CHƯƠNG 16: GIÓ GIÔNG THỔI TẮT ĐÀN TRÀNG / OAN HỒN MƯỢN XÁC RÕ RÀNG KÊU OAN.
CHƯƠNG 16: GIÓ GIÔNG THỔI TẮT ĐÀN TRÀNG / OAN HỒN MƯỢN XÁC RÕ RÀNG KÊU OAN.
Rồi ngày giỗ bà cả An Nhạc cũng tới.
Từ sáng tinh mơ, sương lạnh còn đọng trĩu trên tàu lá chuối ngoài vườn, cả cái phủ họ Trần đã rộn rã bước chân. Dưới nhà bếp, đám người ở, con sen đã đầu tắt mặt tối, ai nấy đều vận áo cánh nâu vải thô xắn tay cao, yếm vải bên trong, tóc búi vội sau gáy để tiện làm việc, khói bếp bay lên cay xè cả mắt. Tiếng dao thớt băm chặt thịt xương kêu chan chát, tiếng củi nổ lách tách hòa với tiếng mắng mỏ sa sả của bà vú văng vẳng khắp nhà dưới:
"Nhanh cái tay lên! Chú ý lửa nồi xôi gấc kẻo lại khê bây giờ! Hôm nay là ngày giỗ bà Cả, làm ăn lề mề, bát đĩa không sạch ông lớn nọc ra đánh què giò cả lũ bây giờ! Con Lành đâu, mang rổ trầu cau lên nhà trên mau lên!"
Bên dãy nhà ngang, mấy bà vợ cũng đã áo váy chỉnh tề. Bà Hai hôm nay mặc chiếc áo ngũ thân màu gấm tía, yếm lụa điều bên trong, tóc vấn khăn mỏ quạ gọn gàng nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Bà khó khăn ôm lấy cái bụng to lùm lùm, vừa bước ra hiên đã thấy bà Ba, bà Tư đứng đó thì thầm to nhỏ. Bà Ba hôm nay diện áo lụa màu xanh cổ vịt thêu hoa văn cầu kỳ, tay đeo mấy chiếc vòng cẩm thạch, tóc vấn cao cài trâm bạc, phe phẩy chiếc quạt lụa. Bà Tư như thường lệ vẫn vận áo dài vải nâu sồng giản dị, chỉ đeo chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương nơi cổ tay, tóc búi gọn dưới khăn vấn tối màu.
Thấy bà Hai bước ra, bà Ba lúng liếng liếc xéo cái bụng, lấy khăn tay che miệng cười giả lả:
"Ôi dào, chị Hai dạo này nặng nề quá nhỉ. Đêm qua trở trời gió lạnh, chắc chị khó ngủ hay sao mà mắt thâm như người mất hồn thế kia? Cẩn thận kẻo người khuất mặt khuất mày lại tủi thân, oán trách chị không chu toàn ngày giỗ đấy."
Bà Hai nghe tiếng "người khuất mặt", giật nảy mình, vội vàng xẵng giọng quát, nhưng cái giọng đã bớt đi mấy phần đanh đá:
"Dì bớt độc mồm đi! Có rảnh thì xuống mà ngó xem mâm cỗ bàn bày biện tới đâu rồi, ở đó mà rảnh rỗi trù ẻo. Bà Cả có thiêng cũng chỉ vặn cổ mấy đứa hay đặt điều thôi!"
Trong khi đó, ở gian thờ chính trên nhà lớn, khói nhang trầm đốt nghi ngút bay mờ mịt quanh bức bài vị sơn son thếp vàng đề hai chữ "An Nhạc". Đám con cái đứng khép nép hầu chầu một bên, ai nấy đều mặc đồ tang trắng giản dị theo lệ giỗ, chỉ có dải khăn xô quấn ngang trán. Không khí lạnh lẽo, thâm nghiêm khiến cậu ba Lam Thế run lẩy bẩy, cậu lén đưa tay níu lấy vạt áo anh cả, thì thầm:
"Anh Điền ơi... em sợ quá. Không khí nhà mình nay lạnh ngắt, cứ như... cứ như có ai đang đứng sau lưng mình ngó chừng ấy."
Lam Điền mặc bộ lụa thâm, gương mặt đanh lại, đôi mắt đen láy như hòn than nhìn chằm chằm lên án nhang của mẹ. Nghe em nói, cậu hơi nhíu mày, giọng trầm lạnh:
"Đứng thẳng người lên! Đất này là nhà mình, mẹ tao hiền lành, có hóa ma cũng chẳng hại người ngay. Đứa nào làm việc ác, tâm địa bẩn thỉu thì mới phải sợ vỡ mật! Mày không làm sai, không phải run!"
