CHƯƠNG 18: MƯA RƠI LẠNH BUỐT TÂM CAN / CÔNG LÝ CHẲNG THẤY CHỈ TAN NÁT LÒNG.
CHƯƠNG 18: MƯA RƠI LẠNH BUỐT TÂM CAN / CÔNG LÝ CHẲNG THẤY, CHỈ TAN NÁT LÒNG.
Tiếng thét thất thanh của bà Hai cùng mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ nền gạch nhanh chóng xáo động đến các gian nhà trong. Từ phía dãy hành lang tối, bà Ba và bà Tư tất tả bước ra, mặt mày người nào người nấy đều biến sắc khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Bà Ba nhìn thấy vũng máu tươi đang loang lổ dưới thân bà Hai thì kinh hãi rú lên một tiếng, vội lấy khăn tay che mũi, lùi lại mấy bước. Trong khi đó, bà Tư gương mặt tái mét, tay vẫn nắm chặt tràng hạt gỗ đàn hương, miệng lẩm bẩm niệm Phật nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Ông Tường lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nhìn vợ hai đang nằm thoi thóp, lại nghĩ đến đứa con trong bụng bà ta đang gặp nguy hiểm, ông cuống cuồng quát lớn:
“Hai bà... mau đỡ bà Hai vào buồng khác nhanh lên! Bọn bay đâu, mau mời thầy lang... mau lên! Chậm trễ mạng người thì tao nọc xác từng đứa ra đánh!”
Đám con sen, con hầu luống cuống tay chân, cùng bà Ba và bà Tư xúm lại ghé vai đỡ bà Hai đang mê sảng lánh sang gian buồng bên cạnh. Mặt sàn gạch chỉ còn lại những vệt máu kéo dài vương vãi, trông thê lương và rợn người đến cực điểm.
Sau khi bà Hai được đưa đi, không gian căn buồng gấm trở nên trống trải nhưng sự ngột ngạt vẫn không hề giảm bớt. Ông Tường đứng ngược sáng, đôi mắt híp lại đầy tia độc địa, găm thẳng vào con Đào đang bị đám hàu đè chặt dưới đất.
Nỗi sợ hãi ban nãy giờ đây đã bị sự tức giận và tàn nhẫn của một bậc bề trên bao phủ. Ông Tường nghiến răng, chỉ ngón tay run rẩy vào mặt con hầu, gầm lên:
“Bay đâu! Lôi con điên này ra ngoài vườn sau, đánh chết nó cho tao! Đám giỗ bà Cả mà nó dám làm loạn, ám hại vợ con tao, giữ mạng nó lại chỉ thêm sinh họa!”
Yên Vũ vốn định lên tiếng ngăn cản, chàng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
“Bẩm ông lớn, xin ông suy xét lại….”
“Đủ rồi thầy Vũ!” Ông Tường lúc này đã chẳng còn cái dáng vẻ gì là ôn hoà, nhã nhặn nữa. Ông nhìn chàng, lạnh lùng nói:
“Chuyện nhà họ Trần đêm nay, mong thầy Vũ giúp tôi giữ kín, cũng đừng can dự vào chuyên nhà tôi thêm nữa…”
Chàng còn đang định nói tiếp, thì Lam Điền đã đừng bên cạnh chàng từ bao giờ, lồng ngực rõ ràng còn đang phập phồng, mất bình tĩnh mà rống lên:
“Cha, sao cha có thể làm thế… con Đào dù sao cũng là….”
“Mày câm mồm!” Chưa đợi Lam Điền nói hết câu, ông Tường đã chen ngang. “Trong nhà cớ sự đang rối ren, mày còn muốn đứng về phía người ngoài làm tao mất mặt hả?”
Ông Tường lớn tiếng, nhấn rất mạnh vào chữ “người ngoài” khoé mắt dư quang liếc nhìn về phía Yên Vũ, rồi nhanh chóng quay ra đám người hầu đang đứng như tượng bên cạnh:
“Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau kéo nó đi cho sạch mắt tao?”
Yên Vũ chỉ nhìn lại Lam Điền một cái, thấy ánh mắt người kia cũng nhìn chằm chằm vào cái Đào mà không dám làm gì. Cuối cùng chàng đành nhắm mắt không nỡ, để mặc người ta kéo cái Đào đi. Bởi lẽ thời điểm này, con người ta vốn mê tín, chuyện ma quỷ mượn xác đòi mạng vốn là điều cực kỳ khó tin, nếu truyền ra ngoài hay bất cứ ai biết rất có thể sẽ đem lại những đồn đoán hay thêu dệt không hay. Trong mắt ông Tường lúc này, con Đào không còn là một con người nữa, mà là mầm mống của tai họa, là vết nhơ bôi trát lên cái mặt mũi của nhà này cần phải nhổ bỏ tận gốc. Một người ngoài như Yên Vũ dẫu có lòng trắc ẩn đến mấy, cũng chẳng thể đem dăm ba chữ đạo lý thánh hiền ra mà cản lại cơn thịnh nộ của kẻ đang nắm quyền sinh sát trong tay.
