Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 23: HƯƠNG TRẦM CHỨNG KIẾN PHÂN LY / HIÊN ĐÊM ĐỔI TIẾNG HẸN KỲ HỒI HƯƠNG.

CHƯƠNG 23: HƯƠNG TRẦM CHỨNG KIẾN PHÂN LY / HIÊN ĐÊM ĐỔI TIẾNG HẸN KỲ HỒI HƯƠNG.

 

Sáng hôm sau, sương mù giăng kín lối, dày đặc đến mức đứng ở hiên nhà ngang cũng khó lòng nhìn rõ hàng gạch Bát Tràng ngoài sân. Tiếng gà gáy lạc lõng trong màn sương ẩm ướt làm tăng thêm vẻ u ám, lạnh lẽo của một buổi sớm mùa đông. Hơi sương len qua khe cửa bức bàn, bám thành từng giọt nhỏ trên phiến đá kê chân cột, khiến cả khoảng sân trước nhà chính đường như chìm trong một tấm màn trắng đục, mờ mờ ảo ảo.

 

Gian nhà lớn của phủ họ Trần dựng theo lối năm gian, cột lim đen bóng lên nước thời gian, mái ngói âm dương rêu phong phủ kín viền mái. Gian nhà lớn đặt bàn thờ gia tiên được bài trí trang nghiêm hơn hẳn ngày thường: đỉnh đồng cổ ba chân đặt chính giữa hương án, hai bên là đôi hạc đồng đứng chầu, phía trên treo bức hoành phi sơn son thếp vàng đề bốn chữ Hán lớn, hai cột cái treo đôi câu đối chữ Hán cũng sơn son. Khói hương trầm từ đỉnh đồng trên bàn thờ gia tiên tỏa ra nghi ngút, lởn vởn quanh những bức hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng, hòa lẫn vào làn sương còn vương lại từ ngoài sân tràn cả vào trong nhà qua khung cửa gỗ để ngỏ. Tất cả khiến không khí trang nghiêm càng thêm ngột ngạt, nặng nề.

 

Ông Tường ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ chạm rồng kê chính giữa sập gụ, mình khoác áo gấm lam sẫm, khăn xếp đen quấn chỉnh tề. Gương mặt trầm ngâm, đôi mắt ranh mãnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa. Bà Tư ngồi khép nép một bên hầu trà, mình vẫn khoác chiếc áo nâu sồng quen thuộc, khăn mỏ quạ vấn gọn, tay bưng khay trà men lam đặt cạnh sập, trên môi nở nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

 

Lam Điền đứng giữa sảnh lớn, trên nền gạch Bát Tràng lát vuông vức, vạt áo dài the thâm phẳng phiu, đầu chít khăn xếp gọn gàng đúng lễ. Gương mặt cậu có chút nhợt nhạt vì thức trắng đêm nhưng đôi mắt lại sáng, thẳng lưng không chút dao động.

 

"Thầy Vũ đến!"

 

Tiếng người ở đứng cửa khẽ reo lên ngoài hiên. Một bóng người thong thả bước qua ngưỡng cửa gỗ. Hôm nay thầy Vũ mặc chiếc áo dài màu xanh tràm giản dị, không thêu hoa văn cầu kỳ như áo gấm của ông Tường, chỉ viền một đường chỉ sẫm màu nơi cổ áo, mái tóc búi củ hành gọn gàng sau gáy, bên ngoài quấn chiếc khăn vấn màu thâm che đi nếp tóc nền nã. Trên tay thầy bưng một chiếc khay gỗ nhỏ, bên trên đặt ba cuốn sách sờn gáy cùng cây bút lông quen thuộc. Đó là những món đồ đã gắn bó với cậu Cả suốt thời gian đèn sách. Bước đi của chàng vẫn ung dung, điềm tĩnh, tà áo xanh tràm khẽ lay động theo từng bước chân chậm rãi trên nền gạch. Như thể cái không khí ngột ngạt trong gian nhà này tuyệt nhiên chẳng thể làm lay chuyển nổi chàng.

 

Yên Vũ tiến vào giữa sảnh, dừng lại trước hương án, cúi đầu vái chào ông Tường theo đúng lễ nghĩa:

 

"Bẩm ông lớn, vãn sinh đã đến theo lời hẹn."

