Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 19: LỬA TÀN THIÊU HẾT DỐI GIAN / THIẾU NIÊN TRƯỞNG THÀNH GIỮA NGÀN PHONG BA.

CHƯƠNG 19: LỬA TÀN THIÊU HẾT DỐI GIAN / THIẾU NIÊN TRƯỜNG THÀNH GIỮA NGÀN PHONG BA.

 

Cùng lúc đó, khi tiếng khóc uất nghẹn của Lam Điền vẫn đang chìm lấp trong màn mưa trắng xóa ngoài hồ súng, thì tại một góc khuất nẻo và u tịch nhất của phủ họ Trần. Tại gian nhà kho ẩm thấp cất giữ những di vật cũ của bà Cả An Nhạc, một bóng đen đang âm thầm hành động.

 

Cạch... Kítt...

 

Cánh cửa gỗ mục nát nẹp đồng xỉn màu bị đẩy nhẹ ra, nhả lên những tiếng kêu cọt kẹt rợn người. Gió lạnh luồn vào không gian tăm tối, mang theo mùi nấm mốc và bụi bặm.

 

Một bóng người phụ nữ ăn mặc tươm tất, tà áo lụa sẫm màu lướt đi không một tiếng động, khép chặt cánh cửa lại sau lưng. Người đàn bà thả chiếc tay nải bằng vải thô đang cầm trên tay rơi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Bà ta lẳng lặng kéo từ trong góc phòng ra một chiếc thau nhôm đã rỉ sét, rồi dứt khoát không một động tác thừa rút một que diêm từ trong ống trúc.

 

Ánh lửa bùng lên le lói, nhảy múa lên gương mặt của người đàn bà. Dưới ngọn lửa tranh tối tranh sáng, khuôn mặt ấy lộ ra vẻ nghiêm nghị, thâm trầm, sắc lạnh đến đáng sợ. 

 

Bà ta gỡ vội nút thắt của chiếc tay nải. Thứ bên trong tuột ra, rơi xuống thau nhôm. Đó là một tấm mền trắng toát, bên trên lem luốc những bùn đất tèm lem, nấm mốc và cả những vệt phẩm màu đỏ như máu. Đó chính là cái thứ đã lất phất bay bên ngoài khung cửa sổ buồng gấm, dọa cho bà Hai sợ đến vỡ mật, động thai tơi bời ban nãy.

 

Bà mồi lửa vào góc tấm mền trắng. Vải vóc bén lửa cháy bùng lên, soi rõ đôi mắt phẳng lặng không một chút gợn sóng của kẻ vừa vạch ra cả một màn kịch dọa người kinh thiên động địa.

 

Cạch.

 

Cánh cửa kho lại bị đẩy ra một khe nhỏ nữa. Một thân ảnh ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo rón rén lách người chui vào. 

 

Là thằng Đinh, thằng hầu được giao việc giải quyết con Đào ban nãy.

 

Toàn thân gã run lên bần bật vì lạnh và vì sợ hãi. Nước mưa từ tóc gã chảy ròng ròng xuống mặt sàn. Thằng Đinh không dám ngẩng đầu, liền sụp xuống đất vập đầu lạy lia lịa, giọng run rẩy, van nài:

 

“Bẩm... bẩm bà... mọi chuyện bà dặn, con và cái Đào đã làm y như thế... Xin bà… Trằm ngàn lần lạy bà….bà có thể mở lòng từ bi, tha cho con với cái Đào một con đường sống không ạ?”

 

Người đàn bà không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Bà thong thả lôi từ trong bọc áo ra một xấp vàng mã, điềm nhiên thảy từng tờ vào chậu lửa rực sáng. Đợi cho xấp giấy tiền cong cớn, biến thành lớp tro đen cuộn lên trong không khí, bà mới cất giọng lạnh nhạt, đều đều:

 

“Xong rồi à? Con Đào diễn khá tốt đấy, dọa được cả ông lớn cơ mà. Thế nào... cái thai của nó... có bị động hay có làm sao không?”

