7 - Lặng yên


Đầu dây bên kia, Lam tự nhận ra mình dường như đang nín thở chờ đợi một điều gì đó, còn là điều gì thì chính cô cũng mơ hồ.

Dương vẫn mở cửa phòng, ngả lưng nghĩ về chuyện xưa ngày cũ hòng xua đi những ồn ã bên ngoài. Ngày ấy, chị cậu sẽ không để cậu nghe những đắng cay mà chẳng thể lựa chọn như thế này.


Chị đang làm gì đấy?


Họ lại cãi nhau.


Cậu không biết ngày nhỏ chị gái mình đã đối diện với những cuộc chiến này như thế nào, và làm thế nào để có thể tiếp nhận mọi thứ một cách bình thản đến vậy.


Độ một năm này, cậu hay nghĩ về ngày cũ. Chẳng riêng là những ngày có cô, mà cả những ngày trước khi cô đến, những ngày sau khi cô đi. Chỉ cần không phải hiện tại, cùng với chát chúa quất liên hồi vào vách tường nơi dớp nhà lạnh ngắt. Thứ đập vào tai cậu không phải lời lẽ sát thương đối phương đến cùng cực, nó giống như tiếng tay người đập vào băng đá. Lạnh và tê, nghe như da thịt sắp nứt toác.


Sự trưởng thành chớm nở tựa nụ hoa bé bỏng thủ thỉ vào tai cậu, tháng ngày gia đình quây quần hạnh phúc trước đây chỉ là một nửa sự thật, và nó cố gắng vạch trần điều ấy bằng việc xúi cậu lắng nghe thật kỹ vô vàn trận chiến ngôn ngữ ấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, để tìm xem một nửa đắng cay còn lại là gì.


Trong lẫn lộn những câu chữ đổ nát, cậu nhặt được hai mảnh ghép vùi mình dưới lớp cỏ mềm bao năm qua. Mảnh đầu tiên, có lẽ phải chờ đến ngày bà nội qua đời, chị gái cậu mới có thể bước chân vào căn nhà này thêm một lần nữa. Mảnh thứ hai, mẹ cậu, không còn làm thinh như bao năm nữa.


Dương như, bố cậu đã chạm đến giới hạn của bà. Hoặc đơn giản hơn, bà không muốn im lặng nữa.


Họ cãi nhau đâu cần nguyên nhân gì cụ thể. Có khi là cãi từ lúc ở công ty, đi xe chung về đến nhà, không hề kiêng nể người giúp việc hay lái xe. Có khi là một trong hai say xỉn. Ban đầu, cậu còn can ngăn và cố tìm ra cách để hai người hòa giải. Sau đấy, cậu nghĩ việc này là vô nghĩa, họ, hay đích thị là mẹ cậu, chỉ đang trút ra tất cả những thứ bà đã chịu đựng suốt chừng ấy năm.


Đôi khi, cậu cảm thấy may mắn khi họ từ chối đón chị gái về. Cậu không muốn chị gái nhìn thấy cảnh này, hoặc để cô nghe thấy rằng bản thân mình đột nhiên bị gọi tên như thể việc cô được sinh ra là một lỗi lầm to lớn ngang ngửa với vụ nổ Bigbang.


Đang làm bài. Sao thế?


Mãi hồi lâu sau, Lam mới trả lời tin nhắn.


Bài 7 Toán làm thế nào ạ?


Chỉ mấy giây sau, chị cậu gọi điện tới, là kiểu gọi điện tính cước phí. Cô vẫn dùng chiếc điện thoại cũ cậu mua tặng từ ngày xửa ngày xưa, với lý do là điện thoại chỉ để nghe, gọi, nhắn tin, những thứ khác đã có máy tính giải quyết.


Sao thế?


Cậu nghe giọng chị gái lẫn vào tiếng ù ù, bèn kéo rèm ra nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài kia gió lớn đưa cành, cậu đá mắt lên đồng hồ treo tường. Ban nãy không để ý, cậu gửi tin nhắn lúc tầm hơn mười một giờ, giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, ai dở hơi mà đi hỏi bài tập lúc này chứ, cậu làm xong từ đời tám hoánh rồi.

Hử? Ở nhà có chuyện gì à?


Em hỏi bài thật!


Từ bé đến giờ em chưa bao giờ hỏi bài chị cả.


Chị đang ở ngoài đúng không, về phòng đi kẻo lạnh.


Dương!


Chị đừng tắt máy.


“Chưa ngủ à con?”


Mẹ bước vào phòng, cậu giấu điện thoại sau lưng, úp phần mặt xuống nệm.


“Sắp ạ. Sao vậy mẹ?”


Cậu biết mẹ chuẩn bị hỏi mình điều gì nên mới không tắt điện thoại. Trong cuộc cãi vã ban nãy, cậu đã nghe thấy cả rồi.


Trước đôi mắt chờ đợi của cậu, bà hơi tần ngần, nhưng rồi cũng mở lời.


“Mẹ nghe nói Lam chuyển trường rồi, đang học cùng lớp với con.”


“Vâng. Hồi tuần trước.”


“Sao con không nói với mẹ?”


Sắp rồi, Dương thầm nghĩ. Cậu sờ tay lên lưng điện thoại, vẫn còn ấm, chắc chắn đầu bên kia chưa tắt máy.


“Mẹ biết mà. Sao mẹ không tự đi hỏi chị?”


Đối diện với câu hỏi của cậu là khoảng không yên lặng tưởng như bất tận, mẹ nhìn cậu trân trối, rồi lại chuyển hướng hơi cúi xuống sàn nhà. Đầu dây bên kia, Lam tự nhận ra mình dường như đang nín thở chờ đợi một điều gì đó, còn là điều gì thì chính cô cũng mơ hồ.


“Ngày trước mẹ hay nghe con nói chuyện với chị còn gì. Còn cho con thêm tiền, gợi ý con mua điện thoại tặng chị.”


“Tại sao bố mẹ lại đối xử với chị ấy như thế? Chị ấy cũng là con của bố mẹ mà.”


Cậu hơi cao giọng gắt gỏng, mắt dần đỏ lên. Cứ nhớ tới cái bạt tai của bà nội ngày nhỏ và nụ cười của chị gái trước hiên nhà ở quê, cậu lại thấy như có ai khoét vào tim mình, vừa đau vừa xót.


“Khuya rồi, ngủ đi, mai còn đi học.”


Rốt cuộc, mẹ cũng chỉ thở dài rồi tắt đèn thay cậu, ánh sáng vàng vọt từ hành lang hắt lại chẳng thể giúp Dương nhìn rõ biểu cảm trên mặt bà. Cậu chỉ thấy, lưng bà vẫn thẳng mà hai vai bà như rũ xuống, vẻ mỏi mệt chẳng thể giấu che. Mặt điện thoại đang úp xuống nệm sau lưng cậu âm thầm sáng lên, màn hình thoại nháy một cái rồi chuyển về màn hình khóa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout