CHƯƠNG 27: TRÀ AI CHƯA CẠN ĐÃ ĐẦY / HỎI LÒNG AI ĐÓ ĐÃ ĐẦY TƯƠNG TƯ.
CHƯƠNG 27: TRÀ AI CHƯA CẠN ĐÃ ĐẦY / HỎI LÒNG AI ĐÓ ĐÃ ĐẦY TƯƠNG TƯ.
Nói là làm, Lam Điền lập tức lăng xăng xoay người, nháy mắt đã sải bước tiến thẳng về phía chiếc hòm gỗ kê sát tường định lục tìm quần áo khô cho Yên Vũ.
Nhìn bộ dạng hăng hái của Lam Điền đang toan kéo hòm đồ cá nhân của mình, Yên Vũ lập tức thấy không ổn chút nào. Chàng vốn quen sống thanh tịnh khép kín, đồ đạc sinh hoạt hằng ngày dẫu đơn sơ nhưng cũng là góc riêng tư, đâu thể để một người đàn ông to xác cứ thế khơi khơi tự tiện lục lọi.
Chàng vội vã bước theo, giấu đi vành tai đang nóng dần lên vì ngượng, khẽ hắng giọng:
"Không cần đâu cậu Cả, ta... có thể tự lấy được..."
Nhưng Lam Điền đâu chịu nghe. Bàn tay to lớn của cậu đã túm lấy núm của chiếc hòm, giọng nói mang theo nét bướng bỉnh, ngang ngược của thuở thiếu thời:
"Anh đang ốm, người ngấm lạnh cước hết cả lên rồi, cứ đứng đấy để em tìm đồ giúp anh!"
Thấy nói suông không cản được cậu, Yên Vũ đành phải hành động. Chàng luống cuống vươn tay ra, tóm chặt lấy cổ tay của Lam Điền ngay khi người kia vừa định kéo núm ra để bới đồ.
Cú chạm bất ngờ khiến động tác của cả hai đều thoáng khựng lại. Lòng bàn tay Yên Vũ vì dầm mưa mà mang theo hơi lạnh buốt, áp lên phần da thịt nóng hổi nơi cổ tay Lam Điền tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Dưới nếp áo the ẩm ướt, lồng ngực Yên Vũ phập phồng lên xuống. Chàng khẽ siết lấy tay cậu kéo lùi lại, ánh mắt nghiêm lại, giọng nói dẫu hãy còn vương chút bối rối nhưng đã khôi phục vẻ chừng mực thường ngày:
"Được rồi, ta tự làm. Cậu Cả chịu khó bước ra ngoài hiên chờ một lát, ta thay quần áo xong sẽ nói chuyện với cậu tiếp."
Bị thái độ kiên quyết của Yên Vũ chặn lại, Lam Điền đành gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu rụt tay về. Cậu chỉ đành lùi lại, tiu nghỉu đẩy cửa bước ra ngoài hàng hiên đứng đợi, để lại một không gian riêng tư cho người bên trong.
Chừng tàn nửa nén nhang, cánh cửa gỗ mới khẽ cọt kẹt mở ra. Yên Vũ đã trút bỏ bộ áo the thâm ẩm ướt, thay sang một bộ quần áo bằng vải mộc màu tro giản dị, khô ráo. Mùi nước hoa ngòn ngọt lạ lẫm kia cũng theo bộ áo ướt mà tan biến, trả lại mùi hương quen thuộc vẫn thường vấn vít quanh chàng.
Yên Vũ khẽ nghiêng người, đưa tay nhường lối:
"Xong rồi, cậu vào trong này uống chén trà cho ấm người đi."
Cứ như vậy, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Chén chè xanh rót ra tỏa khói nhè nhẹ, mang theo hơi ấm xua đi cái buốt giá của cơn mưa chiều xuân. Lam Điền say sưa kể về hai năm du học bên xứ Tây xa xôi, về những tòa nhà lộng lẫy, về những chiếc xe leng keng chạy dọc phố thị, về mùa đông tuyết rơi trắng xóa và cả những điều mới mẻ mà cậu tận mắt chứng kiến.