 

Thằng Đinh nghe nhắc đến giọt máu của mình, trong lòng vừa xót xa vừa bùng lên một trận uất hận. Bắt người nó thương đang bụng mang dạ chửa phải giả điên giả dại, ngã lăn đùng ra sàn gạch lạnh buốt, làm sao nó không xót cho được? Nhưng phận sâu kiến, mạng sống đang nằm trong tay người ta, hắn cắn răng nuốt cục tức vào bụng, dập đầu đáp:

 

“Bẩm... nhờ trời che chở, mẹ tròn con vuông, thai vẫn còn giữ được ạ. Con trăm lạy bà lớn... bà thương…”

 

Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, ném ánh mắt sắc như dao về phía kẻ đang quỳ rạp dưới đất:

 

“Thương? Cái đứa con trong bụng con Đào, suy cho cùng đâu phải máu mủ của ông Tường. Chúng mày là phận tớ, thế mà dám thậm thụt ăn nằm với nhau ra sản phẩm. Nếu chuyện này đến tai cụ lớn, hai đứa mày đã bị cạo đầu bôi vôi, bỏ rọ heo trôi sông từ tám đời rồi!”

 

Thằng Đinh run lẩy bẩy, trán toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.

 

Bà ta ném nốt xấp vàng mã cuối cùng vào lửa, giọng nói mang theo sự ngạo nghễ:

 

“Tao giấu giếm cho chúng mày, lại cho chúng mày cơ hội làm thay tao một phần việc để lấy công chuộc tội, đó là phúc đức ba đời của chúng mày rồi. Nói sao nhỉ... dù sao đó cũng là một sinh mạng. Nếu ép chúng mày đến đường cùng, một xác hai mạng, chẳng phải tao tự tay gây ra nghiệt chướng hay sao?”

 

Nói đoạn, bà thò tay vào tay nải, rút ra một cuộn giấy ố vàng cùng một túi tải nhỏ đựng những xâu tiền to, ném bộp xuống nền đất ngay trước mặt thằng Đinh.

 

“Cầm lấy.” Giọng bà đanh lại, mang theo sát khí uy hiếp: “Đây là khế bán thân của hai đứa mày, cộng thêm chút lộ phí. Trong đêm nay, lôi con Đào cút ngay khỏi cái xứ này, đi càng xa càng tốt. Nếu ngày sau để tao còn thấy mặt hai đứa mày lảng vảng ở đất này, làm hỏng đại sự của tao... thì đừng trách tao tàn độc!”

 

Thằng Đinh vớ lấy cuộn giấy và túi tiền như vớ được cọc cứu sinh. Nước mắt gã trào ra, gã dập đầu cồm cộp xuống nền đất mấp mô:

 

“Đội ơn bà lớn! Đội ơn bà lớn tái sinh! Con đi ngay... con dẫn nó đi ngay đêm nay! Tuyệt đối sống để bụng, chết mang theo!”

 

Nói rồi, gã nhét vội đồ vào ngực áo, cắm đầu cắm cổ chuồn thẳng ra ngoài màn mưa đen kịt.

 

Gian nhà kho tăm tối lại chìm vào sự u tịch vốn có, chỉ còn tiếng củi lửa lép bép nổ trong thau nhôm.

 

Người đàn bà ngồi lại một mình, ánh mắt tĩnh lặng trân trân nhìn ngọn lửa đang tàn lụi dần, thiêu rụi tấm mền trắng cất giấu bí mật đêm nay. Bà vươn tay, nhặt lấy một nén nhang tàn trên bàn thờ phủ bụi của An Nhạc quá cố, cắm ngay ngắn vào lư hương mẻ, khẽ lầm bầm, giọng nỉ non, xót xa xen lẫn hả hê:

 

“Chị Nhạc... món lễ vật hôm nay để tế ngày giỗ chị... chị có ưng ý không?”

