CHƯƠNG 26: NGHIÊNG Ô CHE TRỌN TRỜI MƯA / HƯƠNG LẠ VƯƠNG ÁO LÀM VỪA LÒNG GHEN.
CHƯƠNG 26: NGHIÊNG Ô CHE TRỌN TRỜI MƯA / HƯƠNG LẠ VƯƠNG ÁO LÀM VỪA LÒNG GHEN.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai năm trôi qua kể từ cái buổi sáng chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi cổng phủ họ Trần. Mọi chuyện trong nhà vẫn cứ như cũ, ông Tường vẫn cứ ngày một hao gầy, các bà vợ vẫn cứ người yên phận người ngấm ngầm toan tính, chỉ có cậu Ba Lam Thế là đã lớn thêm được vài phân, chữ nghĩa cũng khá lên trông thấy.
Một buổi chiều xuân, tiết trời hãy còn phảng phất chút se lạnh nhưng đã điểm thêm vài phần ấm áp. Ngoài vườn, mấy khóm hoa xoan tim tím lấm tấm nở rộ, cánh mỏng manh rụng lả tả xuống mặt sân gạch mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Tiếng chim sâu ríu rít trên cành nhãn già, xen lẫn tiếng ong vo ve quanh giàn thiên lý mới nhú lộc non, tất cả hòa quyện lại thành một khúc nhạc đồng quê yên ả, khác hẳn cái không khí u uất của buổi giỗ chạp mùa đông năm nào.
Nhân ngày Lam Thế được nghỉ học, bà Hai sớm đã xin phép ông Tường, dẫn thằng bé về bên ngoại chơi ít hôm cho khuây khỏa. Gian buồng vắng học trò, Yên Vũ nhân thể xin phép ra phố huyện mua thêm ít giấy bản cùng mấy thỏi mực Tàu đã cạn dần, tiện thể ghé hiệu thuốc Bắc cắt vài thang trị chứng ho khan cứ hay tái phát mỗi lúc giao mùa
Thế nhưng, thời tiết ngày xuân đúng là đỏng đảnh khó chiều. Lúc chàng rời phố huyện thì trời còn quang, nào ngờ đi được nửa đường, mây đen kéo đến ùn ùn. Chỉ chốc lát sau, một cơn mưa xuân lất phất rồi mau chóng nặng hạt hẳn lên, xối xả trút xuống con đường đất đỏ. Yên Vũ vội ôm chặt gói giấy mực trong lòng, tấp vào trú dưới mái hiên một quán nước ven đường, đứng đợi mưa ngớt hồi lâu mới dám tiếp tục lên đường, thành ra khi về đến gần cổng phủ họ Trần thì trời đã nhá nhem tối.
Từ xa, chàng đã thấy trước cổng bức bàn đậu sẵn một chiếc xe hơi bóng loáng, tcó ngườ đang lúi húi lau chùi kính xe dưới mái hiên cổng để tránh mưa. Nhìn qua cũng đoán được trong phủ đang có khách quý ghé thăm. Yên Vũ vốn tính cẩn thận, sợ đường đột bước vào giữa lúc chủ nhà đang tiếp khách sẽ thất lễ, bèn tránh cổng chính, vòng theo lối nhỏ ven tường rào để về thẳng gian buồng riêng.
Cơn mưa xuân lất phất vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lây rây từng hạt nhỏ. Yên Vũ một tay ôm gói đồ, một tay kéo vạt áo che tạm lên đầu, rảo bước qua khúc quanh gần vườn sau. Đang cắm cúi bước đi trên lối đi lát gạch Bát Tràng ẩm ướt, Yên Vũ bỗng khựng lại. Từ khúc ngoặt phía trước, một bóng người vội vã rẽ ngang, suýt chút nữa thì va sầm vào chàng.
"Ôi, thật xin lỗi!"
Người kia vội vàng lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo, nhanh nhảu, pha chút gì đó rất khác lạ so với cách ăn nói khép nép của những cô gái quanh vùng.