Thằng Đinh lập tức bước lên. Gã thẳng tay túm lấy búi tóc rối rượi của nó, kéo lê xềnh xệch ra ngoài cửa buồng.
Điều kỳ lạ là suốt cả quá trình bị kéo đi trên nền đất lạnh, con Đào không hề khóc lóc hay van xin. Từ khóe môi rỉ máu của nó phát ra những tiếng cười rũ rượi, thê lương khiến người nghe không khỏi rợn người.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vội vã ngoài ngõ vọng vào, thầy lang trong vùng đã được mời đến, tay xách hòm thuốc hớt hải chạy thẳng vào gian buồng nơi bà Hai đang nằm.
Trong lúc bên trong đang nghẹt thở giành giật mạng sống cho sản phụ, thì ở gian sảnh ngoài, bầu không khí giữa hai cha con họ Trần lại căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Lam Điền đứng trân trân giữa phòng, hai bàn tay nắm chặt thành đấm đến mức móng tay găm vào da thịt đau nhói. Đôi mắt cậu Cả đỏ ngầu vằn lên những tia máu, nhìn thẳng vào người cha của mình. Sự thật về cái chết của mẹ ruột mười mấy năm trước vừa được phơi bày một cách trần trụi khiến cậu không thể kìm nén được nữa. Lam Điền bước tới một bước, giọng khản đặc nhưng chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng:
“Rõ ràng là mụ ta hạ độc mẹ con! Chứng cứ rành rành, chính miệng mụ ta cũng đã nhận tội trước vong linh mẹ! Rõ ràng rành rành như ban ngày... Cha! Tại sao cha còn muốn che giấu? Tại sao cha không phân xử công minh cho mẹ con?”
Bốp!
Một tiếng tát nảy lửa vang lên khô khốc giữa gian sảnh. Ông Tường vung tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt Lam Điền, khiến khóe môi cậu Cả lập tức rỉ máu. Ông lớn thở hồng hộc, gương mặt xám ngoét vì nhục nhã và tức giận, quắc mắt quát lớn:
“Im mồm! Thằng nghịch tử! Mày điên rồi có phải không? Giữa đám giỗ, trước mặt bao nhiêu khách khứa và thầy Vũ, mày lại dám tin lời một con hầu bị ma quỷ nhập xác để bôi nhọ danh giá cái nhà này sao?”
Ông Tường tiến lại gần, gằn từng tiếng đầy đe dọa vào mặt con trai:
“Chuyện mười mấy năm trước đã mồ yên mả đẹp! Mẹ mày yểu mệnh chết thì đã chết rồi! Bây giờ gia đình đang yên ổn, mày còn muốn bới móc lên để bêu xấu mặt mũi tao, bêu xấu cái nhà này mới vừa lòng hả? Từ giờ trở đi, đứa nào còn dám hé răng nửa lời về chuyện thuốc độc, tao cắt gân chân, đuổi ra khỏi nhà!”
Lam Điền bị cái tát làm lệch mặt sang một bên, nhưng cậu không khóc, cũng không hề cúi đầu. Cậu chầm chậm quay mặt lại, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, đôi mắt đen láy như hòn than lạnh lùng nhìn người cha ruột thịt. Ánh mắt ấy không còn chút kính trọng nào, chỉ còn lại một sự tức giận cuồn cuộn.
Lúc này Yên Vũ đã lui ra hành lang đứng chờ, cũng đã chứng kiến toàn bộ màn đối đầu của hai cha con. Chàng khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết nhẹ chuôi quạt xếp. Những cái xấu xa, nhơ nhuốc của gia đình giàu có này khiến lòng chàng trùng xuống không ít.
Bỗng cánh cửa buồng khẽ kẹt mở, ông thầy lang già bước ra, gương mặt mệt mỏi hiện rõ dưới ánh đuốc. Ông ta ái ngại nhìn ông Tường, khom lưng, chắp tay run rẩy bẩm báo:
“Bẩm... bẩm cụ lớn. Vãn sinh đã dốc hết lòng hết sức, dùng đủ mọi phương thang châm cứu... Thế nhưng bà Hai bị động thai quá mạnh, lại thêm khí huyết ứ nghẹn độc thấu tâm can... Cái thai... cái thai rốt cuộc cũng không giữ được nữa rồi ạ!”
