Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 22: TỪ ĐÂY THÔI GỌI TIẾNG THẦY / MÀN ĐÊM KHÉP CỬA LÒNG ĐẦY NGỔN NGANG.

CHƯƠNG 22: TỪ ĐÂY THÔI GỌI TIẾNG THẦY / MÀN ĐÊM KHÉP CỬA LÒNG ĐẦY NGỔN NGANG.

 

Ngay tối hôm đó, Lam Điền đã đi đến gian buồng tách biệt của Yên Vũ.

 

Hôm nay trời không trăng. Màn đêm bủa vây lấy phủ họ Trần, nuốt chửng cả những lối đi lát gạch Bát Tràng lồi lõm. Gió bấc rít gào qua từng kẽ ngói âm dương, lạnh buốt thấu xương. Thế nhưng, qua khung cửa sổ bằng gỗ khép hờ của gian phòng của Yên Vũ, ánh đèn dầu vẫn leo lắt hắt ra một vệt sáng vàng vọt, ấm áp.

 

Yên Vũ vẫn như mọi ngày. Dẫu ngoài kia trời đất có vần vũ, gió lạnh có thốc từng cơn, chàng vẫn tĩnh tại ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chàng điềm nhiên lật từng trang sách, nét bút đưa trên giấy bản uyển chuyển, thanh thoát vô cùng.

 

Lam Điền đứng tần ngần từ xa một lúc rất lâu. Cậu đã từng đến gian phòng này vô số lần, nhưng những lần trước, cậu luôn hùng hục, xông xáo mang theo cả sự ồn ào làm xáo động không gian tĩnh lặng của người bên trong. Chẳng mấy khi, cậu lại cẩn trọng và rón rén bước chân nhẹ nhàng đến thế.

 

Đứng chìm trong bóng tối, Lam Điền ngây người nhìn chằm chằm vào bóng dáng mỏng manh đang in trên vách tường.

 

Người đàn ông ấy quá mức thoát tục, lại quá mức thanh cao. Khí chất điềm đạm, trầm mặc hệt như chính cái tên của người vậy. Yên Vũ là một màn mưa khói hư ảo, tuyệt nhiên không vương chút bụi trần hay hỉ nộ ái ố của nhân gian.

 

Còn người ta vẫn nói cậu là mảnh đất lành sinh ngọc, nhưng tuyệt nhiên cuộc sống hiện tại lại quá đỗi hỗn loạn, lắm dối gian bủa vây.

 

Nhìn bóng lưng ấy, cõi lòng Lam Điền lại cuộn lên những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Suốt bao ngày qua, từ những rung động thuở ban sơ mờ mịt, chẳng biết cậu đã tự dằn vặt bản thân mình qua bao nhiêu đêm trắng. Ban đầu, thiếu niên ngốc nghếch chỉ nghĩ đó là tình cảm tôn kính, ngưỡng mộ của một đứa học trò dành cho người thầy tài hoa như bao kẻ khác.

 

Nhưng không. Thời gian trôi đi, cậu dần nhận ra thứ nảy mầm trong ngực trái mình tuyệt nhiên không phải là đạo nghĩa thầy trò đơn thuần. Nó là một thứ gì đó cuồng nhiệt hơn, sâu kín hơn và mãnh liệt hơn tất thảy.

 

Là khi cậu luôn vô thức muốn xích lại gần người đó thêm một chút. Là khi cậu thèm thuồng được rúc đầu vào hõm cổ kia, để mùi hương bồ kết thoang thoảng, thanh sạch trên vạt áo the bao bọc lấy mình mãi mãi, xua đi cái mùi hôi tanh mục nát của cái nhà này.

 

Nhưng cậu không dám. Và có lẽ ngay cả trong suy nghĩ cũng tự thấy mình đang mang tội mà luân thường đạo lý của người đời không thể chấp nhận được.

 

Đạo "Quân - Sư - Phụ" ngàn đời nặng như quả núi đè lên vai. Người đó lại đức cao vọng trọng, làm sao cậu chỉ vì khao khát hơi ấm mà có thể vươn tay với tới?

 

Dẫu vậy, càng thuyết phục chính mình thế nào, cậu lại càng muốn đến gần người đó hơn, muốn mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở hai chữ "thầy - trò" đầy ranh giới và khoảng cách.

 

Thế nhưng, nhìn lại bản thân lúc này, cậu có gì? Cậu chỉ là một người con trai sống dựa dẫm vào cái bóng của gia đình, là một ‘lá bùa’ rẻ rúng bị cha ruột mang ra gánh nghiệp cho em gái. Đến một chút quyền lực bảo vệ bản thân còn không có, lấy đâu ra tư cách đường hoàng đứng cạnh che chở cho người mình thương?

 

Vả lại, cậu tự biết mình hãy còn quá trẻ. Sắp bước qua tuổi mười bảy, dẫu nếm trải không ít cay đắng của lòng người, cậu vẫn hiểu thế sự ngoài kia còn bao la, chính mình có những điều chưa thể thấy tỏ, thấu suốt. Thứ tình cảm chớm nở đầy cấm kỵ này, liệu có phải chỉ là một cơn say nắng nông nổi, một sự chấp niệm mù quáng của một đứa trẻ vốn dĩ thiếu thốn hơi ấm giữa chốn phủ đường lạnh lẽo này chăng? Chuyến đi này, âu cũng là một khoảng lặng mà cậu tự dành cho chính mình. Năm dài tháng rộng ở xứ người sẽ là ngọn lửa thử vàng xác đáng nhất, để cậu tự soi rọi lại tâm tính chính mình, ép bản thân phải kiểm chứng lại đoạn tình cảm này xem nó là sự ngộ nhận nhất thời, hay thực sự đã ăn sâu vào cốt tủy dẫu chết cũng chẳng thể đổi thay. 

 

Ánh mắt Lam Điền dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

 

Chính vì lẽ đó, mối quan hệ thầy trò này... bắt buộc phải cắt đứt!

 

Chuyến đi sang phương Tây viễn xứ kia, cậu cũng nhất định phải đi! 

 

Chỉ khi bẻ gãy được danh phận "học trò", chỉ khi vươn ra biển lớn, cậu mới có cơ hội dỡ bỏ rào cản. Khi ấy cậu mới có tư cách trở về, đường đường chính chính đứng trước mặt Yên Vũ... mà không cần sợ hãi bất kì ai lúc này. Không cần sợ người đứng sau lá bùa kia, không cần sợ cái nhà nhơ nhuốc này thêm nữa.

 

Vì chuôm cho cá bén đăng
Vì tình nên phải đi trăng về mờ
Những  gì mình nói với ta

Sông sâu hoá cạn, đường xa hoá gần.”

(Ca dao)

 

Gió bấc lại thốc qua thổi tung vạt áo. Lam Điền hít một hơi thật sâu, để cái lạnh buốt tràn vào buồng phổi dập tắt đi sự yếu mềm. Cậu nhấc chân, dứt khoát tiến về phía trước. 

 

Khi bóng dáng cao lớn nhưng lại mang theo một tầng u uất của Lam Điền vừa xuất hiện trước hiên, Yên Vũ đã nhận ra. Chàng khẽ thở dài, đặt chiếc bút lông đang viết dở nét mực xuống giá ngọc. Chỉnh lại vạt áo, chàng chậm rãi bước ra mở cửa, cất giọng trầm ấm, đều đều hòa vào tiếng gió:

 

"Cậu Cả... đêm hôm sương lạnh, giờ này còn chưa ngủ, lại rảnh rỗi đến tận đây tìm ta sao?"

 

Lam Điền không đáp. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cậu cứ chằm chằm nhìn vào dung nhan thanh tú của chàng dưới ánh đèn mờ ảo. Không gian tĩnh lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô rụng xào xạc ngoài sân gạch. Một hồi lâu sau, cậu mới khó nhọc cất lời:

 

"Tôi đến... có việc."