 

Ông Tường hắng giọng một tiếng thật to, đứng dậy khỏi ghế trường kỷ, tà áo gấm lam sẫm buông rủ xuống. Ông chắp tay sau lưng rồi bước tới trước hương án, đứng chắn giữa luồng khói hương còn đang tỏa nghi ngút. Lão nhìn Yên Vũ, rồi lại liếc xéo sang đứa con trai nghịch tử của mình, cất giọng oang oang đầy thị uy:

 

"Thầy Vũ đã đến. Thằng nghịch tử này dẫu ăn cơm họ Trần, mặc gấm vóc họ Trần nhưng lại đòi sinh tâm phản nghịch, tự thấy mình đủ lông đủ cánh để xuất sư sang phương Tây học chữ nghĩa mới. Hôm nay, trước mặt bài vị tổ tiên, xin thầy Vũ cứ thẳng tay làm lễ giải trừ, trả lại tự do cho đạo học của thầy, kẻo sau này người ta lại bảo nhà họ Trần nuôi ong tay áo, dung túng cho phường vong ơn bội nghĩa!"

 

Lời nói của ông Tường sắc lẹm, cố tình nhấn mạnh hai chữ "phản nghịch" để ép Yên Vũ phải đóng vai người thầy nghiêm khắc trục xuất học trò. Thế nhưng, Yên Vũ chẳng hề nao núng. Chàng khẽ ngước mắt nhìn lên bàn thờ gia tiên, ánh mắt lướt qua bức hoành phi sơn son thếp vàng, rồi quay sang nhìn thẳng vào Lam Điền. Hai ánh mắt chạm nhau giữa làn khói trầm lẩn khuất.

 

Yên Vũ đặt chiếc khay gỗ lên chiếc bàn bát tiên vốn dùng để bày lễ vật những dịp giỗ chạp, hôm nay được kê riêng ra một góc cho nghi thức này, chậm rãi cất giọng:

 

"Bẩm ông lớn, đạo học xưa nay cốt ở chữ Tùy và chữ Duyên. Cậu Cả Lam Điền dẫu tính tình có phần phóng khoáng, bộc trực, nhưng bản tính lương thiện. Nay thế sự giao thời, chữ Tây tràn sang, cậu Cả có chí hướng vươn ra biển lớn, tiếp thu cái văn minh mới để giúp đời, đó là cái phúc của dòng họ, chứ tuyệt nhiên không phải tội phản nghịch."

 

Chàng xoay người bước lại gần Lam Điền, tà áo xanh tràm sượt khẽ qua nền gạch, cầm lấy cây bút lông trên khay gỗ đặt vào lòng bàn tay cậu, giọng nói trầm xuống nhưng vô cùng trang trọng:

 

"Chữ nghĩa thánh hiền của ta, cậu học bấy nhiêu đã đủ để làm một người chính trực. Nay chuyến đi vạn dặm phương xa đang đợi, ta thay mặt tổ tiên dòng họ và đạo làm thầy, chính thức tuyên bố: Từ ngày hôm nay, mối duyên thầy trò giữa Yên Vũ và Lam Điền xin được vẹn toàn giải trừ tại đây. Chữ nghĩa đã trả xong, đoạn đường phía trước... xin chúc cậu Cả thượng lộ bình an, tiền đồ tựa cẩm tú."

 

Lam Điền siết chặt cây bút lông trong tay, hơi ấm từ lòng bàn tay Yên Vũ như một lần nữa truyền qua thân bút, chạy thẳng vào tim cậu. Cậu không quỳ xuống dập đầu như nghi lễ thông thường, mà đứng thẳng, tà áo không hề xô lệch. Cậu trang trọng chắp tay cúi người thật sâu trước người đàn ông mặt áo xanh tràm trước mặt.

 

"Chát!"

 

Tiếng lòng bàn tay ông Tường đập mạnh xuống thành ghế trường kỷ vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí im lặng. Lão sầm mặt, chòm râu dê run lên vì tức giận, đôi mắt ti hí trợn trừng nhìn đứa con trai:

 

"Lam Điền! Thằng nghịch tử kia! Trước bài vị tổ tiên, trước mặt thầy học mà mày dám đứng trơ trơ như phỗng đá thế à? Ai cho phép mày đứng hành lễ kiểu vô giáo hóa như thế? Quỳ xuống cho tao!"