Lời thầy lang như một nhát búa bổ thẳng vào đầu ông Tường. Ông ta loạng choạng lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa gỗ lim, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định. Bà Ba đứng bên cạnh thảng thốt kêu lên một tiếng rồi vội che miệng, còn bà Tư thì nhắm nghiền mắt, tay lần tràng hạt lia lịa, miệng lẩm bẩm:
“A Di Đà Phật... Nghiệt chướng... Báo ứng rành rành...”
Ông Tường không khóc, nhưng cơ mặt ông ta giật giật liên hồi. Ông ta nhìn sang Lam Điền, rồi lại nhìn đăm đăm ra khoảng sân tối, sự im lặng bao trùm lấy cả nhà họ Trần.
Giữa lúc đó, Lam Điền bỗng chầm chậm quay lưng. Gương mặt cậu Cả không một chút cảm xúc, đôi mắt thất thần, trống rỗng như người mất hồn. Cậu bước đi những bước chân vô định, rời xa gian nhà lớn nồng nặc mùi nhang khói và tiếng khóc than.
Cậu đi dọc theo con đường lát gạch rêu phong dẫn ra gian nhà phía sau, nơi thâm nghiêm, yên tĩnh có gian buồng tách biệt của Yên Vũ.
Nằm dọc theo con đường này là một hồ súng lớn. Đêm nay, sương muối buông xuống trĩu nặng trên những tàu lá súng nổi bồng bềnh trên mặt nước đen ngắt. Ánh trăng tà lạnh lẽo hắt xuống lòng hồ, soi rõ những bông hoa súng màu tím thẫm đang khép cánh, tựa như những bàn tay oán hận từ dưới âm ty đang vươn lên bấu víu lấy cõi trần.
Lam Điền dừng bước bên bờ đá, đứng trân trân nhìn xuống làn nước sâu thẳm. Cái tát của cha vẫn còn hằn đỏ trên má, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo đang đóng băng cõi lòng cậu. Người mẹ hiền lành của cậu bị đầu độc, kẻ thủ ác rành rành ra đó, vậy mà người cha ruột thịt lại vì "danh giá dòng họ" mà thẳng tay che đậy, thậm chí muốn đánh chết nhân chứng để diệt khẩu.
Công lý ở đâu? Đạo lý ở đâu?
Suốt dọc đường đi, Yên Vũ luôn lẳng lặng theo sát phía sau cậu. Tà áo của chàng phất phơ trong gió chướng, bước chân chàng nhẹ như tờ giấy, không hề phát ra một tiếng động. Chàng không lên tiếng khuyên nhủ, cũng không dùng những lời lẽ thánh hiền để giảng giải vào lúc này. Chàng biết, Lam Điền cần một khoảng lặng để đối diện với thực tế tàn nhẫn này.
Lam Điền cứ như vậy đứng tần ngần trước hồ súng, bóng lưng gầy guộc của thiếu niên cô độc đổ dài dưới ánh trăng tà mờ mịt. Gió chướng mỗi lúc một rít lên liên hồi qua các kẽ lá, kéo theo những đám mây đen xám xịt từ phía chân trời tràn về, che lấp cả ánh trăng thanh mảnh cuối cùng.
Nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống, lạnh đến thấu xương. Rồi, một giọt, hai giọt... những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rào rào trút xuống.
Nước mưa tầm tã dội xuống mặt hồ súng đen ngắt, làm tan tác những đóa hoa tím thẫm đang khép cánh, mặt nước dao động dữ dội. Lam Điền vẫn đứng trơ trơ như một pho tượng đá. Lớp áo lụa thâm trên người cậu chẳng mấy chốc đã sũng nước, dính chặt vào da thịt. Nước mưa lạnh buốt dội từ đỉnh đầu, chảy dài qua vệt máu sưng đỏ nơi khóe môi do cái tát của cha, rồi hòa lẫn với những giọt nước mắt uất nghẹn mà cậu đã cố kìm nén suốt mười mấy năm ròng rã.
Đứng phía sau không xa, Yên Vũ chứng kiến tất cả. Thấy những hạt mưa quất mạnh vào tấm lưng run rẩy của cậu, Yên Vũ khẽ thở dài một tiếng. Chàng quay người bước nhanh về phía hiên gian nhà ngang, vớ lấy cây dù giấy dầu màu nâu sẫm đặt góc cửa, rồi thong thả nhưng dứt khoát bước trở lại bờ hồ.
Bôm bốp... bôm bốp…
Tiếng mưa dội vào lớp giấy dầu căng chặt vang lên những âm thanh khô khốc. Yên Vũ tiến lên từng bước chiếc dù giấy dầu giăng ra, ngay lập tức chắn đi luồng nước mưa đang xối xả trút xuống đầu Lam Điền.
Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi bong bóng trên mặt hồ, thanh âm trầm tĩnh, ấm áp của Yên Vũ vang lên bên tai cậu:
“Cậu Cả, vào nhà thôi. Mưa nặng hạt thế này, thân thể dẫu làm bằng đồng da sắt cũng không chịu nổi đâu.”
