11 - Sau này chúng ta sẽ là ai?


Lam cười, nói về một cụm từ rất có thể sẽ trở thành đại từ định danh cô sau này. Cô hy vọng như vậy.

Khôi thường xuất hiện ở phòng bệnh ngay sau giờ học và rời đi vào lúc chín giờ rưỡi tối. Anh thì đến muộn hơn, khoảng hai giờ chiều gì đó và về trước giờ cơm, còn Dương luôn tới trước giờ bệnh viện đóng cổng, dạo này cậu phải học với gia sư, thế nên chưa bao giờ cả ba người gặp nhau cùng một lúc.

Anh là lớp trưởng mẫn cán và nhiệt tình nhất mà cô từng biết. Chẳng riêng chuyện bài vở của Lam, tất tần tật những thứ liên quan đến quy tắc, họp hành, thi đua, cô bạn ấy thuộc làu làu, phổ biến lại cho mọi người hết sức rành rọt, không hề có bất cứ dấu hiệu qua loa, tắc trách nào. Đã vậy, Anh còn có khả năng nói liên hồi, vấn đề gì cũng biết, gợi mở được rất nhiều đề tài thú vị lúc trò chuyện chung.

Vậy nên, dù hơi ồn một tí, nhưng Lam vẫn thích nghe Anh nói chuyện, qua lời Anh kể, mọi chuyện trở nên sống động và hài hước hơn nhiều.

“Trời ơi mấy cậu có biết không, ông tác giả bài này này,” Anh gõ gõ vào hình của tác giả trong sách giáo khoa,  “Đời tư hơi bị oách! Hôm nọ đọc sách thấy ông này có bốn bà vợ, làm đủ trò…”

“Thôi thôi bà cô ơi cho tôi xin! Đừng có vừa soạn văn vừa buôn dưa lê mấy bà vợ của ông này nữa, hấp dẫn thế cậu viết tiểu thuyết luôn đi cho mau thấy!”

Vân Khôi, người lần thứ tư nhầm x và y khi gióng lên trục tọa độ vì bị phân tâm bởi mấy câu chuyện mà chả biết Anh nhặt từ ngõ nào về, gạch một đường dài vào giữa tờ giấy như đang tỏ thái độ hơi cáu bẳn.

“À, muốn tiểu thuyết chứ gì! Có luôn!”

Nàng lớp trưởng ậm è, làm bộ thần bí, rút từ trong cặp ra một cuốn sách thiếu nhi mới keng, dường như còn chưa lật ra lần nào. Cô bạn cầm cuốn sách, xoay hai mặt cho cả Khôi và cô xem, ra điều rất trịnh trọng.

“Nhìn đi, thấy cái gì đây không?”

Anh đặt sách lên chiếc bàn gấp bé tin hin chất đầy đề thi, chỉ tay vào chỗ tên tác giả. Hai người chụm đầu, hết nhìn bút danh Đào Đào trên sách, lại nhìn khuôn mặt nghênh nghênh đắc thắng của Anh.

“Đào Đào là ai cơ?”

Khôi hỏi, có vẻ không quan tâm lắm về người tên Đào Đào mà tò mò vì sao Anh lại khoe cuốn sách này. Dường như chỉ chờ có thế, lớp trưởng làm bộ hắng giọng, định nói thì bị cô cướp lời.

“Mình đoán là lớp trưởng của chúng ta đấy!”

Lam trông khuôn mặt chưng hửng của Anh, cười khúc khích, giơ tay đỡ mấy cái đánh nhẹ hều từ cô bạn.

“Nói chuyện với cậu chẳng vui gì hết! Sao đoán được thế?”

“Thì hôm qua cậu mới kể, cậu tên Anh vì cái công viên hoa anh đào cạnh nhà còn gì! Với cả có mấy người viết truyện thiếu nhi đâu, cuốn nào xuất bản chả đăng trên báo mạng. Sách còn mới cứng thế này, chắc là bản in đầu rồi.”