 

Nghe thái độ và chất giọng cứng ngắc lạ thường ấy, cõi lòng Yên Vũ chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành. Chàng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Lam Điền nuốt khan, hai bàn tay buông thõng đã cuộn chặt lại đến hằn cả gân xanh. Cậu hít một hơi, bình tĩnh nói :

 

"Vài ngày nữa, tôi phải đi sang Tây cùng cái Châu... Đi cùng để chăm sóc con bé chữa bệnh, và... cũng sẽ học tập ở bên đó luôn."

 

Yên Vũ khẽ chớp mắt, đôi mi dài khẽ động, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lam Điền đã dồn dập nói tiếp. Từng lời thốt ra vẻ vô tình nhưng lại như đang tự cứa vào chính tim mình:

 

"Tôi nghĩ kỹ rồi. Qua bên đó, học chữ Tây, tiếp thu văn minh mới của người ta, tôi cũng không còn học được chữ nghĩa thánh hiền của thầy nữa. Tôi đã thưa chuyện với cha rồi, xin làm lễ giải trừ quan hệ thầy trò giữa tôi với thầy."

 

Cậu hơi hất cằm lên, cố tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng, bất cần:

 

"Thầy gật đầu đồng ý đi, để tôi còn về báo với ông cụ."

 

Yên Vũ sững người. Chẳng hiểu sao, cõi lòng vốn tựa mặt hồ thu tĩnh lặng suốt bao năm qua của chàng lúc này lại trào lên những đợt sóng dữ dội. Chàng từng dạy không ít học trò nghịch ngợm, cứng đầu đến đâu cũng từng uốn nắn. Chàng vẫn nhớ như in ngày đầu đến phủ, thiếu niên trước mặt này còn giở thói ngỗ ngược, trèo vắt vẻo trên cây ném xoài xanh, hết lần này đến lần khác cố tình gây khó dễ. Chàng vốn nghĩ... ngày cậu Cả chán chường mà bỏ học cũng sẽ sớm đến thôi.

 

Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, khi chính tai nghe những lời rạch ròi, tuyệt tình thốt ra từ miệng người kia, Yên Vũ lại cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, nhất thời không sao thốt nên lời.

 

Thấy người đối diện cứ lặng thinh nhìn mình bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, lớp vỏ bọc hoàn hảo của Lam Điền bắt đầu rạn nứt. Ban đầu giọng điệu cậu còn rành rọt, dứt khoát bao nhiêu, thì giờ lại lúng túng, chới với bấy nhiêu. Cậu Cả luống cuống, chẳng dám nhìn thẳng vào dung nhan thanh khiết ấy nữa, vội vã lảng ánh nhìn ra khoảng sân đen đặc.

 

Yên Vũ thu hết nét bối rối ấy vào tầm mắt. Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa lướt qua:

 

"Cậu Cả sắp phải đi xa... nên mới muốn vội vàng cắt đứt quan hệ với ta sao?"

 

"Đúng... à không... không phải!"

 

Lam Điền luống cuống phủ nhận, lưỡi líu cả lại. Cậu cắn chặt môi trong, không biết phải giải thích thế nào cho đặng. Chẳng lẽ lại nói cậu không muốn chàng mang tiếng vạ lây? Chẳng lẽ lại nói cậu vội vã dứt bỏ đạo thầy trò vì mang thứ tâm tư nhơ nhuốc chẳng dám tỏ bày?

 

"Cậu Cả..." Yên Vũ nhẹ nhàng ngắt lời sự bối rối của thiếu niên.

 

Chàng cụp hàng mi xuống, rũ sạch mọi dao động nơi đáy mắt, vẻ mặt lại trở về nét bình thản, lạnh nhạt như làn mưa khói mùa thu:

 

"Nếu ông lớn đã có lời, cậu cũng đã quyết tâm như vậy, thì ta hà cớ gì mà không đồng ý? Cậu Cả về nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai, ta sẽ lên nhà trên làm lễ giải trừ cho cậu."

 

Nói rồi, Yên Vũ xoay người, dứt khoát bước qua bậc cửa định trở vào buồng.

 

Lam Điền khẽ giật nảy mình. Ruột gan cậu tức thì nóng như lửa đốt. Thôi xong, biết ngay là mình ăn nói vụng về, lại làm hỏng bét mọi chuyện rồi! Nhìn tà áo the thâm lướt qua, bóng người kia sắp bước vào trong và khép cửa lại, sự hoảng loạn xui khiến cậu vứt bỏ mọi sự rụt rè. Cậu lao tới, chẳng kịp suy nghĩ mà vươn tay ra, túm chặt lấy cổ tay Yên Vũ.

 

Yên Vũ giật mình khựng lại. Chàng hơi mở to mắt. Xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh, chàng cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay của người đang bấu chặt lấy mình. Lòng bàn tay ấy nóng rực... một độ nóng hầm hập đến doạ người, như muốn thiêu đốt luôn cả chút lạnh lẽo hiu quạnh của đêm đông.

 

"Thầy đừng hiểu lầm mà!"

 

Lam Điền thở dốc, giọng nói vỡ vụn mang theo cả sự nài nỉ. Cậu nắm chặt tay Yên Vũ không buông, ngước đôi mắt đỏ hoe chứa đầy thứ tình cảm cuộn trào nhìn thẳng vào chàng:

 

"Tôi... tôi... tôi chỉ nghĩ là bây giờ không còn học chữ của thầy nữa, tôi... tôi cũng không muốn gọi thầy bằng hai tiếng 'người thầy' nữa..."

 

Cậu nuốt khan, ngực phập phồng, gom hết thảy can đảm của mười mấy năm cuộc đời để thốt lên từng chữ rành rọt:

 

"Thầy cùng lắm chỉ lớn hơn tôi bốn, năm tuổi. Sau này... nếu chúng ta gặp lại, khi không còn cái danh phận thầy trò này trói buộc, tôi có thể... không cần vì lễ nghĩa mà phải cúi đầu gọi một tiếng 'Thầy' nữa, có được không?"

 

Lúc này, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của Yên Vũ mở to hết cỡ. Chàng sững sờ, hết nhìn bàn tay to lớn, nóng rực đang túm chặt lấy cổ tay mình, lại ngước lên nhìn gương mặt đang rối bời của thiếu niên. Lần đầu tiên, một người luôn trầm ổn, vui buồn không hiện lên sắc mặt như chàng lại bị làm cho luống cuống đến mức môi mấp máy mà không thốt nên lời:

 

"Cậu Cả... cậu..."

 

Lam Điền thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Yên Vũ, sự bối rối và thẹn thùng tức thì dâng trào. Hai vành tai và hai gò má cậu đỏ bừng lên, chẳng biết vì cái lạnh buốt của gió bấc hay vì tâm tư thầm kín vừa bị chính mình lỡ lời hé lộ. Sợ hãi người kia sẽ chối từ, sợ hãi chàng sẽ dùng luân thường đạo lý mà gạt phắt tay mình ra, Lam Điền luống cuống tuôn ra một tràng xối xả, không dám dừng lại lấy một nhịp:

 

"Tôi mặc kệ! Thầy không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý, tôi đã quyết định như vậy rồi! Với lại... với lại thầy không được vì chuyện này mà tránh mặt tôi, không được ghét bỏ mà không thèm nhìn mặt tôi nữa! Tôi... tôi..."

 

Giọng cậu bỗng chốc nghẹn lại, âm cuối run rẩy mang theo một sự tủi thân uất ức đến cùng cực. Cậu cúi gằm mặt, cắn chặt môi:

 

"Trong cái nhà này, ngoài mặt người ta gọi tôi một tiếng cậu Cả, nhưng sau lưng chẳng có ai tin tôi có thể làm nên hồn cái tích sự gì. Nếu... nếu chuyến đi này đến cả thầy cũng vậy, cũng quay lưng bỏ mặc tôi... thì tôi..."

 

Thì trong nhà này chẳng còn ai coi trọng tôi cả?