Yên Vũ ngẩng lên nhìn, thấy đó là một cô gái trạc mười chín, đôi mươi, ăn mặc theo lối tân thời: áo dài lụa cắt kiểu mới ôm sát dáng người, tay áo chỉ dài đến khuỷu, đầu không vấn khăn mà để tóc uốn lượn tự nhiên, buộc gọn bằng chiếc kẹp bướm lấp lánh. Cô gái chắp tay cúi đầu chào theo đúng phép, nhưng ánh mắt lại sáng rực, tự nhiên, chẳng hề rụt rè:
"Xin lỗi thầy, con mải ngắm cảnh nên lạc mất lối quay lại nhà trên. Phủ họ Trần rộng quá, phiền thầy chỉ giúp con đường ra nhà chính được không ạ?"
Yên Vũ đứng sững lại một thoáng. Có một cảm giác quen thuộc mơ hồ nào đó dấy lên trong lòng khi nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng linh hoạt của cô gái trước mặt, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra được là lúc nào, nơi nào. Chàng gạt đi cái cảm giác lạ lẫm ấy, chắp tay đáp lễ, rồi giơ tay chỉ hướng:
"Cô cứ theo lối này, qua khỏi giàn thiên lý kia rẽ trái là ra đến sân trước, từ đó nhìn thấy cổng chính ngay."
"Vâng, con cảm ơn thầy."
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, quay gót bước đi. Tiếng giày gót nhọn gõ lách cách xuống mặt gạch âm vang một đoạn dài. Yên Vũ đứng nhìn theo bóng lưng đài các ấy, hàng mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng, chàng chỉ đành chép miệng, nhưng cũng chỉ thắc mắc mông lung một thoáng, rũ bỏ cảm giác lấn cấn trong lòng rồi quay gót đi về hướng khu nhà.
Bóng Yên Vũ vừa khuất, khi cô gái tân thời kia mới đi được một đoạn, thì bỗng từ xa có một bóng người hớt hải chạy đến, vẫy tay gọi vống lên:
"Ánh Nguyệt! Chị đi đâu nãy giờ làm em tìm muốn chết!"
Cô gái tên Ánh Nguyệt dừng bước, đợi người kia chạy lại gần, bật cười khanh khách:
"Châu, đợi chị với! Chị vừa đi lạc ra tận dãy nhà sau... À, nãy có thầy, à không... phải gọi là anh của anh em vừa chỉ đường cho chị đấy."
Ánh Nguyệt vừa nói, vừa ngoái đầu lén nhìn về phía dãy hành lang vắng nơi bóng áo dài thâm vừa khuất, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý vô cùng ranh mãnh.
Về phần Yên Vũ, lúc này chàng đã đi khuất dạng nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì, càng không hề biết những vị khách từ xa xôi trên chiếc xe hơi bóng loáng kia là ai.
Chàng rảo bước nhanh hơn, men theo lối nhỏ về đến gần gian buồng riêng của mình, nơi nhìn ra ao súng. Mưa xuân vẫn còn lây rây chưa dứt hẳn, giăng thành một màn sương mỏng mờ ảo trên mặt nước. Qua màn mưa xuân, chàng loáng thoáng thấy trước hồ súng có một bóng dáng đang ngồi chồm hổm ngay sát mép nước.
Chàng dừng bước, nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Gương mặt người nọ hắt bóng nghiêng nghiêng xuống mặt nước, để lộ những đường nét đã trưởng thành hơn hẳn so với hai năm về trước: gò má không còn nét tròn trịa trẻ con mà đã gọn lại, góc hàm rắn rỏi. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn theo lối Tây phương, mấy sợi tóc mai ướt nước mưa dính bết vào thái dương, càng tôn thêm vẻ trưởng thành. Người nọ mặc một bộ âu phục Tây phương đắt tiền màu xám tro, chiếc áo ghi-lê ôm sát lưng bó lấy bờ vai rộng.
Nhìn từ đằng sau, bóng lưng ấy toát lên chững chạc hơn hẳn của một người đàn ông. Thế nhưng, hành động của người này lúc này lại chẳng hề trưởng thành chút nào. Một tay người nọ cầm chiếc ô đen che hờ hững, tay kia thì bốc một nắm sỏi nhỏ, cứ lúi húi ngồi chồm hổm rồi bực dọc chọi tòm tòm từng viên một xuống mặt hồ. Đôi vai thỉnh thoảng lại hực lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó hệt như một đứa trẻ to xác đang hờn dỗi.