“Nghỉ chơi với cậu luôn!”

“Ừ. Thế nhé!”

Thấy cái chun mũi của Anh, cô ngậm cười, giả đò làm bài tiếp. Khôi cũng vậy, chẳng mảy may tỏ thái độ quan tâm đến Đào Đào, Mai Mai hay Hồng Hồng Tuyết Tuyết gì cả.

“Này, mấy người hơi bị quá đáng luôn đấy nhé!”

Ngó bộ chả ai đoái hoài gì đến mình, Anh như muốn lao đến tẩn cho người bạn mới thân một trận nên thân. Cô kiềm lắm để không cười phá lên, Khôi vừa xin can vừa nhìn quanh, sợ ba người làm ồn đến bệnh nhân trong phòng.

Tựa nắng chiều đong đưa trên cửa kính, trong lòng cả ba reo những nốt vui khẽ khàng, nhảy nhót trên bước đường xuân thì.

.

“Trưa nay ăn lẩu đi, mình bao!”

Một tay Anh khoác vai Lam, một tay đút vào túi quần, đánh giá một cách cực kỳ nghiêm túc về mấy quán lẩu mà mình biết, chỗ nào ngon, chỗ nào không. Lam xỏ hai tay vào túi áo hoodie trước bụng, gật gù như chiêm nghiệm mấy địa điểm mà Anh liệt kê.

“Ăn gì khác đi, Lam vừa xuất viện đấy!”

“Làm culi thì yên phận xách đồ đi, lèo nhèo quá!”

Thế là Khôi bị Anh cho ra rìa trong câu chuyện đi ăn của ba người. Chỉ năm phút trước, cả ba hẵng còn đứng trong khuôn viên bệnh viện, giờ đã ra đến cổng, chuẩn bị đón xe đến chỗ mà Anh nằng nặc đòi dắt cả đám đến ăn trưa. Lam đi giữa, Khôi xách cái ba lô đựng mấy thứ linh tinh và sách vở của cô lúc nhập viện, còn Anh ở mạn bên trái, quàng tay như muốn dán chặt lên người cô.

Quán lẩu ngày Chủ nhật đông hơn bình thường, mới bước đến cửa quán thôi mà mùi gia vị chua cay đã bay đến, đánh thức mọi giác quan của cả ba.

“Hai người vào chọn chỗ với chọn món trước đi, mình ra ngoài nghe điện thoại chút, mẹ gọi.”

Hai người được nhân viên dẫn tới bàn trống cạnh cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra cửa chính. Cô thấy Anh đứng gọi điện thoại ở vỉa hè, nói nói rồi cười cười, hạnh phúc lắm.

“Nhìn Anh vui thật đấy.” Cô chống cằm nhìn Anh vừa gọi điện thoại, vừa đá đá mấy hòn sỏi trên vỉa hè, ánh mắt lấp lánh sáng bừng dưới ngọn nắng. Khôi mải nhìn Lam, hơi giật mình khi nhân viên mang ly nước lọc ấm tới.

“Lam nói gì cơ?” Khôi đẩy ly nước tới trước mặt Lam rồi ngoái cổ nhìn theo ánh mắt cô “À… sau này Lam muốn làm gì?”

Lam nghiêng nghiêng đầu, ra điều không hiểu lắm.

“Anh thành nhà văn rồi, mình đang học nhạc, sau này sẽ làm về nhạc, còn Lam?”

Đã từng nghe Dương nói Khôi theo nghiệp gia đình, học nhạc từ nhỏ nên cô không bất ngờ lắm. Điều làm cô ngạc nhiên là câu hỏi có phần đường đột từ anh.

“Mình nghĩ chắc mình sẽ trở thành giáo viên vật lý.”

Lam cười, nói về một cụm từ rất có thể sẽ trở thành đại từ định danh cô sau này. Cô hy vọng như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout