Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 17: HỌA BÙA NGẢI GIỮA ĐÊM THÂU / MÁU RƠI TRẢ NỢ BẮT ĐẦU TỪU ĐÂY.

CHƯƠNG 17: HỌA BÙA NGẢI GIỮA ĐÊM THÂU / MÁU RƠI TRẢ NỢ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.

 

Giữa gian sảnh lớn đang chìm trong bầu không khí âm u, tiếng nỉ non oán độc của con Đào như những sợi tơ nhện siết chặt lấy cổ họng của từng người có mặt.

 

Ông Tường mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột rịn ra ướt đẫm cả vạt áo lụa xám. Ông ta lùi lũi nép sát vào góc sập gụ, đôi mắt láo liên đầy kinh hãi, run rẩy liếc sang phía thầy cúng đang đứng đực mặt ra gõ mõ, lắp bắp ra lệnh:

 

“Thầy... thầy hỏi... hỏi xem vong linh kia rốt cuộc là oan hồn phương nào dã tâm quấy phá, hay... hay thực sự là bà Cả hiển linh?”

 

Yên Vũ nãy giờ vẫn đứng lặng bên cạnh Lam Điền, bàn tay chàng vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu để giữ cho cậu không lao lên vì kích động. Nghe ông Tường hỏi, vị thầy đồ khẽ nheo mắt phượng, bước lên nửa bước. Thanh âm của chàng tuy không lớn nhưng lại vô cùng sắc bén, lạnh lùng:

 

“Nếu người thực sự là hương hồn bà An Nhạc quá cố, âm dương cách biệt đã mười mấy năm, nay hiển linh giữa đàn tràng, người có đặc điểm gì thầm kín để chứng minh thân phận của mình với cụ lớn ở đây?”

 

Con Đào đang bò lê dưới đất bỗng khựng lại. Nó chầm chậm quay cái cổ nghẹo sang một bên, trừng trừng nhìn thẳng vào ông Tường. Khóe miệng nhợt nhạt của nó khẽ giật giật, vừa khóc vừa cười lên những tiếng thê lương, ai oán:

 

“Mình ơi... mạn sườn bên trái của mình có một nốt ruồi son bằng hạt đỗ... Đêm động phòng năm ấy, chính tay tôi đã khâu lại vạt áo cho mình... Ông ơi... tôi dẫu có hóa thành tro bụi cũng không quên được hơi ấm của mình... Sao mình lại không tin tôi?”

 

Lời vừa dứt, ông Tường như bị sét đánh ngang tai, rụng rời tay chân ngã thụp xuống mặt sập gụ, miệng há hốc không thốt lên nổi một lời. 

 

Yên Vũ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Chàng vẫn giữ sự bán tin bán nghi hằng có của một người học rộng biết nhiều, ánh mắt lướt qua vẻ mặt xám ngoét của ông Tường rồi dừng lại nơi xác con Đào.

 

Thầy cúng đứng bên cạnh thấy ông lớn thất kinh như vậy thì biết vong này thực sự là chính chủ. Được đà, gã thầy cúng cầm chùm chuông linh xóc mạnh lên leng keng, cất giọng quát lớn:

 

“Oan có đầu, nợ có chủ! Vong hồn đã hiển linh thì hãy nói rõ trước đàn tiền: Ai là kẻ đã ra tay sát hại người? Liệu có vật chứng gì để người sống đòi lại công lý giữa trần gian?”

 

Con Đào nằm rạp xuống đất, hai tay ôm lấy lồng ngực như đang chịu đựng nỗi đau đứt ruột đứt gan, tiếng gào rít thét lên nghẹn ngào:

 

“...Có... Có vật chứng chứ...! Thuốc độc... nó vẫn giấu trong phòng... dưới gầm giường của nó... Tôi đau quá... ruột gan tôi cháy sạch rồi mình ơi...!”

 

Cả gian sảnh lớn lập tức rơi vào một sự hỗn loạn Giờ khắc này, từ ông Tường cho tới đám hầu, chẳng một ai còn màng đến bà Hai đang ôm cái bụng bầu đang khóc lóc, rên rỉ nữa. Họ xông xồng xộc, kéo nhau rầm rập đổ về phía gian buồng gấm của bà Hai.

