tỏ vẻ bất cần, hất cằm lên nói từng chữ:

 

“Thầy suốt ngày cắm mặt vào mớ giấy này không sợ mụ mẫm đầu óc à? Quanh năm suốt tháng ở lỳ trong buồng, nhỡ có ngày rêu nó mọc đầy trên tà áo the kia thì ai mà dám học. Hay là... hay là…thầy đi với tôi một lát đi. Dù sao thì... thì có một người đi cùng cầm đèn soi đường cũng tiện hơn.”

 

Yên Vũ nghe vậy, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên. Chàng nhìn người trước mặt đang cố làm bộ mặt bất cần nhưng đôi mắt cứ lóng lánh mong chờ, lòng có chút giao động. Nhưng tính chàng vốn thích sự tĩnh lặng, ghét những nơi ồn ào đông đúc, vả lại danh phận thầy trò mà dắt tay nhau đi chơi hội đêm rằm, thiên hạ nhìn vào lại chẳng ra làm sao.

 

Chàng khẽ đẩy nhẹ ông tiến sĩ giấy sang góc bàn, xoay người lại, định bụng sẽ lựa lời từ chối thẳng thừng để cậu Cả đỡ mất công chờ đợi:

 

“Cậu Cả có lòng nghĩ đến ta, ta xin nhận. Nhưng hội đình đêm nay chắc chắn huyên náo lắm, ta phận thầy đồ, chỉ hợp với gốc đa bến nước trăng suông thôi. Cậu đi một mình, hoặc rủ thêm cậu Thế, thêm cô Châu đi cùng cho vui, ta ở nhà…”

 

Yên Vũ vừa dứt lời, xoay nửa người định bước quay vào trong buồng để lấy tráp mực, thì bỗng nhiên vạt áo the bên cánh tay trái trĩu xuống.

 

Lam Điền chẳng biết từ lúc nào đã rướn người qua, những ngón tay thon dài khẽ nắm lấy ống tay áo của thầy. Cậu không giật mạnh bạo, mà chỉ níu lại, giật nhẹ nhẹ hai cái thật khẽ, thật rụt rè.

 

Cái cử chỉ mềm mỏng, có phần khép nép ấy hoàn toàn khác hẳn với một cậu Cả ngang tàng, ngỗ ngược thường ngày của nhà họ Trần.

 

Yên Vũ khựng lại. Chàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang níu lấy tay áo mình, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lam Điền.

 

Dưới ánh trăng rằm vằng vặc, gương mặt Lam Điền lộ rõ vẻ ngượng nghịu. Hai bờ môi cậu hơi mím, đôi mắt xám xịt thường ngày lúc này như chứa chở cả một bầu tâm sự, cứ trân trân nhìn chàng. Khóe mi cậu hơi rung lên, cái giọng bướng bỉnh ban nãy chớp mắt đã xẹp lép, biến thành tiếng thì thầm:

 

“Thầy... thầy đi với tôi đi mà. Đêm nay trên nhà lớn... dì Hai cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt kỳ quái ấy, ông cụ thì thở ngắn thở dài. Cái nhà ấy ngột ngạt quá, tôi không muốn về, cũng không muốn đi một mình... Thầy đi với tôi... một lát thôi cũng được.”

 

Sợi chỉ ngũ sắc trên cổ tay trái của Yên Vũ khẽ chạm vào mu bàn tay của Lam Điền. Cái chạm nhẹ nhàng giữa đêm thu heo may lạnh lẽo bỗng chốc như tỏa ra hơi ấm.

 

Nhìn cái điệu bộ đáng thương ấy của cậu, bao nhiêu lý do từ chối, bao nhiêu cái sự ngại phiền hà của chàng tự dưng bay biến đi đâu sạch sẽ. Chàng thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác nở một nụ cười bất lực xen lẫn dung túng. Chàng đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang níu áo mình, dịu giọng bảo:

 

“Thôi được rồi,... Cứ làm như ta bỏ rơi cậu không bằng. Buông tay áo ra đi, ta vào lấy cái áo khoác ngoài, rồi ta đi. Rõ thật là... lớn tướng rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba đòi quà bánh Trung thu không bằng!”

 

-

Lời tác giả: em nhắc anh là ngày đầu gặp anh ném xoài suýt trúng người ta đấy :)))

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px