 

Thế nhưng, Lam Điền vẫn đứng trơ như cây thông giữa trời đông, tà áo phẳng phiu không một nếp dịch chuyển. Cậu ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào người cha ruột thịt mà đối xử với cậu chẳng bằng người dưng, dõng dạc nói:

 

"Bẩm cha, thầy Vũ vừa bảo chữ nghĩa đã trả xong, đạo thầy trò bấy lâu coi như trọn vẹn. Con kính trọng đức độ của thầy nên mới chắp tay vái lạy từ tận đáy lòng. Từ nay con sang Tây, không còn là học trò của thầy nữa, con xin phép được đứng thẳng để bước đi trên con đường của riêng con."

 

"Mày... Mày dám cãi lời tao?"Ông Tường run lên bần bật, định nhổm người dậy bước xuống.

 

Giữa lúc ngọn lửa lôi đình của ông lớn sắp sửa trút xuống đầu đứa con trai, Yên Vũ đã thong thả bước lên một bước. Tà áo xanh tràm của chàng khẽ lay động, khéo léo đứng che đi nửa thân hình của Lam Điền trước tầm mắt của ông Tường. Chàng chắp tay, nghiêng mình vái chào ông lớn, nhẹ nhàng gạt đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng:

 

"Bẩm ông lớn, xin ông lớn bớt giận. Nghi lễ cốt ở cái tâm, cậu Cả hành lễ cung kính, lòng thành đã thấu đến tổ tiên dòng họ và đến cả tôi rồi. Giờ lành cũng đã qua, chữ nghĩa đã bàn giao xong xuôi. Lát nữa cậu Ba vẫn còn buổi học sáng, tôi xin phép ông lớn được về nhà ngang để chuẩn bị giấy bút."

 

Nói đoạn, chàng xin phép rảo bước đi, bỏ lại đằng sau luồng sát khí bừng bừng của ông Tường và cái nhìn tiếc rẻ của bà Tư.

 

Kể từ ngày hôm đó, Lam Điền và Lam Châu gấp rút chuẩn bị hành trang rời đi. Cả phủ họ Trần chìm trong không khí tất bật, rộn rịp, bởi lẽ lúc này tiết trời cũng đang rậm rịch bước vào những ngày giáp Tết. Sương muối buốt giá giăng đầy trên những tán lá đào phai trước ngõ.

 

Đêm trước ngày khởi hành, Lam Điền nằm trằn trọc trên phản gỗ, đắp tấm chăn bông dày sụ mà lồng ngực cứ trống hoác, mãi không sao chợp mắt được. Từ sau cái hôm làm lễ giải trừ ấy, cậu không phải đến lớp học nữa, thành ra cũng chẳng còn cớ gì để gặp Yên Vũ. Giờ đây, trong phủ họ Trần chỉ còn mỗi cậu Ba Lam Thế tuổi hãy còn nhỏ, cần người uốn nắn chữ nghĩa, nên Yên Vũ vẫn phải lưu lại để lo chuyện bút nghiên.

 

Chuyến viễn xứ này chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, dăm ba năm hay dằng dặc cả chục năm trời? Cậu sợ hãi nghĩ đến ngày mình trở về, liệu người đó có còn chắp tay đứng lặng lẽ dưới hàng hiên kia không, hay đã phiêu bạt chân mây mặt nước chốn nao rồi?

 

“Đêm nằm lưng chẳng bên giường

Cũng vì một nỗi người thương trao lời

Trao lời mà chẳng trao duyên

Để thương để thảm, để phiền cho nhau”

(Ca dao)

 

Nghĩ tới nghĩ lui, ngọn lửa cồn cào trong bụng rốt cuộc cũng thiêu rụi chút rụt rè cuối cùng. Cậu tung chăn, khoác vội chiếc áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Đôi chân không nhịn được mà vô thức hướng thẳng đến gian buồng tách biệt của Yên Vũ.

 

Đêm cuối đông, trăng khuyết treo lửng lơ sau một lớp mây mỏng, ánh sáng nhợt nhạt rắc xuống mái ngói rêu phong một thứ màu bàng bạc, lạnh lẽo. Gió lạnh căm căm rít qua kẽ lá, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên nền sân gạch, va vào chân cột kêu lạo xạo khe khẽ. Cả dãy nhà chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích đâu đó dưới gốc cau và hơi thở trắng đục phả ra từ miệng Lam Điền mỗi bước chân vội vã.