Tõm…tõm…
Yên Vũ nín lặng đứng nhìn bóng lưng quen thuộc, lồng ngực chợt siết chặt lại rồi nấc lên một nhịp. Chàng bật cười trong bụng, bước chân nhẹ bẫng trên nền đất ướt tiến đến gần hơn.
Tiếng sỏi rơi tỏm xuống nước dần nhường chỗ cho tiếng càu nhàu bực bội đang lầm bầm của người nọ:
"Anh đi đâu rồi... bao giờ mới về..."
"Đi gì mà lâu thế không biết... Về đến nhà cái mặt anh còn không được thấy..."
Nghe tiếng động sột soạt của bước chân đạp lên thảm lá khô sũng nước, người đang ngồi chồm hổm bỗng im bặt, nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên, quay ngược lại. Bốn mắt chạm nhau giữa màn mưa bụi mờ mịt của đất trời sang xuân.
Người nọ luống cuống ném phăng nắm sỏi còn lại trong tay xuống đất, vội vàng đứng phắt dậy. Lực đứng lên hơi mạnh khiến mũi giày Tây nện xuống bùn lún một vệt, mặt hồ súng vì thế cũng giật mình gợn lên một vòng sóng vội vã.
Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cậu xuyên qua màn mưa bụi, chằm chằm nhìn vào bóng người trước mặt. Ánh nhìn vừa nãy còn hằn học, bực dọc, nay phút chốc đã sáng bừng lên, ngập tràn một nỗi vui sướng, mừng rỡ đến ngây ngốc.
Yên Vũ giấu nụ cười mỉm vào sâu trong đáy mắt bình lặng như nước, hơi khẽ cúi đầu chào theo thói quen bao năm:
"Chào mừng cậu Cả đã bình an trở về. Khách quý đi đường xa về nhà mà không lên nhà lớn nghỉ ngơi tiếp khách, cớ sao lại ra góc hồ vắng vẻ này ngồi... ném đá thế này?"
Nghe Yên Vũ vẫn giữ cái giọng điệu điềm tĩnh, chừng mực xen lẫn chút trêu chọc ấy, Lam Điền bỗng lúng túng ra mặt. Cậu xoa vội bàn tay lấm bùn đất vào chiếc quần âu đắt tiền của mình như một thói quen từ thuở thiếu thời, chẳng màng đến bộ dạng Tây học sang trọng mình đang khoác lên người. Giọng nói giờ đây đã trầm ấm đi nhiều, mang theo chút nghèn nghẹn vội vã:
"Anh... anh về rồi ạ... Em... em đợi anh mãi..."
Tiếng "anh" vang lên chân thật, mộc mạc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Lam Điền chợt khựng lại khi nhận ra trên vai áo the thâm, trên gò má và mái tóc của Yên Vũ đã lấm tấm những giọt mưa xuân ướt đẫm. Chẳng để Yên Vũ kịp phản ứng, Lam Điền đã vội vã sải chân bước tới, tiến sát rạt lại bên cạnh chàng.
Chiếc ô đen lập tức được Lam Điền vươn tay nghiêng hẳn sang, che trọn lấy bóng dáng thanh mảnh của Yên Vũ. Cả thân hình cậu chắn luôn cả hướng gió đang thổi thốc tới, mặc kệ cho một nửa bờ vai áo xám tro đắt tiền của mình đang phơi ra, hứng trọn những hạt mưa lạnh ngắt.
Yên Vũ hơi rũ mắt, nhìn nửa chiếc ô đang che chắn cho mình đến một giọt nước cũng không lọt qua được, rồi lại chậm rãi ngước lên nhìn gương mặt người đối diện đang ở khoảng cách rất gần.
Ký ức bất chợt ùa về. Yên Vũ lơ đãng nhớ lại những ngày đầu tiên mình bước chân vào cái nhà họ Trần ngột ngạt này. Khi ấy, cậu thiếu niên trước mắt trèo vắt vẻo trên cành xoài sau vườn, rồi bất thình lình nhảy phốc xuống đất để đe doạ chàng. Cái dáng vẻ hất hàm ngày đó, dẫu có cố gồng mình tỏ ra người lớn thì vẫn đứng thấp hơn Yên Vũ đến nửa cái đầu, nét mặt dẫu cố làm ra vẻ hung dữ khó chiều thì vẫn vương đầy sự non nớt, xốc nổi.
Ấy vậy mà thoắt cái, thời gian như một cái chớp mắt, cậu thiếu niên ngày nào nay đã trưởng thành, cao lớn hơn chàng hẳn một cái đầu. Nhìn bộ dạng ngươi nọ khép nép che ô cho mình, Yên Vũ rũ mi, trộm nghĩ trong bụng:
"Hình như... nay cũng ngoan hơn trước rất nhiều."
Giấu đi nét cười đang muốn vương trên khóe môi, Yên Vũ cất giọng vẫn thong dong như nước, khẽ hỏi:
"Cậu Cả đợi ta sao..."
Những tưởng Lam Điền sẽ lại giống như trước kia, đỏ mặt tía tai cuống quýt chối phắt, hoặc sẽ gắt gỏng xù lông lên bảo chàng chỉ toàn nói lời trêu ngươi cậu. Nào ngờ, Điền không hề lảng tránh. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào chàng, chẳng màng vòng vo giấu giếm:
"Vâng, em đợi anh. Cả chặng đường dài trở về, em chỉ muốn gặp anh thôi. Đã nói là em về cho anh xem kết quả đi học, thì đương nhiên em phải về gặp anh trước tiên chứ."
Sự bộc trực quyện trong ánh nhìn nóng rực, si mê của người đối diện khiến nhịp tim Yên Vũ hẫng đi một nhịp. Không gian dưới tán ô nhỏ xíu bỗng chốc trở nên bức bối, Yên Vũ vội vã lảng ánh nhìn ra lớp sóng đang xô lăn tăn trên mặt hồ súng, khẽ hắng giọng để giấu đi vành tai đang dần ửng đỏ lên giữa trời mưa lạnh:
"Ừm... trời có vẻ mưa nặng hạt hơn rồi. Cậu đứng hứng gió nãy giờ lạnh xám cả mặt, vai áo cũng ướt sũng rồi kìa. Vào buồng trước đã."
"Vâng ạ." Điền đáp lời tắp lự, ngoan ngoãn gật đầu.
Yên Vũ xoay người dẫn đường, đi về phía căn buồng nhỏ của mình. Dọc đoạn đường ngắn ngủi ấy, Lam Điền cứ lăng xăng đi sát sạt bên cạnh, cánh tay gồng lên giữ khư khư cán ô che chắn cẩn thận cho chàng, mặc kệ một nửa thân mình đang phơi ra ngoài trời mưa bụi, vạt áo thỉnh thoảng lại cọ vào mấy cành lá ướt sũng.
Yên Vũ đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên Lam Điền được đường hoàng bước chân vào tận bên trong nơi ở của chàng. Nhớ mấy dạo trước, cậu cũng chỉ dám lấp ló đứng ngoài hiên mà vòi vĩnh dăm ba câu.
Bước qua bậu cửa, vóc dáng cao lớn của Lam Điền bỗng chốc khiến không gian nhỏ hẹp dường như chật chội hẳn đi. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi bất giác ngẩn người. Căn buồng bài trí quá đỗi đơn giản. Ngoài chiếc sập gỗ nhỏ trải chiếu cói, một chiếc tủ gỗ kê sát tường chất đầy sách vở và chiếc bàn mộc đặt ngay cạnh ô cửa sổ hướng ra hồ súng, thì chẳng còn vật dụng nào đáng giá.
Nhìn góc buồng trống trải, cậu thầm nghĩ trong bụng:
"Cả một cái nhà họ Trần rộng lớn nghênh ngang, mà lại để chỗ anh ấy ở lại đơn giản này!"
Thấy người kia vừa vào buồng đã đứng ngẩn tò te một chỗ quên cả khép ô, đôi mắt đen nhánh cứ ngẩn ngơ nhìn quanh quất khắp các góc nhà, Yên Vũ đang với tay lấy chiếc khăn khô để lau những vệt nước mưa vương trên vạt áo, bèn khẽ mỉm cười lên tiếng:
"Cậu Cả đi xa về, là đang lạ lẫm, muốn làm quen lại với đồ đạc ở quê nhà đấy sao?"
