Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Ánh Ngọc Quyện Khói Sương.

CHƯƠNG 29: TIN ĐỒN RỘ KHẮP NHÀ TRONG / MỰC RƠI VÔ THỨC TƠ LÒNG TRÁCH AI.

CHƯƠNG 29: TIN ĐỒN RỘ KHẮP NHÀ TRONG / MỰC RƠI VÔ THỨC TƠ LÒNG TRÁCH AI.

 

Bóng Lam Châu vừa khuất sau cánh cửa, Ánh Nguyệt lập tức rũ bỏ sạch trơn cái bộ dạng chị gái đàng hoàng, mực thước ban nãy. Cô nàng vắt chéo chân, hai mắt híp lại nhìn Lam Điền bằng cái vẻ trêu chọc đến là quá đáng:

 

"Sao nàooo... cậu Cả đây đã có tiến triển gì với 'anh' của anh chưa? Em là em nghe người dưới xì xào, anh chuồn đi từ lúc trời còn sáng tỏ, nấn ná mãi đến tận khi trời tối hẳn, cho đến lúc ông quản gia ra tận nơi réo réo gọi mới chịu vác mặt về cơ mà..."

 

Bị chọc trúng tim đen, Lam Điền sa sầm mặt mũi. Cậu hắng giọng, quay mặt đi né tránh cái nhìn ranh mãnh của cô nàng, cộc lốc buông một câu:

 

"Liên quan gì đến em..."

 

"Liên quan chớ sao lại không!"Ánh Nguyệt đập tay xuống bàn, cười ha hả:"Anh có cần em hiến kế cho không? Tuy em đây là phận con gái, kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, nhưng tiểu thuyết, sách vở Tây Tàu, cả sách ta em đọc nhiều lắm đó. Anh cần chiêu trò gì em cũng bày cho anh được tất!"

 

Nghe cái giọng ba hoa chích chòe của cô nàng, Lam Điền chỉ biết nhếch mép cười khẩy, liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân cô bạn:

 

"Em chắc mấy cái trò ba lăng nhăng em dùng để dụ cái Châu... áp dụng được với anh chắc?"

 

"Hừm, này này, anh nặng lời!" Bị động chạm, Ánh Nguyệt nhảy dựng lên, bĩu môi cãi lại:" Cái vẻ mặt đánh giá đó của anh là sao hả? Em thì làm sao? Con bé Châu vốn dĩ ngay từ đầu là đã thích em rồi, người có tình đến với nhau thì có gì lạ! Anh đừng có mà đánh trống lảng!"

 

Thấy Lam Điền chỉ nhăn mặt chẳng thèm cãi, Ánh Nguyệt lại hăng hái sấn tới, hạ thấp giọng ra chiều bí hiểm lắm:

 

"Trong sách người ta viết, để xúc tiến thần tốc thì có cách... Cứ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm là xong tất. Tuy quá trình hơi mạnh tay một chút, nhưng bảo đảm hiệu quả vô cùng..."

 

Nghe đến đấy, Lam Điền xây xẩm mặt mày, đưa tay lên day day thái dương đang giật từng cơn. Cậu hết chịu nổi, nạt khẽ:

 

"Rốt cuộc ngày thường em vùi đầu đọc ba cái thứ sách vở bậy bạ gì vậy hả? Em... em có đưa cho cái Châu đọc cùng mấy cái thứ tạp nham đó không đấy? Hư hết cả con bé!"

 

"Này, người ta đang thực lòng thực dạ muốn giúp anh đấy nhé!"

 

Ánh Nguyệt lườm cậu một cái xéo xắt, rồi đưa ngón tay trỏ thon dài lên gõ gõ vào cằm ra chiều suy nghĩ gì đó. Đảo mắt một vòng, cô nàng bỗng nhoẻn miệng cười lém lỉnh, nảy ra một mưu mới:

 

"À, còn cách này. Nếu không dùng mưu hèn kế bẩn... à nhầm, không dùng sức mạnh được thì ta dùng chiêu bài mềm mỏng. Khổ nhục kế chẳng hạn! Anh cứ làm mình làm mẩy đáng thương, thảm hại một chút, bày ra vẻ chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi đủ đường xem... Không phải anh bảo anh Vũ nhà anh hiền hòa, bao dung lắm mà, biết đâu thấy thế lại mềm lòng, xót xa cho anh thì sao?"

 

Nói rồi, chẳng để Lam Điền kịp phản ứng xem mưu kế này được hay không, Ánh Nguyệt đã đủng đỉnh đứng lên, phủi nếp áo lụa bước ra phía cửa. Ra đến bậu cửa, cô nàng còn cố tình quay đầu lại, nháy mắt chốt hạ một câu trêu ngươi:

 

"Haiz... em thì em chỉ khuyên được đến nước ấy thôi. Anh nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Nhưng em nhắc anh nè, nếu anh cứ nấn ná mãi như vậy... thì cứ xác định cả đời ngoan ngoãn làm 'em trai' người ta đi nhé!"