 

Lam Điền đi phăm phăm dẫn đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ké vì căm hận. Yên Vũ bước nhanh theo sát bên cạnh cậu, tà áo the thâm phất phơ trong gió thu lạnh buốt.

 

Cánh cửa buồng gỗ bị ông Tường đạp tung ra gãy cả then cài. Yên Vũ thấy mọi người ở đây đều đang trong trạng thái mất bình tĩnh, chàng bèn chủ động bước tới bên cạnh chiếc giường gấm. 

 

“Xin phép ông lớn”

 

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông Tường, chàng bèn cúi người nhìn xuống những viên gạch tàu màu đỏ thẫm lót nền phòng dưới gầm giường. Yên Vũ khẽ nâng mũi chiếc guốc gỗ dưới chân lên, nhẹ nhàng gõ vài tiếng xuống nền gạch.

 

Cộc... cộc…

 

Vài tiếng gõ vang lên đục ngầu. Nhưng khi gõ đến viên gạch thứ ba nằm sát góc chân giường phía trong, âm thanh phát ra bỗng vang lên bộp... bộp... nghe rỗng tuếch và khô khốc.

 

“Chỗ này âm thanh khác lạ.”Yên Vũ nhíu mày, trầm giọng bảo.

 

Lam Điền nghe vậy, lập tức gạt phắt đám hầu ra, cúi người xuống. Bàn tay to lớn của cậu Cả bấu chặt lấy mép viên gạch tàu đã bị lỏng góc, dùng sức mười phần lật mạnh nó lên.

 

Dưới viên gạch tàu bị cạy ra là một hốc đất nhỏ sâu hoắm, ẩm ướt và tối tăm. Bên trong hốc đất, người ta nhìn thấy rõ mồn một vài lọ sứ nhỏ màu đen, nút bọc da dê buộc chỉ đỏ. Kèm theo đó là một hình nhân thế mạng bằng vải thô màu vàng ố, trên thân quấn chặt bằng những sợi chỉ đen xỉn màu mốc thếch. Trên đầu hình nhân có găm ba cây kim thép rỉ sét và một mảnh giấy bản ghi rõ ngày tháng năm sinh của bà cả An Nhạc năm xưa.

 

Nhìn thấy những thứ tà thuật lộ ra trước ánh sáng, cả gian buồng bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Lam Điền đứng trân trân nhìn cái hình nhân, hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau.

 

Bà Hai từ ngoài sảnh thờ đã lết được vào đến cửa buồng, chứng kiến chiếc hộp gỗ cùng những thứ gớm ghiếc bị lôi ra ánh sáng thì hồn siêu phách lạc. Bà ta mặt mày xám ngoét như người chết trôi, vừa khóc lóc thảm thiết vừa rướn người tới ôm lấy chân ông Tường, giọng khản đặc, gào lên:

 

“Không có đâu mình ơi! Mình ơi... tôi không biết cái này ở đâu cả! Tôi thề với trời đất là tôi hoàn toàn không biết! Chắc chắn... chắc chắn có đứa hãm hại tôi, có đứa lén bỏ vào đây để trù dập mẹ con tôi! Ông phải minh xét cho tôi, mình ơi...!”

 

Lam Điền hai mắt càng đỏ, tay cậu nắm chặt chiếc hộp gỗ, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Cậu quát lớn, tiếng quát chấn động cả căn buồng gấm, át đi tiếng khóc lóc của bà Hai:

 

“Bà im đi! Vật chứng rành rành đào lên từ dưới gầm giường của bà, quỷ thần chứng giám, vong linh mẹ tôi về chỉ tận tay day tận mặt, bà còn muốn chối cãi đến bao giờ?”

 

Nói đoạn, Lam Điền định tiến tới chỗ người đàn bà đang mang thai đang đứng. Đám hầu sợ hãi né dạt ra, ông Tường thì đứng chết trân không kịp phản ứng.

