CHƯƠNG 28: TIỆC VUI CHƯA CẠN CHÉN MỪNG / NGƯỜI RƠI GIỮA TIỆC, LÒNG CHỪNG AI HAY.
CHƯƠNG 28: TIỆC VUI CHƯA CẠN CHÉN MỪNG / NGƯỜI RƠI GIỮA TIỆC, LÒNG CHỪNG AI HAY.
Những tưởng cái ngày anh em sum vầy cứ thế trôi qua êm ả trong màn mưa bụi chiều xuân. Nhưng có ai ngờ, ngay tối hôm đó, trên nhà lớn lại xảy ra một phen náo loạn, mọi người chạy lăng xăng cào cào cả lên.
Cớ sự là: Ông Tường tự dưng đổ bệnh. Mà ác cái ở đây chính là ông chẳng phải bị ốm đau, cảm mạo xoàng xĩnh.
Chuyện là tối hôm ấy, nhân dịp cậu Điền và cô Châu đi Tây đi tàu êm xuôi trở về, lại dắt thêm khách quý là cô Ánh Nguyệt, con gái cưng của nhà ông Bá Vinh. Nhà họ Trần dĩ nhiên phải lo bề tiếp rước cho thật tươm tất.
Gian nhà lớn thắp đèn sáng trưng. Đám người làm lăng xăng kẻ bưng người bê, dọn lên toàn mâm cao cỗ đầy, của ngon vật lạ. Các bà vợ lớn bé trong nhà cũng đánh phấn bôi son sửa soạn mượt mà, tề tựu ngồi quanh đủ mặt. Ngó bề ngoài ai nấy đều cười nói rôm rả, đon đả gắp thức ăn, mời rượu khách, trông hệt như vốn là một nhà giàu sang, thuận hòa êm ấm.
Thế nhưng, bữa cơm mới ăn được quá nửa, chén rượu mừng hãy còn uống dở, ông Tường đang ngồi ở sập trên bỗng dưng cứng đờ người lại. Giữa lúc cả nhà còn đang mải râm ran nói cười, đôi đũa trên tay ông tuột khỏi kẽ ngón, rớt xuống mâm đồng kêu "lạch cạch". Hai mắt ông tự dưng trợn ngược, lòng trắng dã ra, cứ trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cái mặt gầy gò thoắt cái tái mét như tàu lá chuối. Chẳng để ai kịp định thần xem chuyện gì, tấm thân của ông lớn họ Trần cứ thế ngã vật ra, đổ ập xuống nền gạch Bát Tràng lạnh lẽo.
"Ối làng nước ôi, ông lớn!"
"Bớ làng nước ơi! Ông ơi, ông làm sao thế này?"
Tiếng mâm bát đổ vỡ loảng xoảng bị tiếng la the thé của đám đàn bà con gái lấn át, xé toạc cả màn đêm. Cả cái nhà lớn phút chốc rối tinh rối mù. Các bà vợ bà thì vò đầu bứt tai khóc lóc, bà thì ôm ngực giả vờ lả đi. Lam Điền lao tới, mặt mày nghiêm túc xốc ông Tường lên giường, rồi sai bọn người ở vội chạy đi rước thầy lang về ngay.
Ác một nỗi, chuyện lại càng lúc càng quái gở.
Lão thầy lang râu tóc bạc phơ được rước vội đến. Lão cẩn thận ngồi xem sắc mặt, bắt mạch, rồi lại hì hục châm cứu suốt mấy nén nhang. Mồ hôi hột túa ra ướt đẫm cả trán. Cuối cùng, lão chỉ biết run lẩy bẩy thu dọn túi đồ nghề, xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy thế, Lam Châu đứng cạnh không nén được sốt ruột, vội vã hỏi dồn:
"Thế nào rồi hở thầy? Bệnh tình cha con ra sao? Có phải cụ bị trúng gió cấm khẩu không ạ?"
Lão thầy lang chống tay đứng lên, thở dài sườn sượt, giọng rầu rĩ đáp:
"Bẩm cô, cậu, bẩm các bà... nhịp mạch của ông lớn kỳ lạ lắm. Lão xem đi xét lại rồi, nó không giống trúng gió cấm khẩu, mà cũng chẳng phải trúng độc. Cái thứ bệnh này... thú thật, lão hành nghề bốc thuốc mấy chục năm nay, chưa từng thấy sách y lý nào ghi lại bao giờ, e là..."
Lão lang còn chưa kịp nói hết câu, bà Ba từ phía sau đã nhanh chóng lao vọt lên sát cạnh sập gụ. Bà vồ lấy tay ông Tường, nước mắt nước mũi túa ra tèm lem, cất giọng la the thé khóc lóc thảm thiết:
"Ối mình ơi là mình ơi!... Mình làm sao thế này hả mình!... Ối làng nước ơi, đang yên đang lành cớ sao lại ra nông nỗi này..."