 

Lúc cậu bước đến nơi, ngạc nhiên thay, gian phòng nhỏ của Yên Vũ tối om, không còn ánh đèn dầu vàng vọt hắt qua khung cửa giấy như mọi bận chàng vẫn thức khuya mài mực luyện chữ. Thay vào đó, Yên Vũ đứng bơ vơ ngoài hiên vắng, tựa lưng hờ vào cột gỗ, tà áo mỏng manh bay phần phật trong gió đông, dáng người mảnh khảnh khẽ run lên theo từng cơn gió lùa qua, không biết đã đứng hóng gió lạnh ở đó tự bao giờ.

 

Bóng dáng liêu xiêu ấy in hằn lên nền trời đêm nhàn nhạt ánh trăng, khiến cõi lòng Lam Điền lại cuộn lên một trận thôi thúc xót xa. Cậu dậm chân bước tới, đạp lên mấy chiếc lá khô xào xạc, tiếng bước chân vội vã phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya.

 

Nghe tiếng động, Yên Vũ khẽ chớp mắt, quay đầu lại. Từ xa, chàng đã nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy in trong bóng tối lờ mờ.

 

"Cậu Cả ngày mai phải đi sớm, sao giờ này còn chưa ngủ?" Chàng cất tiếng hỏi, giọng có phần ngạc nhiên thanh âm hòa vào gió, trầm ấm dịu dàng như mọi khi.

 

"Tôi... ngủ không được." Lam Điền đứng lại cách chàng chừng ba bước, hơi thở còn dồn dập vì vừa rảo bước gấp, hai tay giấu trong vạt áo rụt rè vân vê, ánh mắt cứ chốc chốc lại len lén liếc lên rồi vội cụp xuống.

 

"Không phải... người cũng chưa ngủ à?"

 

Yên Vũ rũ hàng mi dài, che giấu đi chút xao động nơi đáy mắt. Chàng khẽ thở dài, hơi thở hóa thành làn sương mỏng manh phả vào không trung lạnh lẽo:

 

"Tâm có muộn phiền... nên ngủ không được."

 

Lam Điền sững người. Câu nói nhẹ bẫng của Yên Vũ như một viên đá ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong cõi lòng cậu. 

 

Tâm có muộn phiền? Là vì chuyện gì? Hay... là vì ngày mai cậu phải đi? 

 

Lồng ngực Lam Điền khẽ phập phồng. Cậu cắn chặt môi trong, nửa muốn gặng hỏi cho ra nhẽ, nửa lại hèn nhát sợ đáp án thốt ra vốn chẳng hề liên quan đến mình.

 

Thấy Lam Điền cứ ngây ra, đôi mày rậm khẽ chau lại đầy tâm sự. Yên Vũ nhẹ nhàng thu lại ánh nhìn miên man từ khoảng sân tối mịt, cất giọng ôn tồn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

 

"Còn cậu, sao vẫn chưa ngủ? Lo ngày mai viễn xứ sao?"

 

"Không phải..." Cậu hít một hơi cái không khí buốt giá vào ngực, ấp úng nói: "Tôi muốn hỏi thầy một chuyện..."

 

Chữ "thầy" thốt ra khỏi miệng khiến Lam Điền thoáng nhíu mày. Thói quen bao lâu hằn sâu vào cửa miệng, thật không sao sửa ngay cho đặng. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra rành mạch:

 

"Chưa biết chuyến này tôi đi bao lâu... Lúc tôi về, thầy còn ở đây không?"

 

Yên Vũ rũ hàng mi dài, che đi chút gợn sóng nơi đáy mắt, điềm tĩnh đáp:

 

"Cậu Ba Lam Thế mới tròn mười ba, việc học hãy còn dài. Chắc sẽ khá lâu... ta vẫn sẽ ở lại cái phủ này một thời gian nữa." Chàng ngừng một nhịp, khẽ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi:"Cậu Cả sao lại muốn biết chuyện này?"

 

Lam Điền ngẩng phắt lên, chằm chằm nhìn chàng, buột miệng đáp nhanh như sợ người kia đổi ý, giọng có chút gấp gáp:

 

"Tôi... tôi đã báo với cha là đi học chốn khác vì học cạn chữ của thầy. Thế thì thầy phải ở lại đây cho đến khi tôi về để mà nhìn thành quả chứ!"