 

Bà ngừng lại một chút, nhớ đến thân ảnh tà áo the thâm của vị thầy đồ điềm đạm ban nãy, đuôi chân mày khẽ giật lên. Bà lắc nhẹ đầu, thở dài:

 

“Dù sao cũng có chút ngoài dự kiến. Tên thầy Vũ kia... nhạy bén hơn ta tưởng. Nếu không…đã có kịch hay hơn để xem rồi…”

 

Bà chắp hai tay lại, ánh mắt hướng về bài vị mờ ảo trong bóng tối, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng nghẹn ngào:

 

“Chị Nhạc... ở trên trời linh thiêng, xin chị nhớ phù hộ độ trì cho em và cho cả thằng Điền. Nó không thể cứ giữ mãi cái tâm tính ngay thẳng, ngây ngô trong cái phủ nhơ nhuốc này được nữa... Nó buộc phải trưởng thành, phải tàn nhẫn,... thì mới bắt được những kẻ thủ ác thực sự phải trả cái giá đắt nhất!”

 

Từ ngày đó, cả căn nhà rộng lớn của ông Tường yên ắng hẳn đi.

 

Bà Hai đóng cửa dưỡng bệnh trong buồng gấm, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Thầy lang trong vùng chuẩn đoán do bận sảy thai vừa rồi quá nặng, phần vì cơ thể bà cũng đã yếu đi nhiều, nên từ nay về sau không thể mang thai thêm được nữa. Ông Tường dẫu xót thương đứa con chưa kịp thành hình, nhưng nghĩ đến mớ thuốc độc và cái hình nhân bùa chú tìm thấy dưới gầm giường, ông vừa giận vừa chột dạ, cuối cùng chỉ cấm túc bà Hai tự suy ngẫm việc mình đã gây ra chứ không phạt gì thêm.

 

Việc quản lý tiền bạc trong nhà chính thức được bàn giao lại cho bà Tư. Ông Tường vốn tính đa nghi, sau chuyện của bà Hai lại càng chẳng yên tâm giao quyền cho bà Ba lả lơi, đỏng đảnh. Bà Tư nhận việc một cách lặng lẽ, hàng ngày ngoài lúc lo toan việc chi tiêu trong nhà thì vẫn rú rú trong gian thờ niệm Phật như trước, coi như mọi chuyện tranh giành quyền lực chẳng mảy may liên quan đến mình.

 

Còn bà Ba, dường như sự tàn khốc của cái nhà này chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trí bà. Trái lại, khi kẻ thù lớn nhất là bà Hai đã rớt đài, bà Ba lại càng ra sức chưng diện. Hàng ngày, vẫn váy vóc lụa là, tô son điểm phấn rực rỡ, lượn lờ dạo gót khắp các hành lang, thản nhiên tận hưởng cuộc sống vinh hoa mặc kệ sự đời sóng gió. 

 

Sự thay đổi lớn nhất, lẳng lặng mà rõ rệt nhất, chính là ở nơi Lam Điền.

 

Cậu Cả từ đợt đó bỗng trầm tính hơn hẳn, không còn bày trò nghịch ngợm, trốn học bắt chim dở khóc dở cười như trước. Sáng chiều, cậu vẫn đều đặn lên lớp học chữ cùng thầy Vũ. Đến tối mịt, khi sương lạnh bắt đầu buông, cậu lại ngồi lụi cụi cùng bác quản gia già bên chiếc bàn tính gỗ trắc, tỉ mẩn soi từng dòng sổ sách chi tiêu của các cửa hàng vải vóc và điền trang của nhà.

 

Dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi đêm, dáng vẻ cao lớn của thiếu niên ngồi thẳng tắp, chăm chú tính toán khiến người ta thấy rõ một sự trưởng thành, chín chắn đến thắt lòng.

 

Yên Vũ đứng bên hiên nhà ngang, nhìn bóng Lam Điền đổ dài trên bậu cửa thư phòng qua ánh nến tù mù. Trong lòng chàng dấy lên một cái thấu cảm, khẽ thầm thở dài xót xa.

 

Chàng chẳng thể làm gì hơn cho cậu lúc này. Yên Vũ tự biết mình vốn dĩ chỉ là một người ngoài, một kẻ đưa đò đi ngang qua cuộc đời đầy giông bão của cậu mà thôi. Biến cố đêm giỗ hôm trước, việc chàng khẽ gõ mũi giày chỉ ra viên gạch rỗng dưới gầm giường đã là quá phận, nhúng tay sâu vào gia sự nhà người ta.