Mỗi khi kể đến đoạn cao trào, đôi mắt Lam Điền lại sáng rực lên. Yên Vũ ngồi đối diện, hai tay ấp lấy chén trà ấm, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, chàng lại gật gù, hỏi mồi thêm vài câu: "Thế cơ à?", "Bên ấy người ta cũng làm vậy sao?" hay bình phẩm vài lời êm tai, khiến câu chuyện của cậu càng lúc càng thêm phần hào hứng.
Đang trên đà rôm rả, Yên Vũ nhìn sườn mặt góc cạnh đã rõ nét hơn hẳn của Lam Điền, bỗng dưng buột miệng hỏi một câu như vừa sực nhớ ra:
"Vậy... cậu Cả qua bên đó, có kết thân được với cô gái nào... phù hợp chăng?"
Lời vừa thốt ra, chính Yên Vũ cũng không hiểu sao mình lại đi hỏi chuyện này. Nhưng rồi chàng tự nhủ, dẫu sao nay Lam Điền cũng đã mười chín, đôi mươi, cái tuổi trẻ phơi phới xuân thì, rực rỡ nhất của đời người. Ở chốn quê nhà, đám trai tráng trạc tuổi cậu vốn đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề từ lâu. Nhìn dáng vẻ chững chạc của Lam Điền sau chuyến đi xa trở về, Yên Vũ đoán chắc bên xứ người cũng có khối bóng hồng thương nhớ cậu, hoặc cậu cũng đã để tâm đến một ai đó chăng. Chàng tự nhận mình cũng tính là người đi trước, lại được cậu gọi một tiếng "anh", quan tâm hỏi han một chút về chuyện trăm năm cũng là lẽ thường tình.
Nghe câu hỏi đột ngột, nụ cười trên môi Lam Điền chợt tắt ngấm. Cậu lắp bắp, đôi tai dưới mái tóc cắt ngắn bỗng đỏ lựng lên:
"Em... em... em không có..."
Yên Vũ nâng chén trà lên kề môi, ánh mắt trong veo mang theo chút ý cười trêu chọc, kéo dài giọng:
"Hửm? Trưởng thành khôi ngô tuấn tú thế này mà lại không có thật sao?"
Bị ánh mắt ấy nhìn thấu, Lam Điền bối rối cắn chặt môi dưới. Im lặng một chốc, cậu khẽ cúi đầu, miết ngón tay lên vành chén sứ, giọng nói trầm hẳn xuống:
"Cũng... không hẳn là không có. Chỉ là... lúc em nghĩ thông suốt rồi, thì lại chẳng chắc người đó có ưng mình hay không."
"Người đó rất tốt sao?" Yên Vũ nhẹ nhàng hỏi.
"Rất tốt ạ!" ánh mắt Lam Điền chợt dịu lại, đong đầy một nỗi tương tư sâu kín vương vấn chút xót xa: "Cũng rất dịu dàng. Nhưng em nghĩ... người đó đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, chứ chẳng phải ưu ái dành riêng cho một mình em... Cho nên, em không dám."
Nghe những lời ấy, động tác uống trà đang lưng chừng của Yên Vũ khẽ sững lại. Trái tim chàng lỡ mất một nhịp. Chẳng hiểu sao, tận sâu trong lồng ngực bỗng dấy lên một thứ cảm giác bứt rứt, chông chênh, lấn cấn khó chịu đến không tên.
Một người kiêu ngạo, hừng hực sức sống như Lam Điền, vậy mà khi nhắc đến "người ấy" lại mang cái dáng vẻ tự ti, cẩn trọng nâng niu đến nhường này. Rốt cuộc cô gái này phải tốt đến nhường nào chứ?
Yên Vũ vội vàng hít một hơi thật khẽ, đè nén mớ cảm xúc hỗn độn đang gợn sóng trong lòng xuống đáy mắt, cố lấy lại vẻ điềm nhiên, buông lời trêu đùa:
"Cậu Cả ở nhà ta nhớ bướng bỉnh, ngang ngược lắm kia mà. Cãi lời ông lớn, lại còn dọa dẫm làm chạy mất dép bao nhiêu thầy đồ trước khi ta đến. Tính nết ngang tàng là vậy, nay lại biết sợ cái này sao?"
Nói đoạn, Yên Vũ đặt chén trà xuống, nghiêm túc khuyên nhủ:
"Vậy cậu đã thử ngỏ lời tỏ lòng với người ta chưa?"
Lam Điền lắc đầu buồn bã, đôi mắt đen thẳm ngước lên nhìn xoáy thẳng vào Yên Vũ, chất chứa những ẩn ý mịt mùng:
"Em không dám. Em nghĩ người đó sẽ không bao giờ thích em, vì ngày trước... em từng trẻ con, từng làm rất nhiều điều khiến người đó buồn lòng, không vui."
Sự chân thành pha lẫn vẻ hối lỗi, tự trách của Lam Điền khiến lồng ngực Yên Vũ lại nhói lên một nhịp chua xót mơ hồ. Dẫu trong lòng ngổn ngang trăm mối, chàng vẫn mỉm cười dịu dàng, buông một lời khuyên chân thành:
"Không ngỏ lời thử thì làm sao biết là chưa được... Hay là, cậu Cả cứ đánh liều thử một lần xem sao… Biết đâu người đó sẽ vì sự chân thành của cậu mà động lòng thì sao?"
Nghe lời khuyên của người trước mặt, đôi mắt Lam Điền chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói trở nên kiên định hơn hẳn:
"Em... em cũng nghĩ mình nên thử một lần."
Trái tim Yên Vũ lại vô cớ hẫng đi một nhịp. Cảm giác chông chênh, lấn cấn nơi lồng ngực càng lúc càng gõ nhịp rõ ràng hơn, nhưng chàng xua đi, cố đè nén cõi lòng đang gợn sóng mông lung mà khẽ mỉm cười gật đầu:
"Vậy thì tốt, ta sẽ chờ tin vui từ cậu..."
Nói đoạn, Yên Vũ vội nâng chén trà lên kề môi, mượn làn khói lơ thơ và vành chén sứ để giấu đi vành tai đang nóng lên vì chút lúng túng, cùng nét hụt hẫng mơ hồ vừa lướt qua nơi đáy mắt.
Nhưng chén trà chưa kịp chạm môi, người ngồi đối diện đã đột nhiên chồm người tới, cất giọng trầm khàn hỏi ngược lại một câu khiến động tác của Yên Vũ sững lại giữa không trung:
"Vậy còn anh... anh Vũ đã thương ai chưa?"
Không gian trong gian buồng nhỏ bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa xuân rơi lách tách ngoài mái hiên. Lam Điền nín thở ngóng trông câu trả lời, hai bàn tay vô thức cuộn tròn lại thành nắm đấm giấu dưới gầm bàn. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy thót ra ngoài.
Đôi mắt của cậu ghim chặt lấy gương mặt của Yên Vũ. Người trước mặt cậu lúc nào cũng thế, luôn ôn hòa, dịu dàng và chừng mực. Dẫu lúc bước vào lớp học chàng có nghiêm khắc đến đâu, thì ngày thường sự dịu dàng, tĩnh lặng ấy vẫn tỏa ra ấm áp như nắng mùa thu, khiến người ta chỉ muốn lại gần mà say đắm.
Chính vì chàng quá đỗi tốt đẹp, Lam Điền mới đâm ra hoảng sợ.
Lỡ như... lỡ như trong hai năm dài đằng đẵng cậu đi biền biệt bên xứ người, anh Vũ đã trót trao tấm chân tình cho một ai khác ở quê nhà mất rồi thì sao?
Lỡ như cậu đã hoàn toàn thất bại ngay từ bước đầu tiên khi còn chưa kịp ngỏ lời thì sao?
"Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư."