Trái ngược hẳn với cái điệu khóc lóc ồn ào vật vã ấy, bà Tư chỉ lui bước, nép mình đứng lặng lẽ ở một góc nhà. Đôi bàn tay gầy guộc của bà run run lần từng hột tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng niệm cầu an. Trên gương mặt thanh đạm, tĩnh lặng ấy, dẫu cố kìm nén nhưng vẫn không khỏi vương lại chút xót xa, rầu rĩ nhìn người chồng đang nằm bất động.
Giữa lúc cái nhà lớn đương rối như mớ bòng bong, ngoài sân bỗng có tiếng lạch cạch vội vã. Bà Hai chẳng biết nghe được tin dữ từ ai, hớt hải dắt thằng Thế từ bên ngoại chạy xộc thẳng vào nhà. Vừa thấy chồng nằm cứng đơ trên sập như một khúc gỗ khô, bà Hai tái mét mặt mày, vứt phăng cái nón, nhào tới gào lên thảm thiết:
"Mình ơi là mình ơi!... Sao lại ra cơ sự này hả mình!..."
Khung cảnh lúc này quá đỗi hỗn loạn, đàn bà con gái thi nhau khóc lóc xì xụp ỉ ôi. Thế nhưng, giữa cái màn bi kịch ồn ào ấy, chỉ có Lam Điền mặt mũi vẫn ráo hoảnh, dửng dưng. Cậu bận nguyên bộ âu phục đắt tiền, hai tay thong thả đút thỏm vào túi quần, đứng tựa lưng vào cột gỗ lim, lạnh nhạt quan sát cái nhà đang nhốn nháo.
Bà Hai đương vò đầu bứt tai ôm tay ông Tường gào khóc, khóe mắt chợt liếc thấy cái dáng vẻ rửng rưng, bình tĩnh của thằng con cả chồng. Như bị ai giật dây thần kinh, bà sực tỉnh, buông tay chồng ra, lảo đảo đứng dậy rồi chỉ thẳng mặt Lam Điền mà tru tréo:
"Mày... là mày làm đúng không? Trời đất ơi, cái nhà đương yên đương lành, mày vừa vác mặt về chốc lát là có chuyện! Mày bỏ bã, bỏ độc gì cho ông Tường uống rồi? Có phải mày âm mưu hại chết cha mày, để rắp tâm chiếm đoạt hết cơ ngơi, của nải cái nhà này đúng không hả thằng trời đánh!"
Nói đoạn, bà Hai chồm lên, định vồ lấy cổ áo Lam Điền mà cào cấu. Nhưng cậu tinh mắt, chỉ khẽ lùi nhẹ một bước về phía sau. Bà Hai vồ hụt, mất đà suýt ngã nhào cắm mặt xuống nền gạch, may sao có Lam Châu và thằng Thế đứng ngay cạnh hốt hoảng lao ra xốc nách đỡ kịp.
Lam Điền đứng thẳng người, từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm người mẹ kế đương thở hồng hộc. Đôi mắt cậu híp lại, điềm tĩnh đáp:
"Dì Hai ăn nói cho cẩn thận. Mâm cỗ ban nãy uống dở là do tay người của bà dọn lên đấy. Đúng là tôi hay cãi lời cụ... nhưng thằng Điền này chưa khốn nạn, bất hiếu đến mức... ra tay hạ độc chính cha ruột của mình đâu."
Dẫu miệng đáp trả rành rọt, đĩnh đạc là thế, nhưng trong bụng cậu lại khẽ bật cười lạnh nhạt. Lời bà Hai chửi đổng thế mà lại trúng đến quá nửa.
Lần này cậu lặn lội mò về, mục đích lớn nhất đúng thật là muốn nhúng tay vào việc tranh giành quyền quản lý sổ sách của cái nhà này. Cậu đường đường là con cả, là đích tôn hương hỏa, đâu thể để người ngoài hay mẹ kế trèo lên đầu trèo lên cổ mãi được. Hiện giờ, bề ngoài mọi việc chi tiêu, chợ búa trong nhà tuy do một tay bà Tư quán xuyến, nhưng những mối làm ăn lớn, những cuốn sổ nợ, sổ điền thổ dày cộp thì ông Tường vẫn khư khư giấu nhẹm, ôm chặt lấy.
Thứ mà cậu muốn khi trở về... chính là chiếm lấy quyền kiểm soát số của cải đó.
Hơn nữa, hiện nay cậu đã gầy dựng được không ít mối giao thương làm ăn với người Tây, công việc buôn bán mấy năm qua cũng trôi chảy, khấm khá không ít. Cậu nhất định phải giành lấy bằng được... Nhưng cậu chưa có tàn ác đến mức dùng lại chính cái thủ đoạn đê hèn mà người đàn bà này từng làm với mẹ cậu ngày xưa để ra tay với chính cha ruột của mình.