 

Giờ đây, trước sự trường thành đó của Lam Điền, chàng chỉ biết lặng lẽ đồng hành theo cách của riêng mình.

 

Sáng hôm nọ, trời đã chuyển đông. Cái lạnh buốt của len lỏi qua từng khe lá, mang theo những dải sương mù xám xịt giăng đầy trên những mái ngói thâm nghiêm của phủ họ Trần.

 

Sau buổi học sáng, Lam Châu và Lam Thế đã ríu rít khoanh tay xin phép thầy ra ngoài vườn chơi trước. Trong buồng học chỉ còn lại hai thầy trò, chìm vào một khoảng lặng im lìm.

 

Lam Điền mệt mỏi nằm chống tay gục đầu bên cuốn sách dở dang. Đêm qua cậu lại thức khuya đến tận canh ba để cùng bác quản gia tính toán sổ sách, quầng mắt đen thâm hiện rõ trên gương mặt thiếu niên gầy guộc. Trong lúc mệt nhoài, cậu vô thức chìm vào một giấc ngủ chập chờn ngay trên mặt ghế đẩu .

 

Nắng đông hanh hao, sắc lạnh lách qua khe cửa sổ gỗ chạm trổ, rọi thẳng lên gương mặt đang nghiêng nghiêng của cậu Cả. Luồng sáng chói chang quấy rầy giấc ngủ khiến hàng mi của cậu khẽ rung lên, đôi chân mày vô thức nhíu lại đầy vẻ khó chịu.

 

Yên Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên thu dọn bút sách. Nhìn thấy cái cau mày của học trò, chàng nhẹ nhàng bước tới. Bước chân của chàng nhẹ tênh trên nền gạch, không hề phát ra một tiếng động nhỏ.

 

Sợ làm cậu Cả giật mình thức giấc, Yên Vũ khẽ khom người, bàn tay thanh mảnh nhấc một cuốn sách dày bản đặt khéo léo ngay bậu cửa sổ, che đi vạt nắng lạnh đang rọi thẳng vào mắt cậu. Gương mặt Lam Điền nhờ thế mà dịu lại, chìm vào bóng râm mát mẻ dễ chịu, yên ả hơn hẳn.

 

Xong xuôi, Yên Vũ lại thong thả đi tới bên bếp lò nhỏ góc phòng. Chàng nâng chiếc ấm đất nung lên, khẽ khàng rót một chén trà ấm đặt sẵn bên cạnh tay Lam Điền, để khi cậu tỉnh dậy có ngay ngụm nước ấm lòng để xua đi cái lạnh đầu mùa.

 

Làm xong những việc ấy, Yên Vũ khẽ vuốt lại vạt áo, thong thả xoay người định bước ra hiên ngoài để cho cậu học trò có thêm thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.

 

Thế nhưng, ngay khi tà áo của thầy vừa khẽ động, hàng mi dài của Lam Điền chợt run run, rồi chầm chậm mở ra.

 

Thực ra, cậu Cả chưa hề ngủ.

 

Cậu nằm nghiêng mặt trên mặt chiếc ghế đẩu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dong dỏng cao, thanh thoát của Yên Vũ đang bước đi dưới mái hiên đầy gió lạnh. Rồi, ánh mắt cậu dời sang cuốn sách dựng nghiêng đang chắn đi luồng nắng hanh ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại nơi chén trà sen ấm nóng vẫn còn đang nghi ngút khói ngay cạnh tay mình.

 

Cõi lòng vốn đang nguội lạnh, chai sạn đi sau những biến cố của gia đình bỗng chốc như được một dòng nước ấm áp, dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách. Lam Điền khẽ vươn ngón tay chạm vào thành chén trà ấm áp, khóe môi hơi mím lại, ánh mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng đông bỗng dịu đi biết bao nhiêu.

 

Người là mưa khói đi vạn dặm, nhẹ nhàng mà dịu dàng với cả thế gian. Tôi vốn là đất lành sinh ngọc, nhưng giờ đây gió bụi mịt mù chẳng thấy lối ra. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px