CHƯƠNG 15: SEN HỒNG MỘT ĐÓA TRAO TAY / TRĂNG RẰM SOI TỎ LÒNG NÀY NGẨN NGƠ.
CHƯƠNG 15: SEN HỒNG MỘT ĐÓA TRAO TAY / TRĂNG RẰM SOI TỎ LÒNG NÀY NGẨN NGƠ.
Đêm hội trăng rằm năm ấy, đình làng sáng rực như ban ngày mà lại êm đềm như một giấc mộng dài. Cây đa cổ thụ đầu đình xòe tán rộng, ánh trăng lọt qua kẽ lá rắc xuống sân đình những đốm sáng lung linh, chốc chốc lại rung rinh theo từng cơn gió heo may thổi lướt qua, như có ai đang rắc bạc rắc vàng lên nền đất nện. Người làng tụ về đông nghịt, tiếng cười nói chen lẫn tiếng trống múa lân thùng thình, tiếng pháo tép nổ lẹt đẹt đầu ngõ, tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt, rộn rã vô cùng.
Lam Điền tay cầm lồng đèn xếp, ánh sáng xanh lục hắt lên khuôn mặt còn vương nét trẻ con. Cậu đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại, sợ người phía sau lạc mất giữa dòng người. Yên Vũ khoác áo ngoài, tà áo the thâm phất phơ trong gió, bước chân chậm rãi, khoan thai, như thể cả cái náo nhiệt của đêm hội cũng chẳng làm chàng vội vã được.
Trước khi chen vào giữa sân đình, Lam Điền dắt Yên Vũ đi qua dãy hàng quán bày bán đủ thứ đồ chơi, quà bánh dọc hai bên lối vào. Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến trong lồng đèn, thiếu niên cứ chốc chốc lại liếc ngang liếc dọc, muốn mua cái này cái kia nhưng lại sợ người ta cười mình con nít.
Đi ngang qua một góc khuất cạnh giếng khơi, có bà cụ già tóc bạc phơ ngồi bên cái thúng đất, bên trong cắm vài ba bông sen hồng cuối mùa. Lam Điền bỗng đứng khựng lại. Cậu nhìn đóa hoa sen hồng thắm, cánh hoa còn đọng những giọt sương đêm lấp lánh như ngọc, rồi lại lén nhìn sang góc nghiêng thanh tú của Yên Vũ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu Cả buông vạt áo thầy ra, sầm sập bước tới bên thúng hoa, rút ngay quan tiền đồng trong túi dúi vào tay bà cụ rồi cầm lấy bông sen đẹp nhất. Cậu quay lại, mặt hơi vênh lên, nhét cành hoa vào tay Yên Vũ:
“Này! Cho thầy đấy!”
Yên Vũ ngỡ ngàng nhìn đóa sen hồng còn thơm ngát hương bùn đất, rồi lại nhìn cái điệu bộ dậm dực, lúng túng của cậu. Chàng bật cười, khẽ đưa đóa hoa lên gần mũi ngửi nhẹ, mắt phượng cong lên đầy ý vị trêu chọc:
“Cậu Cả lạ đời thật. Người ta đi hội Trung thu thì mua bánh nướng bánh dẻo, mua đèn con thỏ đèn kéo quân. Cậu lại đi mua hoa sen?”
Lam Điền nghe vậy thì tai bừng đỏ lên, lầm bầm để giấu đi sự bối rối:
“Thầy... thầy toàn nói cái giọng trêu ngươi!”
Yên Vũ nhìn đóa hoa sen trên tay, nụ cười trên môi chợt chùng xuống, trở nên dịu dàng và thâm trầm hơn bao giờ hết. Chàng bước lại gần Lam Điền thêm nửa bước, khẽ giọng bảo:
“Cậu Cả có biết ý nghĩa của đóa sen này là gì không? Dân gian có câu: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." Hoa sen mọc từ chốn bùn lầy tăm tối dưới đáy nước, nhưng khi vươn lên đón ánh mặt trời, ánh trăng thanh thì lại tỏa hương thơm ngát, tinh khiết vô cùng. Nó tượng trưng cho một tấm lòng ngay thẳng, kiên định, dẫu xung quanh có nhơ nhuốc, thối nát đến đâu thì bản thân vẫn giữ được cái sự sạch sẽ, trong ngần.”
Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lam Điền, nở nụ cười nhẹ nhưng chân thật nhất mà cậu Cả nọ từng thấy:
“Bông hoa này hợp với cậu hơn!”
Câu nói của Yên Vũ nhẹ bẫng, rơi vào không gian giữa đêm rằm tựa như một chiếc lá sen khẽ chạm xuống mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng lại đủ sức làm dấy lên những làn sóng dao động mạnh mẽ trong lòng Lam Điền. Cậu bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một thứ cảm xúc ấm nóng, vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào lấp đầy khoang ngực, khiến cậu có chút bối rối đến luống cuống.
"Có chút gì như gió chạm rung tơ,
Như sen nở giữa đêm trăng chưa tỏ.
Người vô tình gieo một câu chưa ngỏ,
Mà lòng ai đã rối cả canh dài."
Lam Điền cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đóa sen hồng đang được bàn tay thon dài của chàng che chở, giọng nói run run:
“Thầy... thầy lại nói nhảm cái gì thế... Tôi mà lại hợp với hoa sen à? Cả cái nhà này ai chẳng bảo tôi là đứa ngỗ ngược, phá gia chi tử, tính khí thì cộc cằn thô lỗ. Thứ như tôi... có mà hợp với bụi gai, cỏ dại ngoài bờ rào thì có!”
Yên Vũ khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Chàng tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức tà áo the khẽ quyện lấy vạt áo lụa của Lam Điền.
Yên Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng khéo léo đặt cành sen hồng vào lòng bàn tay cậu, rồi gập những ngón tay ấy lại, bắt cậu phải cầm lấy đóa hoa. Khi hai bàn tay chạm nhau, sợi chỉ ngũ sắc trên cổ tay trái của Yên Vũ khẽ lướt qua da thịt Lam Điền, mang theo hơi ấm dịu nhẹ giữa gió heo may se lạnh.
“Gai góc bên ngoài là để tự bảo vệ mình trước những giông bão gian trá ngoài kia. Nhưng thanh tao hay không, sạch sẽ hay không, ấy là ở cái tâm bên trong. Không ai có thể nhìn cái vẻ bên ngoài của người khác, để đánh giá bản tâm của họ thế nào cả…”
Nói đoạn, Yên Vũ lập tức lùi lại sau một bước, quay lưng hòa vào đám đông nhộn nhịp, bỏ lại Lam Điền vẫn đang ngẩn ngơ.
“Không phải đi xem hội sao, vào trong thôi.”
Đi sâu vào đến sân đình, một chiếc chiếu hoa đã trải sẵn, trên đó mấy liền anh liền chị áo tứ thân, khăn mỏ quạ, đang ngồi đối diện nhau hát đối đáp. Giọng hát cất lên, luyến láy uyển chuyển như tơ vương, như nước chảy qua ghềnh đá, lúc trầm lúc bổng, quyện vào tiếng trống chầu điểm nhịp đều đặn. Câu quan họ ngân dài, ngọt như mật ong rót vào lòng người, làm cả đám đông đang chen chúc bỗng dưng lặng đi, ai nấy đều ngẩn ngơ lắng nghe, chỉ còn ánh mắt say sưa dõi theo từng khóe miệng cười duyên của liền chị.
Có liền chị cất giọng hát câu:
"Người ơi... người ở đừng về..."
Yên Vũ lúc này đang đứng cạnh Lam Điền, chăm chú nghe dân ca đối đáp. Dưới ánh trăng rằm trong vắt tựa như sương ngân, gương mặt Yên Vũ như được dát lên một lớp hào quang dịu nhẹ. Làn da trắng nõn nà phản chiếu ánh sáng bàng bạc, làm nổi bật đôi hàng mi dài thanh tú và bờ môi khẽ cong lên một độ cong nhu hòa. Chàng đứng đó, giữa dòng người náo nhiệt, mà lại thanh sạch, thoát tục đến độ tưởng như chỉ cần một cơn gió heo may thổi mạnh, người kia sẽ hóa thành một làn khói mây bay thẳng về trời.
Lam Điền nhìn đến ngây dại. Đôi mắt đen láy của cậu Cả thu hết thảy cái dáng vẻ ấy vào lòng, ngực trái đập liên hồi những nhịp dồn dập, át cả tiếng trống chầu thúc giục ngoài sân đình.