 

Yên Vũ khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ tênh tan vào trong gió đêm. Nụ cười trong trẻo, hiếm hoi đến mức khiến người trước mặt ngẩn ngơ, đứng chôn chân tại chỗ một lúc.

 

Lam Điền bối rối gãi đầu, lưỡi lại bắt đầu líu ríu, giọng lộ rõ sự lúng túng:

 

"Ờm... à thì... từ hôm đó, tôi và thầy... à không phải... nói sao nhỉ..."

 

Thấy bộ dạng vò đầu bứt tai cũn cỡn của đứa trẻ to xác, Yên Vũ nhẹ giọng hỏi, âm điệu vương chút trêu chọc kín đáo:

 

"Cậu Cả sao vậy?"

 

"Ý tôi là..."Lam Điền lấy hết can đảm, bước lên hẳn một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng từ tóc chàng, hơi thở cậu như hụt đi một nhịp: "Thầy không còn là thầy tôi nữa, tôi có thể đổi cách xưng hô không?"

 

Yên Vũ hơi mở to mắt, ngạc nhiên ra mặt, giọng thoáng chút bất ngờ:

 

"Đổi xưng hô? Cậu muốn đổi thành gì?"

 

Hai vành tai Lam Điền lúc này đã đỏ lựng lên, không biết vì lạnh hay vì ngượng. Cậu cà lăm, tuôn ra một tràng vội vã, giọng nói dồn dập như sợ nói chậm sẽ mất hết can đảm:

 

"Là... là... tôi đã nói rồi đấy. Thầy... à không, ý là người lớn hơn tôi có bốn, năm tuổi, tính ra không thể gọi là hơn quá nhiều. Giờ không phải thầy trò nữa... tôi có thể gọi bằng tên... hoặc gọi bằng 'anh' không?"

 

Hai chữ "gọi anh" lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khuya lùa qua tàu lá chuối phía sau hè khe khẽ đáp lời. Nghe vừa ngang ngược, bướng bỉnh lại vừa mang theo một sự khao khát khó mà che dấu được

 

Yên Vũ sững sờ. Chàng chớp mắt nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt trước mũi mình, dường như lồng ngực cậu đang phập phồng dữ dội vì hồi hộp. Đạo lý cương thường ngàn năm vốn rất khắt khe, học trò dẫu có thành danh cũng hiếm ai dám gọi thầy dạy chữ của mình bằng "anh".

 

Thấy Yên Vũ im lặng quá lâu, Lam Điền hoảng hốt rụt cổ lại, lùi về sau nửa bước, lí nhí chữa ngượng, giọng nhỏ dần như muốn rút lại lời vừa nói:

 

"Ý... ý là... tôi chỉ hỏi vậy thôi... Nếu không được thì..."

 

Yên Vũ khẽ thở dài, thanh âm ngày càng dịu dàng hơn hẳn:

 

"Đạo thầy trò xưa nay vốn nghiêm ngặt. Nếu ở ngoài mặt người ta mà cậu gọi ta như thế... e rằng miệng lưỡi thế gian sẽ bêu riếu, chê trách cậu vô lễ, khinh nhờn đạo nghĩa..."

 

Nghe đến đây, chút ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lồng ngực Lam Điền lập tức bị dập tắt ngúm. Giọng cậu ỉu xìu, hai vai thõng xuống:

 

"Vậy thì thôi..."

 

Cậu rũ mắt, ngậm chặt môi, buồn bã cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi chân, mũi giày cứ vô thức chà chà xuống nền gạch Bát Tràng lạnh lẽo như một đứa trẻ không được cho kẹo.

 

Nhìn cái dáng vẻ tiu nghỉu đến tội nghiệp ấy, cõi lòng Yên Vũ lại một trận mềm nhũn. Chàng khẽ hắng giọng để che đi nét cười dung túng đang nhen nhóm nơi khóe môi:

 

"Nhưng... như cậu nói, ta đâu còn là thầy cậu nữa. Thế nên, nếu thực lòng không muốn gọi bằng thầy... thì những lúc vắng vẻ chỉ có ta với cậu, cậu có thể gọi như ý cậu muốn. Dù sao thì cái nết bướng bỉnh của cậu, ta có cản... cũng chẳng cản được."