Câu nói của cậu Cả vang lên tuy không lớn, nhưng đủ lọt vào tai ông Tường đang ngồi nhấp trà ở bàn bên cạnh. Ông Tường nay mặc bộ đồ lụa xám, đầu đội khăn xếp đen chỉnh tề, nét mặt uy nghiêm nhưng lại chất chứa những uẩn khúc khó lường. Ngồi đối diện với ông, ở vị trí khách quý, là Yên Vũ. Chàng hôm nay khoác áo the thâm trang trọng hơn ngày thường, tóc búi gọn bằng trâm gỗ mộc mạc. Với thân phận là người rèn chữ cho cậu Cả, lại được cậu Cả kính trọng, chàng được ông lớn mời lên ngồi hầu trà, nếm bánh.
Nghe thấy lời Lam Điền nói vọng ra, ông Tường đặt chén trà cái cạch xuống mặt bàn gỗ trắc, tằng hắng một tiếng rồi quay sang nhìn Yên Vũ, thở dài cất giọng:
"Thầy Vũ coi kìa. Cái thằng Điền, lớn đầu rồi mà tính khí vẫn sắc như dao. Từ ngày thầy về đây uốn nắn, nó bớt đi quậy phá, nhưng cái miệng thì vẫn ngang ngạnh thế đấy. Nay giỗ mẹ nó, nhà có mâm cơm đạm bạc, mời thầy ở lại xơi chén rượu. Mẹ nó ngày xưa... âu cũng là hồng nhan bạc phận, yểu mệnh đi sớm."
Yên Vũ nãy giờ vẫn im lặng. Chàng ngồi tĩnh tại như một vầng trăng sáng giữa chốn khói nhang ngột ngạt. Chàng khẽ nâng chén chè mạn lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt khẽ lướt về phía tấm lưng thẳng tắp của Lam Điền ngoài sảnh, rồi mới điềm đạm chắp tay đáp lời ông lớn:
"Cụ lớn quá lời. Cậu Cả tính tình bộc trực, ruột để ngoài da, nói lời ngay thẳng chứ chẳng có tâm địa sâu xa gì."
Yên Vũ đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò xét của ông Tường, thanh âm trầm tĩnh:
"Còn chuyện người thiên cổ, vãn sinh không dám bàn. Chỉ cầu mong hương hồn phu nhân được vãng sanh tịnh độ, dưới suối vàng cũng được ngậm cười vì con trai nay đã trưởng thành. Như thế, bà ấy có nằm xuống cũng... không tính là oan uổng."
Chữ "oan uổng" Yên Vũ cố tình nhấn nhẹ, nhưng lướt qua tai ông Tường như một mũi kim châm. Ánh mắt lại lóe lên một tia chột dạ, nhưng rất nhanh đã bị ông lấp liếm bằng cách ho khan vài tiếng, đưa mắt lảng tránh ra ngoài sân gạch.
Ngày giỗ hôm nay, con Đào cũng được người ta điệu từ dưới buồng kho lên nhà trên để phụ việc vặt. Nó vận bộ áo vải nâu cũ kỹ, sờn rách nhiều chỗ, tóc tai rối bù không buồn chải chuốt. Bụng nó dạo này cũng lùm lùm lộ rõ dáng mang thai, nhưng so ra vẫn chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút, chứ tuyệt nhiên không to như cái bụng bầu của bà Hai. Con Đào mặt mày hốc hác, lấm lét ngồi thu lu một góc xó cửa xâu lá trầu, hễ ai đi ngang qua cũng cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ho he nửa lời.
Suốt cả ngày hôm đó, cỗ bàn bày ra rồi lại dọn vào, hương khói nghi ngút không lúc nào đứt đoạn. Khách khứa, họ hàng ra vào tấp nập. Mọi thứ cứ thế bình thường trôi qua như bao đám giỗ khác của nhà họ Trần trong suốt mười năm ròng rã, êm đềm đến mức người ta quên mất những bất an mơ hồ đang len lỏi.
Đến tối mịt, sương lạnh bắt đầu buông rèm phủ kín sân gạch, một vị thầy cúng mặc áo cà sa đỏ thêu chỉ vàng, đầu đội mũ tì lư, tay cầm chùm chuông linh xóc vội vã được ông Tường cho người rước về để làm lễ cầu siêu dứt điểm cho vong hồn bà Cả.