 

Nghe Ánh Nguyệt vứt lại hai chữ "em trai" mỉa mai trước khi khuất bóng, Lam Điền bỗng sững người, đứng bần thần mất một lúc lâu giữa căn buồng vắng lặng.

 

Vốn dĩ, trong những đêm dài trằn trọc, cậu đã từng ngậm ngùi tự nhủ với lòng rằng: việc cậu trót đem lòng thương người ta, đó chỉ là việc của riêng cậu mà thôi. Chuyện ấy vốn chẳng liên can đến cuộc đời bình lặng của người ta. Nếu chàng không thương cậu... thì đó là quyền của chàng, cậu bằng lòng ôm nỗi tương tư ấy cất giấu sâu tận đáy lòng, không dám mong cầu gì thêm.

 

Thế nhưng, cái ý nghĩ cao thượng ấy giờ đây lại mỏng manh như tờ giấy bản trước gió. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh mối quan hệ giữa hai người sẽ vĩnh viễn đóng băng ở mức nhạt nhòa ấy, cõi lòng cậu lại bứt rứt không yên.

 

Rõ ràng là hiện tại, cậu đã mặt dày gạt phăng cái ranh giới thầy - trò, thẳng miệng trơn tru mà gọi người ta một tiếng "anh" đầy tình tự. Nhưng đáp lại, chàng vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ nề nếp chừng mực, mở miệng một câu "cậu Cả", hai câu "cậu Cả"... Khách sáo, xa cách hệt như giữa hai người là một bức tường thành vô hình. Chàng chẳng hề có lấy nửa câu thân mật, gần gũi hơn so với cái thuở cậu còn là một thằng học trò ngỗ ngược bao nhiêu năm về trước.

 

Ngẫm cho cùng, thói đời con người ta xưa nay vốn là vậy, cái nết tham lam dường như ngấm vào trong máu. Lúc trắng tay, chưa với tới được thì chỉ mong mỏi một cái liếc mắt trông theo. Nhưng đến khi được đường hoàng bước lại gần, được chung chạ dưới một mái hiên rồi, lại sinh lòng khao khát muốn có được nhiều hơn thế. 

 

Là ích kỷ muốn tiên tới, mong mỏi người kia cũng đáp lại tình cảm của mình.

 

Lại muốn bẻ gãy mọi lằn ranh quy củ để được đan mười ngón tay vào nhau, gom trọn bóng hình người kia làm của riêng mình.

 

“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy ai yêu mà chắc được yêu.”

 

(Yêu - Xuân Diệu)

 

Khi lòng người vừa trót thương ai, cũng là lúc tự nguyện đánh mất đi một phần bình yên vốn có, để đổi lấy những khắc khoải, lo âu chẳng hẹn ngày nguôi ngoai. Bởi tình cảm xưa nay chưa từng có gì chắc chắn, càng dấn sâu vào lại càng thấp thỏm lo sợ. Kẻ trao đi trái tim mình nào biết được liệu nó có được hồi đáp, hay chỉ mãi là một nỗi niềm đơn phương, âm thầm nuôi hy vọng mà chẳng dám thốt nên lời. 

 

Từ dạo ông Tường bất thình lình ngã bệnh nằm liệt giường, cái nhà lớn họ Trần bỗng dưng vắng lặng hẳn đi. Tiếng quát tháo, chửi bới và roi vọt thường ngày tắt ngấm. Bọn người ở trong nhà không còn nơm nớp lo sợ bị ông lớn đánh mắng thì đâm ra nhàn rỗi. Mà thói ở đời, rảnh rỗi thì lại sinh tật tọc mạch, bàn tán xôn xao chuyện người khác.

 

Chuyện dấm dúi to nhỏ đồn thổi trong nhà thì nhiều vô kể. Đứa thì bảo ông Tường bị oan hồn quỷ ám báo oán, sẽ không buông tha cho cái nhà này. Đứa thì xì xầm đổ tại cậu Cả đi Tây về mang theo điềm gở khắc mệnh cha. Nhưng xôn xao nhất, rôm rả nhất trong đám người làm vẫn là những lời thêu dệt về mối quan hệ giữa cậu Cả Lam Điền và cô khách quý Ánh Nguyệt.

 

Người ta cứ rỉ tai nhau rằng, hai người bọn họ đi Tây chung thuyền, nay lại dắt tay nhau về, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Hơn thế nữa, mọi người trong nhà đều gọi Lam Điền là cậu Cả, nhưng cô Ánh Nguyệt lại rất tự nhiên mà xưng là “anh Điền” vô cùng thân thiết. Một bên là đích tôn họ Trần bề thế, một bên là cô chiêu nhà ông Bá Vinh thương lái nhiều nơi, giàu có vô cùng, đúng là một cặp "trai tài gái sắc", "môn đăng hộ đối" không thể chê vào đâu cho được.

 

Lời đồn đãi cứ thế mọc cánh bay xa, len lỏi qua từng dãy hành lang, lan đến tận buồng học chữ yên tĩnh của thầy Vũ và cậu Ba Lam Thế.