Lam Điền giật mình thu lại ánh mắt, luống cuống cất vội chiếc ô vào góc cửa, thật thà đáp:
"Dạ không có... Em chỉ thấy... gian buồng này của anh đơn giản quá."
Yên Vũ vắt chiếc khăn lên giá, điệu bộ vẫn khoan thai, thong dong bước đến bên bàn rót một chén nước trà xanh ủ trong giành tích, nhạt giọng đáp:
"Người đọc sách, vốn dĩ chỉ cần một góc yên tĩnh, có ánh sáng để tỏ mặt chữ, có nghiên mực để tỏ nỗi lòng là đủ. Đồ đạc rườm rà, chật chội, chỉ thêm bận tâm mà thôi."
Nói đoạn, Yên Vũ nâng chén nước chè xanh hãy còn bốc khói lơ thơ, chậm rãi đưa về phía Lam Điền. Cậu đưa tay ra nhận, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào vành chén sứ, động tác của cậu bỗng chốc khựng lại.
Thật ra, ban nãy khi kề vai che ô dưới màn mưa bụi, Lam Điền đã loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương rất lạ vương vất quanh người Yên Vũ. Thế nhưng lúc ấy, mùi của đất ẩm, mùi tanh lạnh của mưa rào cùng hơi gió phần phật khiến cậu xao nhãng không để tâm tới.
Giờ đây, khi trong không gian nhỏ hẹp, rũ bỏ hết thảy gió mưa ướt át bên ngoài, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một góc bàn mộc, mùi hương kia mới chậm rãi tách mình ra khỏi hơi sương.
Nó hoàn toàn không phải mùi mực Tàu, cũng chẳng phải mùi giấy bản hay mùi bồ kết vẫn thường vấn vít nơi chóp mũi mỗi khi cậu lén lút đến gần chàng ngày trước.
Đó là một mùi hương ngòn ngọt, dìu dịu. Đầu mày Lam Điền không kìm được nhíu chặt lại. Cậu ở xứ người hơn hai năm, gặp gỡ nhiều người, khứu giác đương nhiên nhạy bén hơn hẳn thuở thiếu thời.
Mùi hương này... lẩn khuất, mảnh mai nhưng đầy sức gợi, rõ ràng là mùi nước hoa tân thời của phụ nữ.
Lam Điền khẽ đặt chén trà nóng trở lại mặt bàn gỗ, tiếng gốm gõ nhẹ "cạch" một cái giữa gian buồng. Cậu chẳng nhấp lấy một ngụm, mà rướn người về phía trước, rút ngắn cái khoảng cách vốn chẳng dư dả gì giữa hai người.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gương mặt bình thản của Yên Vũ. Giọng cậu trầm hơn rất nhiều, cố ra vẻ bình thường, hỏi:
"Ban nãy, trên đường về buồng... anh có ghé qua đâu, hay gặp ai không?"
Yên Vũ hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột ấy, nhưng vẫn điềm nhiên đáp:
"Ta ra ngoài phố huyện mua ít giấy mực, giữa đường gặp mưa to nên phải trú tạm dưới mái hiên ngoài đình, lúc về tới nhà thì trời đã xế bóng. Cậu hỏi chuyện ấy làm gì?"
"Chỉ có thế thôi sao?"
Lam Điền nheo mắt, ánh nhìn trượt thẳng xuống bả vai áo the thâm của Yên Vũ. Cậu vươn tay quệt nhẹ lên vạt áo ẩm ướt ở vai chàng, rồi đưa lên gần mũi.
"Không phải mùi mưa... Trên áo anh có mùi nước thơm. Là loại mùi ngòn ngọt của con gái."
Lam Điền càng nhìn sâu vào mắt Yên Vũ, gương mặt vẫn vương nét cười. Chỉ có điều hiện tại khoảng cách của hai người có chút gần, chỉ cách chừng một gang tay. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến Yên Vũ cảm thấy có chút nguy hiểm.
