9 - Chúng ta (1)


Nhận ra mình bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện rất có thể đang tiến hóa thành mối tình gà bông chíp chíp trong mắt người lớn, hai tai cô chợt đỏ bừng, khẽ gọi Khôi.

Khôi đến thật.


Anh đến khi cô đang lột vỏ khoai lang mật, mấy ngón tay cứ rụt rụt lại vì nóng, bóc được một tí lại sờ lên dái tai một lần, mũi hơi chun chun, nhìn củ khoai với vẻ hơi thù hằn một tẹo, trông chẳng giống cô gái ít nói, biểu cảm chẳng mấy phong phú và thi thoảng chỉ cười xã giao trên lớp.


Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cứ đứng ở cửa phòng nhìn cô bóc vỏ khoai và ngắm một lẻ một biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt. Anh không biết diễn tả thế nào cho chính xác, nhưng trông rất vui, như hồi bé tí, có một ngày anh đột nhiên phát hiện ra trong sân sau nhà mình có một cây ớt, quả bé tí bằng hai phần ba ngón tay út, đủ màu xanh vàng đỏ, trông khác hẳn mấy quả ớt vừa dài vừa bự, đỏ lòm lòm như muốn tóe lửa trong bếp.


Nói trắng thì điều này chẳng có tí ảnh hưởng nào đến cuộc sống của anh cả, vì mẹ anh không bao giờ biết tới sự hiện diện của cây ớt, còn nó cũng tạ thế sau ba hôm bị anh tưới no nước. Nhưng mà vẫn có gì đấy hấp háy trong lòng, kiểu, anh dắt túi một bí mật bé tin hin, bí mật chỉ một mình anh biết.


“Khôi à?”


Thấy có ai gõ lên vai mình một cái, anh giật bắn, lớp trưởng đã đứng đấy từ lúc nào. Nghe tiếng ồn, cô quay đầu ra cửa, phát hiện ra hai gương mặt tạm gọi là quen thuộc đứng cách mình mấy bước chân. Một cười toe, vẫy vẫy tay ra hiệu xin chào. Một hơi lầm lũi, tóc mái dài gần chấm lông mi, dường như đang không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải.


“Cô chủ nhiệm bảo mình mang sách vở sang cho cậu mượn. Mình cầm vở ghi trong ngăn bàn của cậu tới luôn nè!”


Ngồi bên mé giường, Anh lôi một chồng sách vở ra đặt trên ngăn tủ kê sát tường. Trên tủ chỉ bày chai nước hai lít đã uống được một phần ba, túi dụng cụ cá nhân bệnh viện phát và một hộp cháo hơi âm ấm, đoán chừng mới mua không lâu. Cô bạn nhìn quanh quất, không phát hiện ra nhìn có vẻ giống người nhà hay người giám hộ của Lam.


“Cậu… ở đây một mình à?”


Lam chìa túi khoai mời hai người bạn cùng lớp, chẳng ai mặn mà.


“Ừ, bác sỹ bảo mình nằm thêm hai hoặc ba hôm nữa rồi xuất viện. Nhanh ấy mà.”


“Rồi tối qua ai đưa cậu vào viện? Mấy thứ này ai mua cho?”


‘Mình tự đi được, ốm không nặng lắm đâu.”


“Không nặng, không nặng mà nằm viện hẳn mấy ngày liền?”


Cô cười xòa, nụ cười trấn an tiêu chuẩn. Với tay mở tủ, cô lấy mấy viên kẹo đủ vị trong ba lô ra, xòe trước mặt Anh.


“Không ăn khoai thì ăn cái này đi.”


“Cậu dụ trẻ con đấy à?”


Thế mà vẫn nhón lấy một viên, bóc vỏ bỏ vào miệng. Lần nữa Tiêu Tuấn lắc đầu trước món ăn vặt, ngồi yên trên ghế hệt người mẫu chân dung cho các bạn học vẽ. Cô cũng ăn một viên, vị bạc hà mát lạnh tan nhanh, như thể tạm xua đi hơi nóng hầm hập trong khoang miệng vì cơn sốt ban sáng.


“Nhưng mà cậu chưa trả lời, hôm qua ai đưa cậu vào viện?”


“Nãy mình trả lời rồi.”


“Cậu bảo cậu tự đi mua đồ ăn, khoan đã, đừng nói là…”


Lớp trưởng đang nói dở thì chuông điện thoại cắt ngang, đại khái bố mẹ gọi Anh về ăn cơm. Cô bạn xốc chiếc ba lô đã nhẹ đi phân nửa lên vai, tạm biệt cả hai và không quên hứa hẹn chiều mai sẽ lại vào viện thăm cô, trả lại không gian lặng như tờ trong phòng bệnh.


“Điện thoại của cậu đây.” Lam rút điện thoại dưới gối ra đưa cho anh. “Cám ơn nhé, mình không có sạc điện thoại của cậu nên không sạc được.”


“Không sao. Lam ăn trưa tiếp đi.”


Khôi thậm chí còn không bật màn hình lên xem thông báo, anh chỉ đút điện thoại vào túi quần, xách ba lô lững thững đi ra ngoài, để cô làm bạn với hộp cháo hơi âm ấm và đám khoai xem chừng đã nguội ngắt.


Độ nửa tiếng sau, khi cô vừa để hộp cháo chưa vơi được hai phần ba lên mặt tủ thì Khôi trở lại cùng cơ man là đồ trên tay. Cô tròn mắt nhìn anh xếp đủ thứ vào tủ, từ bánh, sữa, móc quần áo, khăn lông, bịch dầu gội cho đến cả máy sấy tóc, rồi mấy cái cột nho nhỏ màu đen, đúng loại cô hay xài.


Ngoài cô ra, phòng còn ba bệnh nhân khác, thêm cả người nhà, cứ nhìn anh rồi lại nhìn cô, cười tủm tỉm. Nhận ra mình bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện rất có thể đang tiến hóa thành mối tình gà bông chíp chíp trong mắt người lớn, hai tai cô chợt đỏ bừng, khẽ gọi Khôi.


Anh ngừng tay, nghiêng đầu nhìn cô một lát, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, tưởng như cô có thể soi được cả vành tai đỏ bừng của mình ở trong đó.


“Lam sốt lại à, để mình gọi bác sỹ.”


“Không, ý mình là…”


Cô lắc đầu, nhớ về mấy câu chuyện của em trai. Em trai cô kể, Khôi rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, đôi khi cậu thấy anh như anh trai mình chứ chẳng phải một người bạn đơn thuần.


“Mấy thứ này ấy hả?” Khóe miệng anh hơi cong cong “Sắp thi học kỳ rồi, Lam giúp mình học Toán với.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout