8 - Giữa không trung


Tựa thực thể xa lạ đang cố gắng cảm nhận sự sống, cô co người, vòng tay ôm lấy mình trước hơi lạnh đang âu yếm da thịt, nghe rõ từng nhịp đập đều đặn, xâm lấn, vang khắp không gian quạnh quẽ.

Chị ốm rồi à?


Lại một tràng ho kéo tới, điện thoại trong túi áo rung thêm lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm ngưng bài giảng, hơi nhíu mày. Đầu cô nặng trịch, tai như ù đi, đôi bàn tay lạnh buốt.


Sau cuộc điện thoại đêm qua, đáng ra cô nên vào phòng, đóng cửa và ngủ thẳng một giấc cho tới sáng, thay vì đứng hóng gió chán chê rồi đi vòng vòng dưới sân và suy nghĩ về tám tỉ thứ mông lung chắc chắn sẽ không liên quan lắm đến cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại.


Uống thuốc rồi, không sao.


Tin nhắn vừa gửi đi, đã có hồi đáp ngay lập tức.


“Lam, cầm điện thoại lên đây.”


Dường như cơn sốt làm cho tất cả các giác quan của Lam đình trệ, phải mất một lúc, Lam mới tiếp thu được toàn bộ lời giáo viên chủ nhiệm nói. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hơi mím môi và chẳng có vẻ gì là muốn hợp tác trong việc này, nhưng không làm thì không được.


“Nhanh lên. Về nói người giám hộ chiều nay lên gặp tôi!”


Trong lớp râm ran tiếng bàn tán, có kẻ còn quay lại lén nhìn trộm cô. Tại sao không phải “bố”, “mẹ”, “phụ huynh” mà là “người giám hộ”? Tại sao lại chuyển trường giữa chừng? Tại sao nhập học được gần nửa tháng rồi mà chỉ thấy cô đi về kí túc xá một mình?


Không muốn lỗi lầm của mình làm mất thời giờ của người khác, cũng chẳng muốn làm bia ngắm cho tất cả những sinh vật có mắt đang hiện hữu trong gian phòng này, cô chuẩn bị bước lên nộp điện thoại, nhưng trong lòng vẫn từ chối việc người khác chạm vào, thậm chí là lục lọi danh bạ, đọc tin nhắn của mình chỉ ngay lát nữa thôi.

Trong khoảnh khắc, cô thấy có người đang cố mở nắm tay chặt xiết của mình ra. Khôi ngồi bên, vẻ mặt đương bình thản, song, chính người này đang cố gắng lấy điện thoại của cô ra và thế cái điện thoại đời mới của mình vào đó.


Cô cúi xuống, ánh mắt khó hiểu, đổi lại là cái hất hàm khe khẽ từ anh thay cho câu trả lời.


Cám ơn cậu. Chiều nay lấy được điện thoại rồi mai mình sẽ trả lại ngay.


Sau tất cả những câu hỏi vì sao bạn cùng bàn không thân thiết gì cho cam của cô làm như thế, hay nỗi hoang mang rằng liệu giáo viên phát hiện ra thứ nằm trên bàn chẳng phải di động của cô, thì cô chỉ có thể nói, à không, viết được như vậy.


Khôi gật đầu, không nói gì thêm.


“Con ốm à?”


“Vâng ạ. Giờ con phải về ký túc xá đây. Mẹ trả điện thoại cho con được không?”


Sau hồi lâu đứng chờ mẹ và giáo viên chủ nhiệm nói chuyện trong văn phòng, Lam chỉ biết hỏi bà như vậy. Qua bốn tiết học dài đằng đẵng cùng cơn sốt mụ người khiến Lam mất hết sức lực, chân tay đau nhừ. Chuyện tại sao mẹ cô lại xuất hiện ở đây chứ không phải luật sư của bà ngoại, có lẽ để nói sau. Bây giờ, cô chỉ muốn về phòng, ngủ một giấc, ngày mai đi trả điện thoại cho bạn cùng bàn, vậy thôi.


Nhưng ngay cả điều cỏn con này, cô cũng không làm được.


Cảm thấy nhiệt độ không có dấu hiệu giảm dù đã dùng thuốc hạ sốt và uống nhiều nước hết mức có thể, cô đón taxi tới bệnh viện và được bác sỹ cho nhập viện luôn vì sốt siêu vi khá nặng, các chỉ số trên tờ xét nghiệm báo đỏ một hàng dài.


Cô nằm trên giường bệnh, giương đôi mắt nặng trĩu nhìn chai truyền treo trên cây sắt vơi dần, vơi dần. Chẳng hiếm lạ gì với cảnh này, ngày ở trong viện trông bà, cô trông suốt. Trong cơn mê lúc tỉnh, cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình chưa ốm, đến mức cô gần như quên mất cảm giác hốc mắt, đôi gò má và hai vành tai nóng bừng, cả người rã ra.


Có lẽ những năm tháng chập chững trưởng thành ấy, vì vừa phải đi học, vừa phải trông coi vườn tược, vừa phải chăm sóc cho bà, nên cô chẳng có thời gian để ốm.

Giờ thì khác, giờ thì không còn gì để lo lắng nữa rồi, nên cơ thể cô tự “cho phép” mình được ốm một trận thỏa thê?


Nghĩ đến đây, cô ngậm cười rồi lại mê man, sao mà quái gở thế không biết.


Trong mơ, cô thấy mình phát sáng, đang lặng lờ trôi giữa khoảng không đen hút chẳng chút ánh sáng, trần trụi với mái tóc dài buông xõa. Tựa thực thể xa lạ đang cố gắng cảm nhận sự sống, cô co người, vòng tay ôm lấy mình trước hơi lạnh đang âu yếm da thịt, nghe rõ từng nhịp đập đều đặn, xâm lấn, vang khắp không gian quạnh quẽ. Lam cứ trôi như dòng sáng giữa đêm đặc, nhẹ bẫng, vô định, chẳng rõ ở chiều không gian này, mình đã được giải thoát, hay đang bị giam cầm.


“Tới giờ đo huyết áp và nhiệt độ rồi ạ, người nhà mình thức dậy, thu dọn đồ đạc gọn gàng giúp em ạ.”


Ánh sáng neon đột nhiên rọi thẳng vào mặt, cô nhíu chặt hai mày, chớp chớp mấy lần mới mở được mắt ra. Túi áo rung đều, những nhịp rung lạ lẫm nói với cô rằng có ai đó đang gọi điện cho Khôi. Chần chừ lúc lâu, cô quyết định chờ đối phương dập máy rồi tắt nguồn hoặc tắt rung, nhưng ngoài thông báo mấy cuộc gọi nhỡ, trên màn hình còn hiện cả tin nhắn với nội dung Khôi đây, Lam bắt máy đi.


Điện thoại lại rung thêm hồi nữa.


A lô.


Thầy chuẩn bị điểm danh rồi.


“Lưu Thụy Lam, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu em?”


Khôi chờ mình một chút nhé.


Lam thầm thì qua điện thoại, giọng khản đặc, trả lời câu hỏi từ điều dưỡng.


“Vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn hôm qua rồi, huyết áp bình thường, tạm thời ăn đồ ăn dạng lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước vào, một lát nữa bác sỹ sang thăm bệnh nhé.”


Lam đang ở bệnh viện à?


Ừ. Cám ơn cậu nhé, lát mình sẽ gọi điện xin phép cô chủ nhiệm. Còn điện thoại của cậu…


Lam ở viện nào phòng nào thế? Chút tan học mình tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout