10 - Chúng ta (2)


Sau gần hai tiếng đồng hồ người ốm kèm người khỏe học bài, tổng kết lại những phần quan trọng nhất trong học kỳ vừa rồi, Lam nhận ra Khôi không thuộc tuýp học sinh bị “khuyết tật” môn Toán, chỉ là anh chẳng hề thích môn này một chút nào mà thôi.


Cô tựa lưng vào tường, cầm sách đánh trắc nghiệm Anh văn. Anh dùng cái bàn gắn trên giường bệnh, ngồi phía đối diện, làm lại tất cả các đề kiểm tra từ đầu năm đến giờ. Thỉnh thoảng cô vô tình nhìn thấy anh đang cúi đầu ấn máy tính, hàng lông mi dài chớp đều như phẩy quạt, tựa muốn giấu đi đôi mắt sáng trong vô ngần.


“Tới giờ đo nhiệt độ với huyết áp rồi ạ, người nhà mình xuống giường giúp em ạ.”


Chị điều dưỡng đẩy xe thuốc vào phòng bệnh, Khôi dọn sách vở rồi xếp bàn lại cho cô rồi mới đi ra ngoài. Chị điều dưỡng nhìn cô, đôi mắt cong cong:


“Hôm nay người nhà Lam đến rồi đấy à?”


Cô mỉm cười, không đáp lời. Nhiệt độ gần về ngưỡng chuẩn, huyết áp bình thường. Tiêm thêm một mũi, nhận mấy viên thuốc để tối uống rồi ký vào tờ giấy kê thuốc hàng ngày, cô nằm nhắm mắt, thả lỏng tay, chờ thuốc chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể.


Việc đã quá lâu chẳng có một ai khác ngoài em trai quan tâm đến cuộc sống khiến cô cảm thấy kì lạ. Tựa như trong giấc mơ, cô là dòng sáng duy nhất trôi giữa đêm đặc, nay đột nhiên gặp được dải tinh vân Mân Khôi rực rỡ đẹp tươi, hệt như đóa hồng độc nhất trân quý nằm giữa vũ trụ bao la, cô chỉ dám đứng yên ngắm nhìn.


Nghĩ đến đây, cô tự thấy có một chút ngượng ngạo, có một chút xấu hổ.


Tiếng kéo ghế thật khẽ báo hiệu Khôi đã vào phòng, cô toan ngồi dậy, nhưng bị anh cản lại.


“Lam nghỉ trưa đi.”


“Mình không thích ngủ trưa, lúc dậy mệt lắm.”


Hai người tiếp tục ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng trao đổi dăm ba điều, chẳng hạn như có nhiều chữ viết Anh viết tắt, cô không dịch ra được, hoặc anh gặp câu khó chưa biết giải. Khôi không giỏi Toán, nhưng học khá tốt những môn còn lại, đặc biệt là nhóm môn xã hội, nhớ kiến thức về lịch sử, địa lý rất nhanh và lâu.


Chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông bên cửa sổ. Khôi duỗi tay, hỏi cô muốn ăn gì vào buổi tối. Cô không có bất cứ ý niệm gì về đồ ăn, chỉ cần no để uống thuốc là được, nên gần như đáp là “cháo” ngay lập tức. Anh gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.


“Nhưng mà…” - trước lúc Khôi kịp đặt chân xuống giường, cô gọi với  “Tối cậu không cần ăn cơm ở nhà à?”


Dương từng kể, gia đình Khôi kì lạ lắm, họ gần như không quan tâm đến những gì anh làm. Và sau buổi chiều, có lẽ là cả tối nay, cô đã phần nào xác nhận được điều ấy. Cũng may, ở cái tuổi dậy thì sắp xong này, anh vẫn chưa gây ra chuyện gì tày đình.


“Bố mình đi công tác rồi, ban nãy cậu nói tối người nhà cậu tới đúng không, chừng nào người nhà cậu tới thì mình về.”


Chẳng buồn lấy tiền của cô để mua đồ ăn, anh thủng thẳng xỏ tay vào túi quần rồi đi luôn ra cửa. Cô lấy quần áo bệnh nhân được phát ban sáng, vừa đi vào nhà tắm vừa mường tượng cảnh Khôi gặp Dương trong phòng. Khôi biết Dương có một người chị gái ruột không sống ở nhà, nhưng vẫn mù tịt về mối quan hệ máu mủ giữa cả hai. Gia cảnh phức tạp, chuyện bị người ta nhìn một cách thương hại cũng chẳng hay hớm gì cho cam, nên trong mắt mọi người, ngoài việc đứng chung trong danh sách lớp thì giữa hai người không có bất cứ sợi dây liên hệ nào.


Hôm nay là ngày giỗ ông nội, Dương đi học rồi về thẳng nhà luôn, không được đi đâu. Đằng nào với gia đình, em trai cô là con trai cả, là cháu đích tôn, có bao nhiêu việc phải làm quen. Cô bảo cậu không cần vào viện đâu, nhưng em trai đáp rằng cậu xin mẹ rồi, mẹ đồng ý để cậu ở lại bệnh viện với cô đêm nay, có điều tới hơi trễ.


“Con nhìn gì vậy?”


Dương với mẹ tới bệnh viện lúc mười giờ kém, thấy bóng ai như Khôi lướt qua, rất vội.


“Không có gì ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout