CHƯƠNG 24: SƯƠNG MỜ TIỄN BƯỚC TRÙNG DƯƠNG / MỰC THƠM GIẤY QUẠT VẤN VƯƠNG LÒNG NGƯỜI.
CHƯƠNG 24: SƯƠNG MỜ TIỄN BƯỚC TRÙNG DƯƠNG / MỰC THƠM GIẤY QUẠT, VẤN VƯƠNG LÒNG NGƯỜI.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, sương giăng phủ kín cả con đường dẫn vào phủ họ Trần, một chiếc xe hơi đen bóng loáng, kiểu dáng còn khá mới lạ ở vùng quê này, đã đậu sẵn trước cổng bức bàn. Tiếng máy nổ đều đều làm đám gà trong sân giật mình nháo nhác, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm tò mò thò đầu ra khỏi bờ rào dâm bụt để ngó nghiêng.
Đứng cạnh chiếc xe là ông Bá Vinh, khoác áo bành tô dạ màu nâu sẫm kiểu Tây, đầu đội mũ phớt, tay chống ba toong gỗ mun đầu bịt bạc, dáng vẻ phong lưu, lịch thiệp.
Đứng ngay bên cạnh ông là một cô gái trạc mười sáu mười bảy tuổi. Cô mặc chiếc váy đầm dài màu xanh nhạt, cổ áo viền ren trắng tinh tế, khoác thêm áo choàng ngắn bên ngoài để chống sương lạnh sớm mai. Mái tóc cô không vấn khăn theo lối cũ mà được uốn lượn nhẹ nhàng, buộc gọn bằng một dải ruy băng lụa, để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và linh hoạt khác hẳn vẻ khép nép thường thấy ở các cô cậu trong vùng. Đó chính là Bá Ánh Nguyệt, con gái độc nhất của ông Bá Vinh.
Ông Tường cùng cả nhà đã dậy sớm để tiễn con. Bà Hai đứng tựa cửa, mắt đỏ hoe, tay cầm khăn lụa liên tục chấm nước mắt. Bà Tư đứng cạnh, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm cầu an cho hai đứa trẻ. Riêng bà Ba thì đứng khoanh tay nhìn từ xa, nét mặt tuy có phần dửng dưng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút tò mò khi ngắm nghía bộ trang phục Tây phương lạ mắt của cô Ánh Nguyệt.
Lam Châu được vú già dìu ra, mình khoác áo bông dày để chống lạnh cho chặng đường xa, gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng đã có phần tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày, có lẽ vì háo hức trước chuyến đi. Cô bé rụt rè cúi đầu chào ông Bá Vinh, rồi ngước mắt nhìn Ánh Nguyệt với vẻ vừa lạ lẫm vừa thích thích.
Lam Điền đứng cạnh em gái, khoác một chiếc áo dài the màu xám tro dày dặn, bên trong lót thêm áo bông, đầu không đội khăn xếp. Cậu ôm theo một tay nải lớn đựng quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân, tay kia xách chiếc rương gỗ nhỏ đựng sách vở của em gái.
Ông Bá Vinh tiến lại gần, vỗ vai ông Tường cười khà một tiếng:
"Ông yên tâm, đường sá tôi đã lo liệu chu toàn cả rồi. Xuống đến bến tàu sẽ có người của tôi đón sẵn, đưa hai cháu ra tận bến cảng an toàn."
Ông Tường gật đầu, giọng nói vẫn còn nặng trĩu lo âu:
"Vất vả cho ông rồi. Con Châu nhà tôi bệnh tật, dọc đường ông với cháu Nguyệt để ý giúp cho."
Ánh Nguyệt lúc này mới bước tới gần Lam Châu, khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo, có phần khác lạ so với cách nói chuyện thường thấy của các cô gái trong vùng:
"Em đừng lo, chị sẽ chăm sóc em chu đáo. Đường đi tuy xa nhưng có chị có em, cũng đỡ buồn tẻ hơn nhiều."
Lam Châu nghe vậy thì mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ, hai tay níu chặt lấy vạt áo bông của mình. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào ánh mắt người trước mặt.
Giữa lúc vài thằng hầu đang khệ nệ khuân những chiếc rương cuối cùng chằng buộc sau cốp xe, Lam Điền dẫu đang đứng đáp lời ông Bá Vinh nhưng tâm trí lại đặt hết ở nơi khác. Đôi mắt cậu cứ dốc hết về phía lối đi lát gạch dẫn ra sau nhà đang lẩn khuất sau những rặng nhãn già cổ thụ.
Màn sương sớm mỗi lúc một dày, quẩn quanh nơi bực cửa khép hờ. Lòng cậu Cả thắt lại, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên cồn cào.
“Đã canh năm rồi, buổi học của thằng Thế còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ anh lại nuốt lời với mình sao?”