 

Thấy cục diện xoay vần đầy rối ren, Lam Điền có thể giận quá mất khôn, Yên Vũ khẽ nghiêng người bước tới. Chàng đặt một tay lên vai Lam Điền, bình tĩnh khuyên can.

 

“Lam Điền, bình tâm lại. Đừng để cơn giận làm mờ mắt.” 

 

Lam Điền khẽ sững người trong chốc lát, cơn giận hòa hoãn đôi chút. Yên Vũ thấy cậu đã tạm bình ổn, chàng không nhìn bà Hai đang khóc lóc, cũng chẳng màng tới ông Tường đang co rúm ở góc giường, mà dời ánh mắt xuống những thứ nằm trong chiếc hộp gỗ trên tay Lam Điền. Nhìn thấy nét mặt thâm trầm, bán tin bán nghi của chàng, Lam Điền hơi dịu lại, cậu chìa chiếc hộp ra trước mặt thầy.

 

Yên Vũ chậm rãi đưa ngón tay thon dài nhấc hình nhân thế mạng quấn chỉ đen và mảnh bùa giấy lên, xem xét tỉ mỉ.

 

Dưới ánh đèn, đôi lông mày thanh tú của vị chàng khẽ nhíu chặt lại. Càng nhìn kỹ, ánh mắt chàng càng hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Yên Vũ khẽ miết nhẹ ngón tay lên góc lá bùa, rồi quay sang nhìn ông Tường và Lam Điền, thanh âm điềm tĩnh cất lên giữa căn phòng đang náo loạn:

 

“Cụ lớn, cậu Cả, khoan hãy định tội. Hãy nhìn kỹ thứ này... có điều gian trá.”

 

Lam Điền ngơ ngác nhìn thầy, hơi thở vẫn còn dồn dập vì tức giận:

 

“Thầy nói vậy là ý gì? Vật chứng rành rành ở đây, lọ thuốc độc và hình nhân…”

 

Yên Vũ lắc đầu, chỉ tay vào những món đồ trong hộp rồi phân tích:

 

“Trừ mấy ống thuốc bằng sứ đúng là đồ cũ, bụi đất bám sâu vào lớp da dê bọc nút, nhãn tự cũng đã mờ căm theo thời gian thì lá bùa màu vàng ố và mảnh giấy bản ghi ngày sinh tháng đẻ này lại hoàn toàn khác biệt.

 

Chàng giơ cao lá bùa lên cho mọi người cùng thấy rõ:

 

“Chất giấy bản này tuy cố tình làm cho hoen ố, nhưng thớ giấy vẫn còn rất dai, chưa hề có dấu hiệu bị mục nát hay mủn đi do cái ẩm ướt của hốc đất sâu dưới nền gạch. Đặc biệt là nét mực đỏ viết chữ Nho trên bùa, màu mực vẫn còn tươi, chưa hề bị phai nhạt. Sự tàn phá của thời gian không thể nhẹ nhàng như thế này được. Theo vãn sinh đánh giá, mảnh bùa này chừng mới chỉ được làm ra cách đây mấy năm mà thôi, thậm chí là mới hơn thế nữa.”

 

Lời Yên Vũ vừa dứt, gian buồng gấm bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng khóc lóc của bà Hai hoảng loạn cũng nhỏ dần.

 

Bà Hai như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng dập đầu xuống đất bôm bốp:

 

“Đúng thế! Đúng thế ông lớn ơi! Thầy Vũ nói đúng rồi! Mấy năm nay tôi ngủ ở căn buồng này hằng đêm, làm sao tôi dám chôn thứ bùa chú gớm ghiếc này ngay dưới gầm giường mình để tự rước họa vào thân chứ? Rõ ràng có kẻ muốn hại tôi! Có kẻ biết chuyện thuốc độc năm xưa nên đã cố tình bỏ lá bùa mới này vào để mượn tay vong hồn bà Cả giết mẹ con tôi!”

 

Yên Vũ đứng im lặng, ánh mắt chàng lướt qua gương mặt xám ngoét đầy suy tính của ông Tường, rồi khẽ liếc ra phía đàn tràng cầu siêu ngoài kia. Trong lòng chàng dâng lên một nỗi bất an lạnh lẽo.