Nhận ra cái nhìn trân trân của người bên cạnh, Yên Vũ khẽ nghiêng đầu. Chàng quay sang, bắt quả tang ngay đôi mắt đen đang đăm đăm nhìn mình không chớp. Khóe mắt khẽ nheo lại, Yên Vũ đưa tay lên che miệng cười khẽ:
“Cậu Cả nhìn gì say sưa thế kia?”
Lam Điền giật bắn mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cậu cuống cuồng giật phắt ánh mắt đi chỗ khác, hai vành tai trong chớp mắt đã đỏ rực lên như phẩm nhuộm ông tiến sĩ giấy. Cậu Cả luống cuống siết chặt cành sen hồng trong tay đến mức suýt làm gãy cả cuống hoa:
“Ai... ai thèm nhìn thầy chứ! Tôi là đang nhìn... nhìn cái đèn kéo quân phía sau lưng thầy kia kìa! Thầy cứ hay tự dát vàng lên mặt mình!”
“À... hóa ra là nhìn đèn kéo quân.”Yên Vũ gật gù, nói tiếp: “Được rồi, đứng sát vào đây kẻo lạnh.”
Lam Điền im lặng, ngoan ngoãn đứng nép vào bên vai thầy. Hương sen muộn từ đóa hoa trên tay quyện với bồ kết trên áo Yên Vũ thoang thoảng bay, sưởi ấm cả một khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
Trăng mỗi lúc một treo cao, hai người tiếp tục đi khám phá những ngõ ngách mới của đêm hội rước đèn.
Ngang qua một sạp hàng xén nhỏ bày la liệt những món đồ chơi nhuộm phẩm sặc sỡ, Lam Điền bỗng dừng bước. Cậu tò mò cầm lên một chiếc trống bỏi nhỏ bằng đất nung, hai bên buộc hai hạt sỏi nhỏ bằng dây tơ hồng. Cậu khẽ xoay nhẹ cán tre, chiếc trống phát ra những tiếng "tạch tạch, lách cách" giòn tan, vui tai vô cùng.
Cách đó không xa là những chiếc mặt nạ giấy bồi hình chú Tễu mặt tròn xoe, hình Ông Địa nhe răng cười hớn hở và cả hình đầu hổ dũng mãnh vẽ bằng mực tàu chu sa. Lam Điền nảy ra ý nghịch ngợm, liền cầm một chiếc mặt nạ chú Tễu má hồng răng sún, lén lút đeo lên mặt mình rồi bất thình lình quay ngoắt lại phía Yên Vũ, gầm nhẹ một tiếng giả vờ hù dọa.
Yên Vũ chẳng những không giật mình, trái lại còn đứng im. Chàng khẽ vươn tay, những ngón tay thanh mảnh, ấm áp luồn ra sau gáy Lam Điền, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi dây chuối buộc mặt nạ đang bị lệch:
“Cậu Cả đeo cái mặt nạ này vào trông hệt như chú Tễu giữ vườn chuối ngoài bến sông. Mà người ta hóa trang thành ông Địa để đi ban phước, cậu Cả hóa trang thế này là định đi đòi nợ ai thế kia?”
Lam Điền vội vàng gỡ chiếc mặt nạ xuống, mặt mũi đã đỏ gay đến tận vành tai. Cậu dúi chiếc mặt nạ vào tay Yên Vũ, lầm bầm chống chế:
“Tôi... tôi mua cho thầy đấy chứ! Thầy suốt ngày như cụ đồ già chín mươi, đeo cái mặt nạ cười hớn hở này vào trông mới giống người trần mắt thịt được một tí!”
Yên Vũ cầm chiếc mặt nạ giấy bồi, khẽ gõ nhẹ tà áo vào vai cậu, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa đêm thu. Đang định nói gì thì một loạt tiếng trống chầu thúc dồn dập vang dội từ phía cổng đình đã cắt ngang câu chuyện. Đám đông xung quanh bỗng xôn xao, nháo nhào dạt ra hai bên nhường lối.
Từ bóng tối, đoàn múa sư tử tràn vào sân đình. Con lân sặc sỡ đầu đỏ đuôi vàng, mắt chớp liên hồi, lúc thì lồng lộn nhảy vọt lên cao đón lấy sợi tơ hồng treo tiền thưởng, lúc lại rạp mình sát đất, uốn lượn điệu nghệ theo tiếng nhịp trống thúc liên hồi. Đi trước con lân là một người đàn ông bụng phệ đeo mặt nạ Ông Địa tròn xoe, tay cầm chiếc quạt nan to đùng, vừa đi vừa uốn éo, chốc chốc lại gõ quạt cười sằng sặc chọc ghẹo đám trẻ con chạy theo sau.
Đám đông xem hội phấn khích quá khích, cứ thế xô đẩy xầm sập kéo về phía trước để nhìn rõ con lân nhào lộn.
“Lân múa kìa! Tránh ra cho người ta xem với!”
Một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến Yên Vũ mất thăng bằng, người hơi lảo đảo đổ về phía trước. Lam Điền nhanh như cắt liền bước lên một bước lớn, vươn hai cánh tay rộng ra, ôm lấy bờ vai gầy của Yên Vũ, lấy tấm lưng to lớn chịu lấy tất cả những lực xô đẩy của đám người xung quanh.
Mùi bồ kết thanh khiết từ tà áo the thâm của Yên Vũ chớp mắt bao bọc lấy khứu giác của Lam Điền, tim cậu ngày càng đập càng nhanh đến mức như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Yên Vũ đứng vững lại, chỉnh trang tà áo, khẽ mỉm cười trấn an:
"Ta không sao. Cậu Cả phản xạ nhanh thật, cũng đỡ cho ta một phen ngã sấp mặt giữa chốn đông người."
Lam Điền hừ nhẹ một tiếng, vẫn đứng chắn phía trước để che chắn cho thầy khỏi đám đông đang xô đẩy về phía con lân, giọng cộc lốc nhưng không giấu được vẻ quan tâm:
"Thầy yếu ớt thế này, không có tôi đi cùng thì lỡ có bề gì giữa đám đông ai mà biết được. Trời cũng muộn rồi, xem xong ta về thôi."
“Ừm, về thôi!”
Đêm muộn, tiếng trống múa lân thùng thình xa dần phía sau lưng khi hai thầy trò rẽ vào con đường đất nhỏ dẫn ngược về phía nhà. Khác hẳn với cái huyên náo, rực rỡ nơi sân đình, lối về lúc này tĩnh mịch đến lạ kỳ. Chỉ còn tiếng sương đêm rơi thầm thì trên tàu lá chuối, tiếng lá tre khô xào xạc dưới gót chân hai người và ánh trăng rằm tháng Tám rưới một dải bạc dài trên mặt đường đất nện.
Đến lối rẽ vào dãy nhà ngang, Yên Vũ bỗng dừng bước. Chàng nhẹ nhàng xoay người, khẽ ra hiệu về phía gian nhà lớn vẫn còn đang sáng ánh đèn phía xa, dịu giọng bảo:
“Đến đây thôi, ta tự đi được, cậu mau về phòng đi kẻo sương lạnh đầu.”
Lam Điền dẫu trong lòng không đành, nhưng cũng chẳng tìm được cái cớ nào để bám theo người ta thêm nữa. Cậu Cả đứng tần ngần dưới bóng tre, hai tay ôm khư khư đóa sen hồng trước ngực, đăm đăm nhìn theo cái dáng vẻ dong dỏng cao của thầy đang thong thả bước đi, tà áo lướt nhẹ trên thảm lá khô xào xạc.
Thế nhưng, mới đi được một đoạn chưa đầy mười bước chân, Yên Vũ chợt dừng lại.
Chàng thong thả quay đầu, ánh trăng rằm rọi nghiêng lên một bên gò má trắng nõn thanh tú. Khóe mắt cong lên một điệu cười dịu dàng vô cùng, chàng nói vọng lại, thanh âm ấm áp lọt giữa tiếng gió thu xào xạc:
“Về nhớ cắm sen nhé, kẻo héo đấy.”
Nói rồi, cái bóng áo the ấy mới thực sự khuất hẳn sau rặng trúc.
Lam Điền đứng chết trân tại chỗ, cúi đầu nhìn đóa sen hồng cuối mùa vẫn còn thơm ngát hương đêm trong tay mình. Lồng ngực cậu Cả tự dưng rộn rã, ấm áp hẳn lên, khóe môi lúc này mới chịu nở một nụ cười thật tươi, ngọt lịm như vừa được nếm ngụm mật ong rừng.
