Vượt qua hai bài kiểm tra giấy, một buổi phỏng vấn dài hai mươi phút và nhờ quan hệ tay trong tay ngoài gì đó của người giám hộ hiện thời, Lam trở thành bạn cùng lớp với em trai vào một ngày gần giữa tháng Mười một, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Không có bất cứ màn giới thiệu bản thân cũng chẳng có tràng pháo tay chào mừng nào, giáo viên chủ nhiệm chỉ cắt đúng hai phút từ thời gian kiểm tra bài cũ để đọc tên cô trước lớp rồi chỉ cô tới vị trí còn trống.
Sao chị lại ở đây?
Điện thoại cũ trong túi áo khoác cô rung hai bận rồi im lìm, mãi lúc sau, khi giáo viên tạm dời mắt khỏi cô để tập trung vào bài giảng, cô mới nhắn tin trả lời em trai. Tiếng bàn phím nhảy tanh tách lẫn giữa những sột soạt sách lật và ngòi chì chạy trên giấy rào rào, dường như không ai buồn để tâm đến cô.
Không phủ nhận, cô rất lấy làm biết ơn vì điều ấy.
“Mình là lớp trưởng, tên Anh. Có việc gì cậu cứ tìm mình nha.”
Hình như cô biết ơn hơi sớm. Cái quay đầu cùng câu giới thiệu bất ngờ của Anh không chỉ làm người ngồi cạnh, mà cả Lam giật thót, suýt đánh rơi điện thoại. Cô mỉm cười, gật đầu chiếu lệ chờ Anh quay lên lại.
Tối qua, chị mới dọn đồ vào ký túc xong. Có gì lát nói.
Tưởng đã xong, nhưng không, điện thoại lại rung thêm hai bận nữa.
Chị ngồi cạnh Khôi đấy.
“Cô xuống kìa.”
“Cám ơn.”
Cô nhìn cô giáo đang bước xuống bục giảng, yên lặng đút điện thoại vào túi áo. So với Dương, giọng Khôi trầm hơn nhiều.
Chưa nhìn kỹ, nhưng cô phát hiện đôi mắt anh đẹp lắm, hai mí rõ, phần đuôi dài cong nhẹ hướng lên giấu dưới hàng mi dài đen láy. Cặp mày kiếm rậm cùng chiếc mũi thẳng khiến người ta có cảm giác hơi xa cách, nhưng bờ môi đầy đặn lẫn hai chiếc răng thỏ lại điểm thêm cho anh nét đáng yêu.
Hóa ra, người xuất hiện trong cuộc đối thoại của cô suốt nhiều năm, trông như thế này.
Dẫu biết tường tận cả tính tình lẫn sở thích cá nhân của người ngồi cạnh, song, chưa bao giờ cô tự tưởng tượng hay chủ động suy nghĩ về anh. Vậy nên đột nhiên nhìn thấy anh như thế này, trong khoảng cách gần thế này, cô hơi bất ngờ.
Đúng như em trai cô từng miêu tả, Khôi khá kiệm lời, có vẻ không thích bắt chuyện với người khác. Trôi qua hai phần ba thời gian của hai tiết Toán liên tiếp, Lam phát hiện anh học Toán không giỏi lắm, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và ghi bài cẩn thận, chẳng làm bài tập môn khác hay lén nghịch điện thoại, đọc sách truyện như đám trò chung quanh. Suốt cả buổi học, cô rút ra kết luận, em trai cô xem Khôi là bạn thân nhất vì có lẽ, chỉ người này mới kiềm được sự nghịch ngợm, láu lỉnh của cậu.
Hoặc có thể, ở cạnh Khôi, em trai cô sẽ học được cách kìm nén cảm xúc. Biết đâu đấy.
“Ở kí túc có ổn không chị?”
Mãi đến lúc tan học, cô mới nói chuyện với Dương. Sau đám tang bà, Dương xin bố mẹ ở lại với cô, mãi đến khi gần nhập học mới về thành phố. Trong những ngày ấy, cậu nào dám nhắc đến chuyện bố mẹ không hề đả động đến việc đón cô về, cũng chẳng hỏi cô có muốn về chăng, mà hỏi cô thích lên thành phố học cấp ba không.
Dường như, đã đến thời điểm cậu hiểu rằng, những người mà cả hai gọi là đấng sinh thành, chỉ là bố, mẹ của cậu. Thành phố phồn hoa không phải nơi cô của năm mười sáu, mười bảy tuổi ao ước được đặt chân đến như chục năm trước, tòa biệt thự nguy nga với sân vườn có mô đất dốc hai người ngã lăn ngày ấy không phải nơi cô thuộc về.
“Chắc sẽ ổn thôi, cùng phòng với mấy chị học lớp mười hai, người ta bận lắm, không quan tâm tới chị đâu. Với cả trước chị cũng ở ký túc rồi mà. Không sao.”
“Hồi trước chị ở phòng đôi, giờ tới bốn người lận.”
“Rồi quen cả thôi ấy mà.”
Cô cười, nhưng hình như điều này không đủ để trấn an Dương.
“Hay chị ra ở riêng đi? Thuê phòng trọ ở một mình luôn ấy. Em nói mẹ… từ từ, bố mẹ chưa biết chị chuyển trường tới đây đúng không?”
Ánh nhìn chòng chọc từ em trai khiến cô hơi cúi đầu trong vô thức. Cô cắn môi dưới, gật đầu. Bố mẹ không hề có ý định đón cô, vậy nói với họ chuyện này làm gì?
“Vậy chị chuyển trường kiểu gì? Cả sinh hoạt phí nữa?”
“Luật sư của bà giúp chị chuyển, tiền đi học thì ông bà chuẩn bị cho chị từ sớm rồi, với cả còn phần thừa kế.”
Hôm đọc di chúc, chỉ có cô và mấy cậu, mợ. Cả nhà cô không ai đến, họ nào cần phần thừa kế chẳng đáng số lẻ trong tổng tài sản nên đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế từ sớm, tránh phát sinh chuyện vướng vào kiện tụng với anh em, rất mất thời gian. Cô được chia tiền tiết kiệm và căn nhà đang ở đứng tên ông bà ngoại, Dương được chia tiền bảo hiểm, giao cho bố mẹ quản lý thay đến lúc cậu đủ tuổi thành niên, còn các cậu mợ được bà để lại hết đất đai, vườn tược.
“Giờ chị giàu lắm đấy nhé!”
Câu đùa nhạt nhẽo từ cô không khiến tình hình khả quan hơn. Em trai cô vẫn cau mày, hai tay nắm chặt, nổi cả gân xanh. Tuy không biết em trai cô định nói gì, nhưng có vẻ sẽ là điều không hay ho nên ngay trước lúc thứ chẳng lấy gì làm vui vẻ vuột khỏi miệng, cô nhón chân lên xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
“Để người giàu đãi em ăn hàng nhá. Muốn ăn gì?”
Bình luận
Chưa có bình luận