 

Thế nhưng, khi những nghi vấn của Yên Vũ vừa mới gieo vào lòng người, còn chưa kịp để ai định thần suy nghĩ thì một biến cố khác lại ập đến.

 

Từ ngoài cửa buồng, con Đào tóc tai rũ rượi đột ngột lao thẳng vào như một con thú dữ xổng chuồng. Chẳng ai biết nó đã tỉnh lại từ lúc nào, cũng chẳng ai kịp cản lại. Nó không nói không rằng nhảy bổ vào người bà Hai đang quỳ dưới đất.

 

Cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn hơn cả. Hai người đàn bà đang mang bầu lao vào xâu xé nhau, nhưng con Đào lúc này là con gái mười tám đôi mươi, cái bụng cũng không to như của bà Hai. Nó đè nghiến bà Hai xuống nền gạch, hai bàn tay khẳng khiu như hai gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ họng người đàn bà kia.

 

Con Đào rít lên từng tiếng qua kẽ răng:

 

“Nói! Mày giết tao đúng không? Chính mày! Chính mày đã bỏ thuốc độc vào chén canh của tao mười năm trước! Nói mau!”

 

Bà Hai bị đè chặt dưới thân, gương mặt giờ đây tím tái, nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt bà ta trợn trừng đầy kinh hoàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt xõa xượi của con Đào nhưng dường như lại đang nhìn thấy dung nhan của người quá cố hiện về đòi mạng. Trong cơn thập tử nhất sinh, nỗi sợ hãi tột cùng đã đánh sập chút lý trí cuối cùng, bà ta ú ớ trong cổ họng, nước mắt nước mũi trào ra, run rẩy thốt lên:

 

“Chị Cả... em... em... xin chị... em…”

 

Lời thú tội còn chưa kịp trọn vẹn, bà Hai bỗng trợn mắt, miệng há hốc hét lên một tiếng thảm thiết. Cơn đau đớn dữ dội từ vùng bụng dưới khiến toàn thân bà ta co rút lại.

 

Bỗng nhiên, từ dưới vạt áo gấm tía của bà Hai, một dòng máu tươi đỏ thẫm bỗng tuôn ra xối xả, loang lổ và nhuộm đỏ rực cả một khoảng nền gạch tàu lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng lập tức bốc lên, hòa cùng mùi âm khí ngột ngạt trong phòng.

 

“Trời đất ơi! Máu... máu kìa ông lớn ơi!”Đám con sen, hầu kinh hoàng bạt vía gào thét lên.

 

Đến lúc này, ông Tường mới sực tỉnh hồn sau cơn chết trân, mặt mày không còn một giọt máu, vừa lùi lại vừa xua tay hét lớn:

 

“Kéo nó ra! Mau! Kéo con điên đó ra khỏi người bà Hai! Đứa bé... đứa bé trong bụng...!”

 

Lam Điền và đám hầu khỏe mạnh lập tức nhào tới, bóc tách hai bàn tay như khóa sắt của con Đào ra khỏi cổ bà Hai, lôi tuột nó lùi lại phía sau. Dù bị kéo đi, con Đào vẫn không ngừng móng tay cào cấu điên cuồng vào không trung, đôi mắt găm chặt vào vũng máu đang loang rộng dưới chân bà Hai.

 

Bà Hai nằm vật lộn trên vũng máu, hai tay ôm khư khư lấy cái bụng to, hơi thở thoi thóp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê sảng: 

 

"Chị Cả... tha mạng... em... em biết tội rồi..."

 

Giữa căn buồng gấm ngập ngụa máu và oán khí, Yên Vũ lặng lẽ đứng lui vào góc tối, tà áo the thâm khẽ lay động. Đôi mắt của chàng không nhìn vào bà Hai đang nguy kịch, mà đăm đăm dõi theo từng cử động kỳ lạ của con Đào đang bị khống chế, rồi chợt nhìn sang một góc khuất nơi bóng tối của gian khuất đằng xe. Dường như ở một góc nào đó của cơ ngơi bề thế này, một ván cờ đã được hạ quân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px