Cùng lúc đó, tại gian buồng lớn của bà Hai, bầu không khí lại âm u, ngột ngạt đến đáng sợ.
Căn buồng vốn dĩ xa hoa bậc nhất cái nhà này, trên tường treo màn gấm lụa là, góc phòng đốt trầm hương tỏa khói nghi ngút. Thế nhưng đêm nay, hơi trầm dẫu có nồng đượm đến mấy cũng chẳng giấu nổi cái mùi âm khí lành lạnh, cứ phảng phất đâu đây.
Bà Hai dạo này tính ra mới mang thai được tròn năm tháng, thế nhưng cái bụng của bà lại to bất thường, khiến bà di chuyển khó nhọc hơn hẳn.
Đêm rằm Trung thu lớn, ông Tường lại bận đi tiếp đón mấy quan viên hương chức ngoài đình làng, không ở cùng bà. Cả cái gian buồng rộng lớn chỉ còn trơ trọi mình bà với ngọn đèn dầu vặn nhỏ.
Bà Hai khệ nệ leo lên giường, kéo tấm chăn điều đắp ngang qua cái bụng thắt quặn. Lên giường nằm từ sớm, nhưng bà cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Ngoài ngõ xa xa, tiếng trống múa lân, trống bỏi thùng thình, tùng cắc vẫn cứ đập dồn dập, dội vào vách tường gạch nghe trầm đục, ai oán như tiếng sấm gọi hồn giữa đêm thu.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, định bụng quay mặt vào vách để dỗ giấc ngủ, bỗng nhiên sống lưng bà Hai chợt lạnh toát. Một luồng khí buốt giá từ đâu xộc tới, thổi tắt phụt ngọn đèn dầu trên bàn trang điểm, đẩy cả căn buồng chìm vào ánh trăng rằm bàng bạc, thê lương.
Bà Hai giật mình mở choàng mắt. Qua những khe hở của cánh cửa sổ gỗ chạm trổ đang đóng then cài chắc chắn, bà bỗng thấy loáng thoáng một bóng người đứng sừng sững bên ngoài.
Ánh trăng rằm vằng vặc hắt từ phía sau, in rõ mồn một cái bóng đen sẫm ấy. Cái bóng ấy dong dỏng cao, nhưng mái tóc thì rũ rượi xõa dài, rủ xuống tận hông, phất phơ theo từng cơn gió heo may.
Bà Hai nín thở, tim trong lồng ngực đập thình thịch như nổi trống. Bà bất động, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào ô cửa.
Được một lúc, cái bóng kia bỗng nhiên động đậy. Nó lướt qua lướt lại trước ô cửa sổ sổ dọc một vòng, rồi bất thần dừng lại, như thể đang cố dòm ngó, soi mói vào tận chiếc giường gấm nơi bà đang nằm.
“Ai? Đứa nào ngoài đấy?” Bà Hai định cất tiếng quát lớn gọi đám hầu, nhưng cổ họng bà bỗng chốc nghẹn đắng lại, cứng đờ như có cục xương chặn ngang, không tài nào phát ra thành tiếng.
Cái bóng đứng đó một hồi lâu rồi chậm rãi lùi dần, biến mất hút vào bóng tối. Bầu không khí lúc này mới nhẹ đi đôi chút. Bà Hai ôm lấy lồng ngực phập phồng, mồ hôi hột thi nhau vã ra như tắm, ướt đẫm cả vạt áo lụa mặc trong. Bà cố trấn tĩnh bản thân, nuốt nước bọt ực một cái rồi thầm tự nhủ trong lòng để gạt đi nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt:
“Chắc... chắc là đám hầu đi tuần sương đêm ngoài vườn nhãn đấy thôi. Hoặc giả là cái con hầu phòng nào đi xem hội múa lân ngoài đình về muộn, đi đứng không biết ý tứ nên mới lầm lũi đi ngang qua buồng mình... Phải rồi, phải rồi..."
Bà Hai cứ lầm bầm tự nhủ như thế hết lần này đến lần khác, cố bấu víu lấy cái lý do ấy để tự lừa dối chính mình.