Giữa gian nhà lớn khói hương ngột ngạt, đàn tràng đã được lập xong. Trước khi thầy cúng bắt đầu gõ mõ, bà Hai sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, hai tay ôm khư khư lấy cái bụng, bà mệt mỏi bước tới cạnh án thư.
"Ông cho phép tôi lui về buồng trong nằm nghỉ. Chứ đứng từ sáng đến giờ, cái thai nó hành, tôi thấy xây xẩm mặt mày quá."
Ông Tường đang nhíu mày cắn dở củ ấu, gật đầu cái rụp. Bà Tư thấy vậy cũng tiến lên, tay lần tràng hạt bằng gỗ đàn hương, chắp tay khép nép thưa:
"Xin phép mình, tôi cũng xin cáo lui xuống gian thờ Phật phía sau, tụng cho chị Cả vài bộ kinh mong chị sớm bề siêu thoát, không còn vương vấn bụi trần."
Bà Ba nãy giờ đứng quạt phành phạch, thấy hai người kia viện cớ chuồn êm cả, liền uốn éo bước tới. Bà vin lấy cánh tay ông Tường, lắc lắc, dùng dằng làm nũng:
"Mình ơi, mình thương em với... Úi chà, cả ngày nay em lăng xăng lo liệu, đứng tiếp khách rã rời, đau thấu cả gót chân rồi đây này. Mình cho phép em về buồng thoa chút dầu tràm bóp chân nhé, chứ bắt đứng hầu lễ hết đêm nay chắc em quỵ mất, mình xót em không?"
Ông Tường bực bội rút tay ra, phẩy quạt gắt gỏng:
"Được rồi, đàn bà các bà vẽ chuyện rách việc! Mệt thì cút hết về buồng mà nghỉ, để yên cho thầy làm lễ!"
Ba bà vợ được lời như cởi tấm lòng, người nào việc nấy tản đi hết, để lại giữa gian nhà lớn chỉ còn ông Tường, thầy cúng, đám hầu và cậu cả Lam Điền đang đứng chắp tay trầm mặc một góc. Cạnh Lam Điền, thầy Yên Vũ cũng yên lặng đứng bồi tiếp, ánh mắt phượng sắc bén thỉnh thoảng lại quét qua đàn tràng nghi ngút khói.
Lễ cầu siêu bắt đầu. Tiếng chuông linh xóc lên leng keng, leng keng liên hồi. Thầy cúng tay bắt quyết, miệng lầm bầm đọc thần chú, chân dậm xuống ván gỗ thình thịch. Giấy tiền vàng bạc được đốt cháy bừng bừng trong chậu thau đồng, tàn tro bay lả tả khắp gian nhà như tuyết đen.
Đang lúc tiếng gõ mõ tụng chú dồn dập đến hồi căng thẳng nhất, thì bỗng nhiên từ góc xó cửa, con Đào đang ngồi gục đầu bỗng giật nảy mình một cái như trúng gió độc.
Nó ngã ngửa ra sau, hai mắt trắng dã lộn ngược, toàn thân co quắp lại rồi nằm giãy đành đạch dưới nền gạch Bát Tràng. Tiếng rên rỉ ứ hự trong cổ họng nó phát ra nghe nghèn nghẹn, quái gở như tiếng dã thú bị bóp cổ.
Đám hầu hoảng hồn la toán lên dạt cả ra hai bên. Thầy cúng giật mình ngừng bặt tiếng mõ, trố mắt nhìn.
Giãy giụa được một lúc, con Đào bỗng từ từ ngừng bặt. Nó nằm thẳng đơ dăm ba nhịp thở, rồi chầm chậm... tần ngần ngồi dậy. Đầu nó rũ rượi, mái tóc rối tung xõa xượi che khuất nửa khuôn mặt.
Khi nó từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấm lét, sợ sệt của con hầu thấp hèn ban sáng đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm, u uất khiến người ta không khỏi rùng mình lo sợ.
Nó không thèm nhìn đám hầu hay thầy cúng, mà hướng thẳng đôi mắt âm u ấy về phía chiếc sập gụ, nơi ông Tường đang há hốc mồm kinh hãi.
Từ đôi môi nhợt nhạt của con Đào, một giọng nói xa lạ cất lên. Âm sắc không phải là tiếng the thé quê mùa của con hầu, mà là một giọng đàn bà trầm buồn, nỉ non, tha thiết:
"Mình ơi... mình ơi... cứu tôi mình ơi... tôi thở không được... Tôi là An Nhạc của mình đây…"
Câu nói vừa dứt, một cơn gió lốc từ ngoài vườn thốc thẳng vào gian nhà lớn, thổi tắt phụt toàn bộ nến trên bàn án thư. Ông Tường loạng choạng lùi lại, va vào mép sập gụ, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp không thành tiếng:
"An... An Nhạc…"
Cái đầu rũ rượi của con Đào gật lên gật xuống liên hồi như gà mổ thóc. Đôi mắt u uất đẫm lệ cứ trân trân nhìn ông Tường, rồi hai bàn tay khẳng khiu của nó bấu chặt xuống nền gạch Bát Tràng, lết từng nhịp, từng nhịp trườn tới gần mép sập gụ.