 

Vừa dứt tiếng, thiếu niên đang cúi gằm mặt kia bỗng ngẩng phắt lên. Đôi mắt đen láy trong màn đêm chợt bừng sáng rực rỡ như có vì sao sa vào. Nỗi thất vọng ban nãy bị quét sạch sành sanh. Lam Điền mừng rỡ đến mức luống cuống, lồng ngực đập thình thịch, vội vàng đáp lời như sợ người kia nuốt lời:

 

"Vậy... vậy thầy nói rồi đấy nhé!"

 

Vừa thốt ra thói quen cũ, cậu giật mình chớp mắt, vội đưa tay lên gãi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngây ngốc:

 

"À không... anh... anh hứa rồi đấy nhé."

 

Tiếng "anh" lạ lẫm khiến Yên Vũ khẽ giật mình. Cõi lòng chàng như có một chiếc lông vũ mỏng manh vừa lướt qua, dấy lên một trận xao động mơ hồ. Chàng khẽ dời tầm mắt, đưa tay vờ vuốt lại nếp áo để xua đi chút bối rối đang len lỏi.

 

"Ừm..." Chàng cố nén lại nhịp tim đang chệch đi một nhịp: "Vậy sự buồn bực trong lòng cậu hôm nay... xem như đã gỡ bỏ được rồi chứ? Cậu cũng nên về phòng nghỉ sớm đi... kẻo mai khởi hành đường sá xa xôi, thiếu ngủ lại sinh ốm đau."

 

Sự dịu dàng ấy khiến nụ cười trên môi Lam Điền càng thêm rạng rỡ. Cậu gật đầu cái rụp. Một tiếng "anh" đã lọt tai, cậu liền mượn đà mà đổi luôn cả cách xưng hô của bản thân cho trọn vẹn:

 

"Ừm, vậy... em về đây."

 

Nói đoạn, cậu quay gót, bước chân nhẹ bẫng tựa như có thể nhảy cẫng lên mà chạy vọt vào trong màn đêm. Khối đá tảng đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua rốt cuộc đã được nhấc bổng đi, chỉ để lại một niềm hân hoan rạo rực. Thế nhưng, mới chạy trót lọt được chừng mươi sải, bóng lưng cao gầy ấy bỗng khựng lại. Cậu như sực nhớ ra một điều vô cùng hệ trọng, liền lật đật quay gót, lóc cóc chạy ngược trở lại, đứng thở phì phò ngay trước mặt Yên Vũ.

 

Cậu ngước đôi mắt sáng rực, đăm đăm nhìn người trước mặt, dè dặt cất lời:

 

"Ngày mai... anh sẽ đến tiễn... tiễn em chứ?"

 

Yên Vũ nhìn vạt áo của cậu vì chạy vội mà hơi xộc xệch, lại nhìn cái vẻ mặt mong ngóng, hồi hộp đợi chờ câu trả lời, đáy lòng chàng lại mềm mại đến mức không thể cứng rắn thêm nổi một giây nào nữa. Chàng khẽ gật đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười mỏng tựa sương đêm:

 

"Ngày mai cậu đi sớm, buổi học của cậu Ba vẫn chưa bắt đầu. Ta... sẽ đến."

 

Nhận được câu trả lời vừa ý, gương mặt Lam Điền bừng sáng, hớn hở hệt như một đứa trẻ con vừa được người lớn dỗ dành giúi cho một nắm kẹo bột ngọt lịm. Lần này, nỗi băn khoăn trĩu nặng trong lòng đã được tháo gỡ sạch sẽ, cậu mới thực sự an tâm quay gót chạy đi.

 

Yên Vũ đứng lặng dưới mái hiên, dõi mắt nhìn theo vạt áo đang khuất dần vào màn sương đùng đục. Đợi cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, chàng mới khẽ lắc đầu. Bờ môi mỏng từ nãy giờ vẫn cố giữ vẻ chừng mực bấy giờ mới thực sự buông lỏng, khóe môi cong lên một nụ cười tươi tắn dịu dàng đến lạ.

 

Giữa khoảng đất vắng ngắt chỉ còn tiếng gió bấc rít gào qua rặng cây già, Yên Vũ thu tay áo lại cho đỡ lạnh. Chàng khẽ thở ra một hơi sương mỏng, tự lẩm bẩm với chính mình:

 

"Nhìn bộ dạng ấy... có giống một con cún nhỏ không cơ chứ."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px