 

Sáng sớm tinh sương, trên lối gạch dẫn sang thư phòng, Yên Vũ rảo bước ngang qua khóm trúc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng chổi rễ quét sân sột soạt. Ngay góc sân vắng, mấy bà vú cùng mấy đứa con sen đang chúm chụm đầu vào nhau kháo chuyện, tiếng lanh lảnh xen lẫn tiếng chổi quẹt làm xao động cả mảng không gian sớm mai:

 

"Gớm, cái cô Nguyệt con nhà ông Bá dạo này lui tới nhà mình, trông đến là nõn nà, tao nhã hở bu mày? Quần áo lụa là cứ gọi là sáng rực, đi qua là thơm nức cả cái chái nhà."

 

"Chứ lị! Người ta là gái Tây học sang trọng, lại đi cùng chuyến tàu với cậu Cả nhà mình về cơ mà. Tao nghe người nhà trên xì xào to nhỏ, cô ấy nấn ná ở lại nhà ta là đợi ngày gia đình hai bên dạm ngõ, chọn mâm chọn quả đấy!"

 

"Chu choa, thế là cậu Cả sắp rước vợ rồi hở? Rõ là xứng đôi vừa lứa! Cậu Cả nhà mình phong độ ngời ngời, đi chung với cô Nguyệt đúng là đẹp đôi nhất cái xứ này rồi còn gì bằng!"

 

"Suỵt, bé bé cái mồm thôi, đợi đến lúc ông lớn khỏe lại, tiệc cưới linh đình thì tha hồ mà ngắm..."

 

Nghe mấy lời vô tình lọt vào tai ấy, bước chân Yên Vũ thoắt cái khựng lại giữa lối đi. Dẫu nét mặt dưới ánh ban mai vẫn cố giữ vẻ tĩnh tại, thản nhiên thường ngày, nhưng tận sâu trong cõi lòng chàng đã dấy lên một cỗ nghẹn ngào, trống trải đến khó tả.

 

Trong lớp học, Yên Vũ cặm cụi cúi người, cần mẫn cầm tay nắn từng nét bút lông cho thằng Thế. Bề ngoài chàng vẫn giữ trọn vẻ điềm đạm, nghiêm nghị cốt cách của bậc thầy đồ, nhưng trong lồng ngực chẳng hiểu sao lại như có hòn than hồng ủ lửa, bức bối, ngột ngạt không yên.

 

Cứ nấn ná mãi đến khi ánh nắng rọi qua khe cửa chuyển màu, sắp vãn buổi học, chàng cất bút nghiên, lùa lại xấp giấy bản rồi cuối cùng vẫn không kìm được tiếng thở dài mà buột miệng hỏi dò cậu học trò nhỏ:

 

"Thế này... dạo này nhà trên có khách quý, nghe nói là cô gái đi cùng xe với anh Cả và chị Châu về phải không?"

 

Lam Thế đang mải cất sách vở, nghe thầy hỏi liền ngẩng phắt lên, thấy có chuyện lạ là hai mắt liền sáng rỡ, hào hứng kể lể:

 

"Dạ vâng ạ! Cô ấy xinh đẹp lắm thầy ơi, quần áo lúc nào cũng thơm nức. Thầy biết không, bọn con sen thằng nhỏ ngoài sân rỉ tai nhau bàn tán suốt... Mọi người bảo, cô ấy là... là vợ sắp cưới của anh Cả đưa về ra mắt gia đình để tính chuyện trăm năm đấy ạ!"

 

Ba chữ "vợ sắp cưới" thốt ra từ miệng Lam Thế như một nhát dao vô hình cứa ngang qua lồng ngực Yên Vũ. Bàn tay đang thu dọn nghiên mực của chàng thoáng run lên, một giọt mực đen rớt xuống làm nhòe cả mặt giấy trắng tinh.

 

Yên Vũ khẽ rũ mi mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng che khuất đi sự hụt hẫng đến nao lòng vừa vụt qua nơi đáy mắt. Giọng chàng thoắt cái trở nên nhạt nhẽo:

 

"Ừm... ta biết rồi. Vãn học rồi, cậu Ba ôm tráp về đi... đi đường cẩn thận..."

 

Thằng Thế vâng dạ một tiếng, ngoan ngoãn ôm tráp sách lon ton chạy đi, để lại Yên Vũ một mình đứng lặng thinh giữa buồng học vắng vẻ.

 

Chàng quay mặt nhìn ra khoảng sân gạch trống trải ngoài hiên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Tâm trí chàng ùa về cái buổi chiều mưa xuân hôm nọ, nhớ lại cái dáng vẻ ngập ngừng, đôi mắt đen thẳm chất chứa sầu muộn của Lam Điền bên chén trà ấm. Tay chàng vô thức vò nhàu nếp tà áo the, rồi lại buông lõng ra, tự thở dài trong lòng:

 

"Vậy mà hôm ấy, trước mặt ta, cậu còn bày đặt ngập ngừng bảo là chưa để ý ai... Ta chỉ là người ngoài, có làm gì cậu đâu chứ, cớ sao cậu phải giấu giếm, lại còn buông lời nói dối rằng không dám theo đuổi người ta?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px