Đứng sững ở một góc khuất, Lam Điền trố mắt, toàn thân run lên bần bật. Tiếng "An Nhạc" thốt ra từ miệng cha như một lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc cõi lòng cậu Cả.
"Mẹ…"
Lam Điền nghẹn giọng, hai mắt vằn đỏ, toan bước nhào lên phía trước.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, một bàn tay lạnh lẽo đã vươn ra, túm chặt lấy khuỷu tay cậu giật lại. Là Yên Vũ. Vị thầy đồ nét mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu, nhưng đôi mắt phượng lại ánh lên tia sắc bén, thâm trầm lướt nhìn khắp đàn tràng đang nhốn nháo. Chàng khẽ siết chặt tay học trò, nén giọng nhắc nhở chỉ đủ cho hai người nghe:
"Bình tĩnh! Đứng yên xem cho rõ sự tình."
Lam Điền cắn chặt môi đến bật máu, cố ghìm chân lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm gân guốc giấu dưới vạt áo lụa thâm, trân trân nhìn về phía giữa nhà.
Lúc này, con Đào đã bò đến sát mép sập. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt hốc hác, nó rướn cổ lên, cất cái giọng nỉ non, thê lương:
"Mình ơi... tôi đau đớn quá... Ruột gan tôi đứt từng khúc... Nó... nó độc chết tôi... mình ơi... mình ơi…"
Tiếng khóc uất nghẹn vỡ òa làm không khí trong gian nhà lớn vốn ngột ngạt mùi nhang khói nay lại càng thêm lạnh lẽo, bức bối. Ông Tường co rúm người trên sập, mặt xám ngoét, hai tay bấu chặt lấy thành kỷ trà run lẩy bẩy, không dám thốt lên nửa lời. Thầy cúng cũng lùi dạt ra xa, tay lăm lăm chùm chuông linh xóc nhưng mồ hôi lạnh đã ứa ra đầy trán.
Cùng lúc này, tại gian buồng tăm tối khuất nẻo, bà Hai vừa lê bước vào trong, mình vẫn còn nguyên chiếc áo ngũ thân gấm tía ban sáng, tay còn đang mò mẫm định thắp ngọn đèn dầu.
Đột nhiên, một trận gió heo may rít gào, quật tung cánh cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào, soi rõ mồn một cái bóng đen ngòm, xõa tóc rũ rượi lại hiện ra. Lần này, cái bóng không lướt qua lướt lại nữa, mà lù lù bám hẳn trên bậu cửa, vạt áo trắng lất phất bay. Cặp mắt trắng dã của nó trừng trừng nhìn chằm chằm vào cái bụng lùm lùm của bà Hai.
Bà kinh hãi tột độ, mồ hôi hột vã ra như tắm.
"Á á á... Quỷ! Cứu... cứu tôi!"
Bà Hai ré lên một tiếng thất thanh. Bản năng sinh tồn lấn át cả thể diện, bà vứt bỏ hết thảy dáng vẻ mệnh phụ nhà giàu, hai tay ôm khư khư lấy cái bụng, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi gian nhà ngang. Vừa chạy, bà vừa gào thét hoảng loạn, hướng thẳng về phía gian nhà thờ lớn đang chìm trong âm thanh hỗn loạn.
Vừa bước qua ngạch cửa gian thờ, vấp phải bậc thềm gỗ, bà Hai lảo đảo suýt ngã, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp.
"Mình ơi… có ma mình ơi..,"
Bà chưa kịp định thần, thì con Đào đang phủ phục dưới chân ông Tường bỗng giật nảy lên bần bật. Đôi mắt trợn ngược lập tức găm thẳng vào người đàn bà mang thai đang sắp tiến tới.
Cả cơ thể con Đào giật giật từng chập như lên cơn kinh phong. Nó giơ cánh tay khẳng khiu ra, những ngón tay đen nhẻm chỉ thẳng vào mặt bà Hai. Từ cuống họng nó, một tiếng thét rít lên rin rít, oán độc ngút trời:
"Mình ơi... nó giết tôi... nó độc chết tôi... nó giết tôiiiiiii!"