Lam Châu đang hốt hoảng đỡ lấy bà Hai, nghe tình hình gay gắt nãy giờ mới rụt rè cất tiếng:
"Anh Điền này... Chị Ánh Nguyệt ban nãy có bảo với em là chị ấy muốn xin lưu lại nhà chúng ta một thời gian để làm quen với văn hóa quê nhà, nhân lúc cha chị ấy đi giao thương bên ngoài chưa về. Bệnh này thầy lang bốc thuốc ta không chữa được, nhưng biết đâu... biết đâu rước bác sĩ về lại chữa được thì sao?"
Nói đoạn, cô mới quay sang nắm lấy tay mẹ mình, nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Mẹ ơi, anh Cả không bao giờ làm mấy việc ác đức đó đâu. Giờ y học người Tây phát triển lắm, bệnh phổi của con nặng thế mà nhờ bác sĩ bên đó chữa vẫn thuyên giảm bao nhiêu. Chắc chắn cha sẽ không sao đâu ạ."
Nghe Lam Châu nói bùi tai, lại thêm cái danh bác sĩ bên Tây nghe có vẻ đáng tin, bà Hai suy nghĩ một lúc rồi cũng đành ấm ức gật đầu. Đêm cũng đã khuya, mớ hỗn độn trên nhà lớn dần được dọn dẹp, mọi người tản đi về buồng nấy, chỉ để lại bà Tư cùng vài đứa người ở thức canh chừng bên sập gụ của ông Tường.
Đêm buông xuống, gió đầu xuân rít lùa qua khe cửa. Trong căn buồng kín gió đã được dọn dẹp sạch sẽ của Lam Châu, chỉ có ba bóng người chụm đầu lại dưới ánh đèn dầu vặn nhỏ lờ mờ: Ánh Nguyệt, Lam Châu và Lam Điền.
Lam Châu ngập ngừng nhìn Ánh Nguyệt, dịu dàng hỏi:
"Chị Nguyệt... việc lúc nãy em cậy nhờ, chị có thể..."
"Ừm, nãy Điền có dặn, chị biết rồi." Ánh Nguyệt gật đầu cái rụp, nhanh nhảu đáp:"Chị đã đánh dây thép liên lạc với cha chị, nhưng cụ bảo bề bộn thu xếp, nhanh cũng phải dăm ba bữa, chậm thì cả nửa tháng nữa bác sĩ mới từ trên tỉnh xuống đến nhà em được."
Nói đoạn, Ánh Nguyệt chớp mắt, chống cằm nhìn chằm chằm vào nét mặt đăm chiêu của Lam Điền. Cô mím môi, nửa đùa nửa thật gặng hỏi:
"Này, anh chắc chắn cha anh bị người ta ám hại... nhưng chắc không phải anh lén bỏ cái gì vào bát đũa lúc cụ không để ý đấy chứ?"
Lam Điền sa sầm mặt mũi, cau mày gắt nhẹ:
"Đừng có nói bậy!"
"Ừm, không nói thì thôi, làm gì mà dữ vậy."Ánh Nguyệt nhún vai, bỉu môi nói:"Nhưng mấy cái chuyện mờ ám này... xem ra có liên can đến cả cái Châu nhà anh đấy."
Lam Điền trầm ngâm suy nghĩ. Lời Ánh Nguyệt nói chẳng trật đi đâu được, chuyện này đúng là vô cùng liên quan.
Cậu nhớ lại ngày mới đưa Lam Châu bước chân sang trời Tây để chữa bệnh. Vị bác sĩ bên đó sau khi thăm khám kỹ lưỡng qua nhiều bước, đã quả quyết rằng: Bệnh phổi của Châu tuy là bẩm sinh, nhưng vốn dĩ không nên nặng đến mức ấy. Với hằng hà sa số nhân sâm, thuốc Nam quý giá mà nhà họ Trần đổ vào bồi bổ bao năm qua, bệnh tình dẫu không thể trị dứt điểm để khỏe mạnh như người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nào trở nặng đến mức nay ốm mai đau, thỉnh thoảng lại thổ huyết, héo hon như ngọn đèn cạn dầu trước gió.
Vị bác sĩ kết luận: Trong một thời gian rất dài, Lam Châu đã dùng... hay nói đúng hơn là bị kẻ nào đó âm thầm cho dùng một thứ gì đó vô cùng xung khắc với các vị thuốc Nam đang uống. Hai thứ kị nhau tích tụ ngày qua ngày, khiến bệnh tình diễn biến kỳ lạ đến mức các thầy lang bốc thuốc ta cũng không tài nào bắt mạch ra được nguyên do.