"Điền, xếp đồ xong rồi, vào chào thầy Vũ một tiếng rồi đi con." Bà Tư đứng bên bực hiên như sực nhớ ra điều gì liền nói vọng vào.
Lúc này, từ trong màn sương mù trắng đục đang giăng đặc ngoài sân, một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo dài màu xanh tràm bước ra. Thầy Vũ không đội khăn xếp, mái tóc búi củ hành nền nã sau gáy, cổ quấn thêm chiếc khăn len màu sẫm chống chọi với cái buốt giá của buổi sớm mùa đông. Trên tay thầy không cầm theo kinh sách, chỉ có hai bàn tay giấu gọn trong ống tay áo rộng, bước đi ung dung, nhẹ nhàng như một làn khói lướt trên nền gạch ẩm ướt.
Thấy thầy Vũ đến, ông Tường khẽ gật đầu chào, còn ông Bá Vinh thì mỉm cười lịch sự.
Thầy Vũ dừng bước trước hiên nhà chính, chắp tay cúi đầu vái chào ông lớn và khách quý theo đúng phép tắc của kẻ sĩ:
"Bẩm ông lớn, bẩm ông Bá. Nghe tin cậu Cả và cô Châu hôm nay lên đường viễn xứ, tôi xin phép được ra tiễn hai cháu một đoạn đường."
"Thầy Vũ chu đáo quá, thằng Điền nhà tôi từ nay không được thầy răn dạy nữa, sang bên kia trời Tây không biết có nên người nổi không." Ông Tường thở dài, giọng điệu tuy có phần khách sáo nhưng nể trọng trông thấy.
Yên Vũ khẽ đảo mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang căng thẳng của Lam Điền. Chàng bước lại gần hai anh em, đứng cách Lam Điền một khoảng vừa vặn, cất giọng trầm ấm:
"Cậu Cả thông minh, có chí hướng lớn, sang bên đó chăm chỉ học hành, tự khắc sẽ có tiền đồ mở mang. Chữ nghĩa của ta tuy đã trả xong, nhưng mong cậu dọc đường giữ gìn thân thể, chăm sóc tốt cho cô Châu."
Nói đoạn, Yên Vũ quay sang phía Lam Châu, ánh mắt dịu xuống hẳn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn hẳn khi nói với Lam Điền:
"Cô Hai người vốn yếu, đường xa xóc nảy, khí hậu xứ người lại khác lạ. Con nhớ giữ ấm bụng, đừng vì mải ngắm cảnh lạ mà quên giờ giấc ăn uống, nghe chưa?"
Lam Châu bụm miệng cười khúc khích, gật đầu lia lịa:
"Dạ, con nhớ rồi ạ. Thầy cứ yên tâm."
Yên Vũ khẽ gật đầu, rồi thò tay vào trong ống tay áo rộng, lấy ra một túi gấm nhỏ màu xanh lam sẫm, dây rút buộc bằng chỉ tơ, đưa chọ Trần Châu bằng cả hai tay:
"Đây là ít trần bì, gừng khô cùng vài vị thuốc ta sao tẩm, phòng khi say sóng say xe dọc đường. Mỗi lần thấy khó chịu trong người, con lấy ra một nhúm nhỏ pha với nước ấm mà uống."
Lam Châu đón lấy túi gấm, áp nhẹ vào lòng bàn tay, mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết:
"Con cảm ơn thầy. Con sẽ giữ kỹ lắm."
Xong xuôi, Yên Vũ mới chậm rãi xoay người, đối diện thẳng với Lam Điền. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của chàng thoáng qua một tia sáng khó gọi thành tên, như mặt hồ mùa đông gợn lên một vòng sóng nhỏ rồi lại phẳng lặng như cũ. Chàng lại đưa tay vào trong vạt áo, lần này lấy ra một chiếc quạt giấy xếp gọn, cán quạt bằng trúc vót nhẵn, giấy quạt phết một lớp màu ngà nhạt.
"Còn đây…" Chàng đưa quạt bằng hai tay, trông vô cùng trang trọng: "...là chiếc quạt ta vẫn dùng khi ngồi giảng sách cho hai đứa. Đường xa xứ người, khí hậu thất thường, cậu mang theo bên mình cho tiện."
Lam Điền đón lấy chiếc quạt, ngón tay khẽ chạm phải những ngón tay lạnh giá của Yên Vũ trong thoáng chốc, tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu lật nhẹ mặt quạt, thấy trên nền giấy ngà có hàng chữ Nho viết bằng nét bút mảnh mà cứng cỏi, mực còn thơm mùi mới:
"Thiên lý hành nhân, tâm bất biến."
(Người đi ngàn dặm, lòng chẳng đổi thay.)
Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn Yên Vũ, môi khẽ mấp máy như muốn hỏi cho rõ ngọn ngành ý tứ ẩn sau mấy chữ ấy. Nhưng Yên Vũ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa hồ ngăn cậu lại, không cho phép cậu hỏi thêm giữa chốn đông người này.
"Vật này tuy nhỏ, nhưng cũng là chút lòng thành của kẻ sĩ gửi gắm. Mong cậu Cả mang theo bên mình, xem như một lời nhắc nhở, dù ở phương trời nào cũng đừng quên gốc gác, đừng quên đạo lý đã học."
Lam Điền siết chặt cây quạt trong lòng bàn tay, cẩn thận nhét vào trong tay nải, tựa như đang cất giấu cả một khoảng trời riêng chỉ mình cậu mới thấu hiểu. Cậu hắng giọng, cố nén xúc động đang trào lên tận cổ, chỉ khẽ đáp:
"Tôi... tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Bà Tư đứng trên bực hiên trông thấy cảnh ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười khó dò, ngón tay lần tràng hạt chợt chậm lại một nhịp. Bà Ba đứng xa xa cũng liếc mắt qua, môi bĩu nhẹ ra chiều chẳng để tâm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi chiếc quạt giấy trong tay Lam Điền thêm vài giây quá mức cần thiết.
Ông Bá Vinh vỗ tay đét một tiếng, cắt ngang bầu không khí đang chùng xuống:
"Thôi, giờ lành đã đến, hai cháu lên xe kẻo trễ giờ tàu chạy. Đường xa xứ lạ, lắm thứ không quen, nhưng có ông với cháu Nguyệt đây, hai đứa cứ yên tâm."
Lam Châu vội vàng cúi đầu chào tạm biệt cha, các mẹ, rồi được vú già dìu ra phía cửa xe. Lam Điền đứng lại thêm một khắc, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi bóng dáng áo xanh tràm đang đứng lặng giữa màn sương. Mãi cho đến khi bị Lam Châu kéo tay giục giã mới đành quay gót bước đi, trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm mơ hồ từ những ngón tay chạm khẽ ban nãy.
Xe hơi nổ máy, từ từ lăn bánh khuất dần sau làn sương trắng đục còn chưa tan hết. Yên Vũ đứng đó rất lâu, cho đến khi tiếng máy xe đã tắt hẳn từ phía xa, chàng mới khẽ thở dài một hơi, quay người bước trở vào trong màn sương. Bóng áo xanh tràm nhạt dần rồi mất hút giữa những rặng nhãn già cổ thụ, để lại phía sau một khoảng sân vắng lặng, chỉ còn tiếng gà eo óc gáy muộn đâu đó cuối xóm.
Trên xe, dẫu tiếng trò chuyện ríu rít làm quen của Ánh Nguyệt và Lam Châu thỉnh thoảng lại vang lên, Lam Điền vẫn lặng thinh. Cậu ngồi ở băng ghế sau, không ngừng ngoái đầu nhìn lại qua tấm kính mờ hơi sương, cho đến khi bóng dáng chiếc áo xanh tràm cùng mái ngói âm dương của phủ họ Trần hoàn toàn chìm khuất.
Lúc này, cậu mới chịu thu tầm mắt, chậm rãi tựa lưng vào nệm ghế. Bàn tay giấu trong vạt áo cẩn thận rút từ tay nải ra chiếc quạt giấy cán trúc ban nãy.
Ngón tay Lam Điền lướt nhẹ trên từng nan trúc vót nhẵn, rồi miết lên mặt giấy ngà nhạt. Mùi mực Tàu ngai ngái quen thuộc quyện cùng chút hương bồ kết thoang thoảng mỏng manh ngỡ như vẫn còn vương lại từ những ngón tay lạnh giá của người kia.
Lam Điền rũ mi, áp mặt quạt vào lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp xốn xang khôn tả.
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
(Vì sao - Xuân Diệu)
Chẳng biết tự bao giờ, có những xúc cảm mà người ta chẳng thể gọi tên đã như dòng nước ngầm chậm rãi mà len lỏi qua những mảnh đất khô cằn trong trái tim.
Nó đi qua cả những nỗi đau âm ỉ của thiếu niên từ thuở nhỏ, qua những đêm dài cô độc ngồi học một mình dưới ánh đèn dầu, qua cả những lần cười nói huyên thuyên mà chẳng ai buồn lắng nghe trọn vẹn.
Rồi một ngày, nó chọn dừng lại nơi một đôi mắt điềm tĩnh, tưởng như nghiêm khắc lại vô cùng dịu dàng…
Là tà áo the thâm bay trong gió, là hương bồ kết vấn vương nơi chóp mũi...
Cứ như vậy mà làm lòng người xao động, chẳng biết tự bao giờ đã lưu luyến mãi chẳng muốn rời.