 

Lời chưa nói hết, nhưng sự cô độc hằn sâu trong hốc mắt đỏ hoe của cậu đã vạch trần tất cả. Cõi lòng Yên Vũ lúc này như có ai đó vò nhẹ, mềm nhũn đi quá nửa. 

 

Chàng khẽ thở dài một tiếng dịu dàng và bất lực. Chàng không vùng vằng rút tay lại, mà khẽ xoay ngược cổ tay, dùng bàn tay còn lại của mình vỗ nhè nhẹ hai cái lên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Lam Điền.

 

Cái vỗ tay mỏng manh mà mang theo sức mạnh xoa dịu vô hình.

 

"Chỉ vì vậy thôi sao?" Yên Vũ cất giọng, thanh âm đã lấy lại vẻ ôn tồn, trong trẻo như tiếng suối róc rách.

 

Lam Điền chớp chớp mắt, cái nết bướng bỉnh vẫn chưa chịu thua, khẽ gân cổ lên đáp:

 

"Vì vậy thì sao?"

 

Khóe môi Yên Vũ khẽ cong lên một nụ cười bao dung. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, nụ cười ấy đẹp đến mức làm lu mờ cả màn đêm tăm tối:

 

"Nếu cậu đã thực tâm muốn vậy, thì ta cũng đã bảo rồi, ngày mai ta sẽ lên nhà trên làm lễ cho cậu. Từ nay về sau, cậu không cần gượng ép gọi ta một tiếng 'Thầy' nữa."

 

"Nhưng mà... nhưng mà..." Lam Điền vẫn ấp úng, bàn tay dẫu đã nới lỏng nhưng vẫn dùng dằng chưa chịu buông hẳn cổ tay người kia ra.

 

Hiểu thấu cái bụng đang cuộn trào những nỗi bất an của người trước mặt, Yên Vũ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt đen láy ấy:

 

"Sẽ không tránh mặt cậu."

 

Đôi mắt Lam Điền chợt bừng sáng như có vì sao vụt qua. Sự rụt rè, hoang mang nãy giờ như bị quét sạch, cậu bật thốt lên bằng giọng điệu hệt như một đứa trẻ vừa được hứa cho kẹo:

 

"Thật không?"

 

"Thật mà."

 

Yên Vũ khẽ gật đầu. Bàn tay chàng vươn lên, định vuốt lại lọn tóc đang bị gió thổi xòa trước trán Lam Điền, nhưng rồi lại kiềm chế mà thu về. Chàng rũ mi, cất giọng ân cần:

 

"Còn giờ thì mau về phòng ngủ đi. Sương đêm rơi lạnh ướt hết cả đầu rồi, đứng đây đón gió đông lâu không tốt cho sức khỏe đâu. Về đi... cậu Cả."

 

Lam Điền nghe hai tiếng "cậu Cả" trôi vào trong gió bấc, dẫu có chút hụt hẫng vì cái ranh giới vô hình kia vẫn chưa thể lập tức xóa nhòa, nhưng cậu vẫn cố bấu víu lấy lời hứa ban nãy. Cậu ngước nhìn chàng, đôi mắt đen láy chớp chớp:

 

"Thầy hứa rồi đấy nhé."

 

Yên Vũ nhìn dáng vẻ xù lông nhím nhưng thực chất lại đang hoang mang, mong manh vô cùng của cậu, chàng khẽ gật đầu, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn:

 

"Ừm, sẽ không nuốt lời với cậu."

 

Nhận được lời cam đoan chắc chắn ấy, bấy giờ Lam Điền mới nuối tiếc buông tay Yên Vũ ra.

 

Cảm giác ấm áp từ làn da của người kia dần rời xa nơi đầu ngón tay cậu, nhanh chóng bị cái lạnh thấu xương của sương đêm thổi bạt đi. Lam Điền lùi lại một bước, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy một lần cuối như muốn khắc ghi bóng hình người kia, rồi dứt khoát quay lưng bước đi thẳng vào màn đêm đen kịt.

 

-

Lời tác giả: chuyện cũ nhắc lại cho mới, anh từng trèo cây ném xoài suýt trúng ngta đấy :)))))

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px