(Ca dao)
Nhìn vẻ mặt căng thẳng đến mức hàng mày nhíu chặt của Lam Điền, Yên Vũ hơi ngẩn người. Chàng từ tốn đặt chén trà trở lại mặt bàn, đáp:
"Ta tuổi tác đã không còn nhỏ nhắn gì, tính cách lại tẻ nhạt, quanh năm suốt tháng chỉ thích làm bạn với giấy bản, bút nghiên... Chuyện duyên phận vốn là ý trời, không thể cưỡng cầu. Nên đến tận bây giờ, ta vẫn chưa vướng bận ai, cũng chưa từng lo nghĩ đến chuyện trăm năm cùng với ai cả."
Nghe câu trả rành rọt ấy, tảng đá vô hình đè nặng trong lòng Lam Điền bỗng chốc vỡ vụn, tan biến không còn một mảnh.
"Vậy sao?"
Giọng Lam Điền thoắt cái nhẹ bẫng, không giấu nổi vẻ khấp khởi. Yên Vũ hơi ngẩn người. Chàng mẫn cảm nhận ra trong ánh mắt của người đối diện đột nhiên lấp lánh một nét cười vui vẻ, rạng rỡ đến lạ lùng.
Người ta chưa có chốn nương tựa, cớ sao cậu lại vui mừng ra mặt đến thế?
Chàng ngập ngừng, vừa định cất lời hỏi thì bỗng từ phía ngoài, tiếng gõ cửa vang lên "cộc cộc" cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai người. Tiếp đó, tiếng của ông quản gia già từ ngoài mái hiên văng vẳng vọng vào:
"Cậu Cả có ở trong đó không ạ? Ban nãy cô Châu bảo cậu ghé buồng thầy Vũ... Ông lớn dặn tôi sang đón cậu. Đã đến giờ dùng bữa tối rồi, ông lớn muốn cậu lên nhà lớn ăn cơm, tiện bề hai cha con hàn thuyên chút chuyện cũ... Cậu nên lên nhà trên thôi ạ."
Nghe tiếng gọi giục giã, nụ cười vừa chớm nở trên môi Lam Điền lập tức tắt lịm. Cậu chỉ đành cao giọng, đáp vọng ra cửa:
"Tôi biết rồi, ông cứ ra hiên trước đi!"
Thấy sắc mặt cậu Cả xị xuống hệt như đứa trẻ bị gọi về giữa chừng lúc đang chơi vui, Yên Vũ bèn khẽ cười. Chàng đứng dậy, thu dọn lại chén trà trên bàn, ôn tồn giục:
"Vậy cậu Cả mau đi đi, kẻo ông lớn đang trông mong. Cậu mới đi xa về, đừng để người lớn phải đợi chờ lâu."
Dù trong lòng hãy còn ngổn ngang trăm nghìn điều muốn tỏ bày, Lam Điền cũng đành ngậm ngùi đứng lên. Cậu tiến bước ra đến bậu cửa, nhưng đôi chân dường như cứ chần chừ không nỡ rời đi.
Phải một lúc sau, bóng dáng cao lớn của cậu Cả mới chịu bung ô, dứt khoát quay lưng đi mất. Yên Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng lặng yên trước hàng hiên hẹp. Ánh mắt của chàng êm đềm dõi theo bóng lưng đang chậm rãi bước đi trong màn sương mờ mịt của buổi chiều tối nhá nhem đến tận khi khuất bóng hẳn.
“Tương tư ăn phải miếng mồi,
Đi đứng trên lửa, nằm ngồi trong sương.”
(Xuân Diệu)
Người ta bảo, tương tư là thứ tình cảm kỳ lạ nhất trần đời. Nó không ồn ào như những giấc mộng lớn lao, cũng chẳng dữ dội như những cuộc chia ly, nhưng lại đủ sức khiến một trái tim vốn kiên định phải chông chênh từng nhịp. Khi lòng người vừa chớm thương ai đó, cũng là lúc nỗi sợ hãi âm thầm nhen lên: sợ được, sợ mất, sợ chưa kịp ngỏ lời đã lỡ làng mất duyên…
Phải chăng đó là sự bối rối dẫu vò trăm mối tơ lòng cũng chưa tỏ tường của vị thầy đồ nọ?
Hay là sự sợ bị chối từ của vị cậu Cả vốn kiêu ngạo lại vì một người mà nâng niu đến thế.