"Anh Vũ, anh vừa gặp ai thế?"
Khoảng cách ngắn ngủi khiến Yên Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng từ cơ thể Lam Điền đang tỏa ra, lấn át hoàn toàn cái se lạnh sũng nước còn vương ngoài cửa sổ.
Chàng khẽ chớp mắt, cố nén chút xao động đang trào dâng nơi đáy mắt, hơi ngửa đầu về sau để giãn ra chút khoảng cách, nhạt giọng lên tiếng:
"Cậu Cả... cậu ghé sát quá rồi đấy."
Thấy Lam Điền vẫn đứng trơ ra như rặng núi, hai mắt nheo lại chờ đợi câu trả lời cho bằng được. Lúc này Yên Vũ mới vô thức nâng ống tay áo lên khẽ ngửi thử. Quả thật, giữa mùi vải ướt và hơi lạnh của mưa xuân, có vương lại chút mùi hương ngòn ngọt, thơm lừng khá lạ lẫm.
Ký ức về cú va chạm vội vã ở góc đường sau vườn chợt hiện ra trong đầu, chàng mới thong thả thích:
"À... lúc nãy đi men theo đường rẽ vườn sau, vì mải che mưa nên ta vô ý va phải một cô gái. Cô ấy ăn mặc theo lối kiểu mới, bảo là khách lên nhà trên chơi nhưng mải ngắm cảnh nên lạc đường, nhờ ta chỉ lối ra nhà chính. Chắc là dính chút mùi hương từ lúc ấy."
Nghe đến cô gái ăn mặc kiểu mới, lại thêm chuyện "đi lạc", hai hàng mày đang hơi nhíu của Lam Điền bỗng sững lại. Cậu thừa biết người đó là ai. Ánh Nguyệt, cô con gái ông Bá Vinh, người cùng đi xe hơi với cậu về đây, cũng là người bạn hiếm hoi mà cậu và Lam Châu khá thân thiết.
Cơn ấm ức vừa cuồn cuộn dâng lên trong lòng Lam Điền bỗng chốc xẹp xuống. Sự căng thẳng đang gồng cứng trên bờ vai rộng của cậu cũng theo đó mà buông lỏng.
Thấy người trước mặt không còn dùng cái ánh mắt bức người ấy nhìn chằm chằm mình nữa, Yên Vũ khẽ thở phào. Chàng vốn định xoay người đi cất nốt gói giấy mực đang để tạm trên sập, thì một cơn ngứa rát bỗng từ lồng ngực xộc thẳng lên cổ họng.
Vừa mới quay đi, Yên Vũ đã phải gập người, không kìm được mà ho khan thành tiếng.
"Khụ... khụ..."
Chàng vội đưa ống tay áo lấm tấm nước lên che miệng, hàng mày hơi chau lại. Chết thật, cái chứng ho khan phiền phức mỗi lúc thời tiết chuyển mùa lại bắt đầu tái phát. Nãy giờ chỉ mải bận tâm đôi co với Lam Điền mà chàng quên béng mất trên người mình vẫn đang khoác bộ áo the ẩm ướt, ngấm đầy hơi lạnh của mưa xuân.
Nghe tiếng ho khe khẽ ấy, nét mặt Lam Điền thoắt cái biến sắc. Chẳng còn màng đến chuyện dỗi hờn vớ vẩn ban nãy nữa, cậu vội vã sải bước tới, vươn hai tay đỡ lấy vai chàng. Chạm vào lớp vải lạnh ngắt, giọng Điền lập tức trở nên cuống quýt:
"Anh ốm rồi à? Sao người lại lạnh toát thế này... Anh mau cởi bộ áo ướt này ra đi, thay đồ khô vào ngay kẻo ngấm lạnh rước bệnh vào người!"
Miệng thì giục giã lo lắng, tay chân lăng xăng lóng ngóng đòi đi lấy quần áo khô cho Yên Vũ, nhưng trong bụng Lam Điền lại thầm nghĩ:
"Thế này cũng tốt... Vừa hay mượn cớ lột luôn cái áo dính mùi nước thơm của người khác ra, để trên người anh ngửi chướng mũi chết đi được!"