Lam Điền khẽ giật mình, bờ vai run nhẹ. Cậu chầm chậm ngước đôi mắt đỏ ngầu, mờ mịt nước nhìn sang vị thầy đồ đang đứng cạnh mình. Dưới bóng ô chật hẹp, gương mặt Yên Vũ vẫn tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu, không một gợn sóng, nhưng đôi mắt lại đong đầy sự thấu cảm.
Lam Điền nghẹn ngào, giọng nói khản đặc hòa vào tiếng mưa:
“Thầy Vũ... Mưa lớn thế này, sao không thể rửa sạch vũng máu trong buồng gấm? Sao không thể đánh thức lương tâm của cha tôi? Mẹ tôi nằm dưới đất lạnh, kẻ thủ ác rành rành ra đó... vậy mà người làm chồng, làm cha lại vì hai chữ "danh giá" mà lại…mà lại…! Thầy nói xem... ông trời rốt cuộc có mắt hay không?”
Yên Vũ nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên gò má sưng húp của Lam Điền. Chàng khẽ dịch cán ô sang hướng cậu nhiều hơn, mặc cho vạt áo của mình bắt đầu bị mưa hắt ướt sũng. Chàng điềm đạm đáp, lời nói thấu tình đạt lý nhưng cũng sắc bén vô cùng:
“Trời cao có mắt, luật nhân quả xưa nay chưa từng bỏ sót một ai. Đứa trẻ chưa kịp thành hình của bà Hai hôm nay chính là một phần quả báo. Nhưng cậu Cả, nếu cậu cứ đứng đây chịu trận, để bản thân ngã bệnh gục ngã vào lúc này, thì ai sẽ là người đi tìm lại công lý thực sự cho mẹ? Lá bùa mới hôm nay còn ở đó, chứng tỏ còn người đứng phía sau…”
Lam Điền nghe hai chữ "lá bùa mới", ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc bén. Cậu siết chặt nắm tay, dường như đã hiểu ra điều gì đó từ lời nhắc nhở của thầy.
Cậu nhắm hờ đôi mắt dâng đầy u uất, chút kiêu hãnh và gai góc cuối cùng như hoàn toàn tan rã trong màn mưa lạnh. Toàn thân Lam Điền run lên bần bật, cậu khẽ nghiêng người, để mặc cho vầng trán và mái tóc đẫm nước mưa tựa hẳn vào bờ vai của Yên Vũ.
Lam Điền lúc này tựa như một con thú nhỏ vừa bị tổn thương sâu sắc.
Bờ vai Yên Vũ khẽ khựng lại trong một nhịp. Chàng vốn luôn cố gắng giữ khoảng cách lễ nghĩa nghiêm cẩn, thế nhưng ngay lúc này, khi cảm nhận được cái lạnh buốt từ da thịt và sự run rẩy của Lam Điền, trái tim chàng bỗng thắt lại một nhịp đầy xót xa.
Chàng không đẩy cậu ra. Ngược lại, Yên Vũ khẽ nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai thân ảnh để bờ vai mình trở thành một chỗ dựa vững chãi hơn chọ Trần Điền. Chiếc ô giấy dầu trong tay nhích hẳn sang một bên, bao bọc lấy cậu khỏi những làn roi mưa quất xối xả.
Giữa cái nhà đầy rẫy mùi máu tanh, âm mưu và sự bội bạc, khoảng không gian chật hẹp dưới bóng ô của Yên Vũ lại là nơi duy nhất giữ được chút ấm áp của Lam Điền lúc này.
Lam Điền vùi mặt vào hõm vai Yên Vũ, hương mực tàu hòa cùng mùi bồ kết thanh khiết từ cơ thể Yên Vũ bao lấy khứu giác của cậu, dịu dàng vuốt ve và cắt đứt mọi tạp âm hỗn loạn ngoài kia. Trong bóng tối của đôi mắt nhắm nghiền, tiếng khóc của cậu càng lúc càng lớn, hòa vào màn mưa nặng hạt.
Bàn tay Yên Vũ đang giữ cán ô khẽ siết chặt đến trắng bệch các đầu ngón tay. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, bàn tay còn lại của chàng khẽ nâng lên, định chạm vào mái tóc ướt sũng của Lam Điền để vỗ về, nhưng rồi lại khựng lại lưng chừng giữa khoảng không mờ mịt nước. Chàng khẽ thở dài, thanh âm dịu dàng như làn nước mùa thu:
“Mưa lớn rồi, cậu Cả, vào nhà thôi!”
Ánh mắt của Yên Vũ đăm đăm nhìn vào màn mưa nhạt nhòa trên mặt hồ súng, cõi lòng dập dềnh những nỗi lo khó gọi tên.