Và giờ đây... tình hình của ông Tường hiện tại: đột ngột đổ bệnh, các thầy thuốc cũng bắt mạch không ra bệnh. Rất có khả năng việc cả hai người cùng có những chẩn đoán kỳ lạ như thế, đều là do một người làm. Tìm ra người hại ông Tường, biết đâu lại vạch trần được luôn kẻ đã âm thầm hãm hại Lam Châu.
Lam Điền khẽ siết chặt tay, thấp giọng nói:
"Triệu chứng của ông cụ... rất giống với cái chẩn đoán khi phát bệnh của cái Châu hồi trước. Chỉ có điều, lần này nó ập đến quá nhanh, quá mạnh mà thôi."
Ánh Nguyệt hai mắt sáng rỡ, rướn người tới hỏi:
"Vậy anh đã lấy đồ theo như trước lúc về chúng ta bàn bạc chưa?"
"Đã lấy từ sớm rồi!”
Nói đoạn, cậu thò tay vào bọc áo âu phục, lôi ra một cái túi vải nhỏ được buộc chặt túm miệng. Lam Điền quẳng nhẹ một cái, chiếc túi lủng lẳng ném thẳng sang phía Ánh Nguyệt.
"Anh sẽ phao tin ra với cả nhà là phải nửa tháng đến một tháng nữa bác sĩ hoạ may mới có mặt. Trong lúc đó, em giấu giếm cho kỹ, lúc bác sĩ đến chưa cho vào chữa bệnh ngay mà đi xem xét chỗ đồ này cho anh. Ông cụ giờ còn có nắm nhiều mối buôn, người ta chưa để ông chết dễ vậy đâu."
Chụp lấy cái túi vải giấu nhẹm vào túi của mình, Ánh Nguyệt bật cười khúc khích. Đôi mắt lanh lợi của cô nàng ánh lên vẻ thích thú:
"Ui chao, cậu Cả nhà họ Trần tính kế quả là chu toàn, thông minh quá đi mất thôi!"
Nhìn Ánh Nguyệt cứ dán mắt chằm chằm vào anh Cả nhà mình mà cười khúc khích, Lam Châu ngồi cạnh bỗng thấy cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cô rụt rè vươn tay, khẽ níu lấy ống tay áo lụa của cô nàng, gọi nhỏ:
"Chị Nguyệt..."
"Ơi, chị đây..."
Ánh Nguyệt vội quay sang, thuận tay véo nhẹ lên cái má dẫu đã có da có thịt hơn chút đỉnh nhưng vẫn còn xanh xao của Lam Châu một cái rõ kêu.
"Chị... chị ngó em đây này. Lát nữa bàn xong việc, chị sang buồng thăm mẹ em với em một lát nhé. Nãy thấy mẹ khóc nhiều quá, em không yên tâm chút nào.”
Thấy vẻ mặt ngượng nghịu, rầu rĩ của cô, Ánh Nguyệt bật cười ròn rã, vỗ vỗ lên mu bàn tay Châu mà dỗ dành:
"Rồi rồi, ngó em, ngó em mà. Chẳng qua nãy giờ chị mải khen ngợi ông anh em một chút thôi. Anh em bề ngoài vác mặt ra đường uy oai thế thôi, chứ bề trong á..."
Nói đến đây, giọng Ánh Nguyệt bỗng kéo dài ra. Cô nàng nhướng mày, cố tình liếc xéo sang phía Lam Điền đang đứng khoanh tay tựa lưng vào mép tủ, nhếch khóe môi buông lời trêu chọc đâm bang:
"...Có người á, trong bụng lúc nào cũng muốn khát khao được người ta mở miệng khen ngợi một tiếng... mà có được đâu."
Nghe câu nói đầy ẩn ý móc mỉa trúng ngay tim đen, sắc mặt Lam Điền thoắt cái sượng trân. Cậu hắng giọng, lừ mắt lườm cô nàng một cái sắc lẹm cảnh cáo, nhưng bờ vai rộng lại khẽ cứng lại, chẳng tìm được lời nào để cãi cọ.
Ánh Nguyệt thấy cái bộ dạng cứng họng của Lam Điền thì càng đắc ý. Cô xua xua tay, quay sang dịu giọng bảo Châu:
"Thôi, em mau xuống bếp xem sắc thuốc xong chưa rồi uống đi kẻo nguội. Chị nán lại hỏi han anh Điền dăm ba câu về mấy mối lái buôn bán chuyến này, bàn xong xuôi chị em mình cùng sang thăm bà Hai, chịu không?"
Nghe Ánh Nguyệt phân phó hợp tình hợp lý, Lam Châu cũng không thắc mắc gì thêm bèn ngoan ngoãn gật đầu. Cô vén nếp áo lụa, chậm rãi đứng dậy rồi rảo bước rời khỏi buồng.