“Tối nay đi ăn lẩu đi, bố mẹ mình đi công tác hết rồi, chẳng có ai ở nhà cả!”
Chuông ra chơi vừa reo, Anh ngay lập tức quay xuống rủ anh và cô đi ăn lẩu. Trời lạnh thế này, còn gì tuyệt hơn ăn lẩu chứ?
“Tối mình đi với Dương rồi.”
Khôi bấm máy tính, thấy có gì đấy không đúng lắm nên khều ống tay áo cô.
“Đào Đào ráng đi ăn một mình một bữa nha!” Lam giả giọng nựng con nít, dùng đuôi bút gõ nhẹ vào hai má bạn phúng phính “Lát mình phải ra bến xe về nhà rồi, cậu quên mai với mốt mình không đi học à.”
“À nhỉ…”
Vừa nhìn vào bài giải trên vở, Lam phát hiện ra ngay lỗi sai của Khôi. Cô khoanh chỗ sai, viết từng dòng giải cặn khẽ, giảng theo thứ tự các ý. Cũng chẳng trách được, mấy bài đánh dấu sao trong sách lúc nào chả quá sức với người cố gắng lắm mới tạm đẩy lùi được toàn bộ sự ghét bỏ để học Toán. Sau kết quả có vẻ là không tệ lắm của bài kiểm tra giữa kì hôm trước, anh dường như có thêm động lực để học cái môn không phải là chữ, hoặc số thì cũng toàn là mấy cái đường ngoằn ngoèo.
“Ừ. Cam đoan Chủ nhật có mặt.”
“Thử vắng mặt xem! Mình ứ chơi với hai người nữa.”
“Thế thì tốt quá!”
Khôi khẽ nói rồi đậy nắp bút, vuốt mép tờ đề lại cho phẳng phiu.
“Cậu ngứa đòn hả?”
.
Dương Dương kê tay lên quả bóng rổ, ngẩng mặt hóng gió đầu đông, nhìn hoàng hôn rơi sau hàng dài nhà cao tầng.
“Cậu thấy Lam thế nào?”
“Hả?”
Nghe cậu hỏi, Khôi suýt nữa thì sặc nước, nhìn người ngồi cạnh mình bằng ánh mắt khó hiểu. Hai người chơi bóng rổ từ lúc tan học đến giờ, lâu rồi anh mới vận động nhiều như thế.
“Lam ấy, cái bạn mới ngồi cạnh cậu. Cậu, Lam với Anh hay đi với nhau còn gì.”
Cậu giả vờ hỏi bâng quơ, cốt muốn thăm dò cậu trai mà chị mình có vẻ thân nhất sau mình, cảm thấy cô thế nào. Chơi với nhau đến nay đã là năm thứ năm, Dương có thể tạm thời tin rằng Khôi không phải người xấu.
“… Tốt. “
Anh không ngần ngừ, nhưng mãi một lúc lâu mới tìm được ra một từ để tả về cô. Nghe có vẻ đơn giản và qua loa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì “tốt” vẫn là từ phù hợp nhất.
Lần này đến lượt Dương nhìn Khôi bằng ánh mắt khó hiểu. Anh khẽ cười, nháy nháy mắt, huých vai bạn, trông cợt nhả hẳn so với bình thường.
“Sao thế, sợ mình thân với Lam hơn à?”
“Cái Anh nó tiêm cái gì vào đầu cậu thế???”
Dương nhìn biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên mặt cậu bạn thân, vô thức nhích người ra xa, thiếu điều la lớn.
“Tối nay ăn lẩu không?” Anh đứng dậy phủi đồ, giơ tay kéo Dương đứng dậy “Tiện thể gọi Anh đi ăn luôn.”
“Đừng có nhắc nhỏ đó nữa, có phải cậu không biết nhỏ đó nhăm nhe bắt lỗi mình miết đâu!”
Cậu bỏ bóng vào ba lô, nhác thấy Khôi bấm điện thoại gọi lớp trưởng đi ăn chung, định giật lại nhưng không kịp, cuối cùng chỉ biết thở dài.
.
Xe lăn bánh vào bến, phụ xe bật loa đánh thức mọi người dậy kiểm tra đồ đạc. Gỡ tai nghe, Lam nhấc ba lô trên đùi ôm trước ngực, nhìn lướt qua cửa sổ xe, tưởng mình hoa mắt. Giữa dòng xe dòng người nối gót nhau qua lại chẳng ngừng, cô thấy Khôi đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác trắng đang đứng ngay cửa ra.
Tim cô chợt nảy lên một nhịp, đôi gò má vốn đã hơi hồng hồng vì trời lạnh, nay càng thêm hây hây.
Nghe tiếng xe mở cửa, anh đảo mắt tìm cô giữa đoàn người lao xao.
“Lam ơi.”
Hóa ra, anh đợi cô thật. Cố gắng giấu đi vẻ bất ngờ, chút khó hiểu cũng như sợi tơ ngượng ngùng vô hình đương quấn quanh khuôn mặt dần chuyển sang đỏ lựng, mà cô sẽ chống chế bằng lý do trên xe đông người quá.
“Sao cậu lại ở đây?”
Cô vẫn vờ hỏi, chẳng thể phủ nhận rằng trái tim nho nhỏ đang đập từng hồi chờ mong rằng anh sẽ đưa ra câu trả lời cô đang ngóng đợi.
“Anh bảo mình sang đón Lam cho kịp giờ.” Anh tự động lấy cái ba lô cô ôm trước ngực, khoác lên vai, như hôm giúp cô xuất viện, đi trước như chặn đứng ý định muốn lấy lại ba lô của cô, “Đi thôi, Anh vừa nhắn tin đấy.”
Lam bước theo sau, giấu đôi tay bối rối vào áo hoodie trước bụng.
Hóa ra, cảm giác có người chờ đợi, có người đón đưa, là thế này.
Dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, hai người vào căn phòng tạm thời được ngăn riêng ở tiệm cà phê sách, nơi Anh đang ngồi trang điểm, làm tóc, đọc lại một vài gạch đầu dòng trong kịch bản.
Hôm nay là buổi họp báo cho cuốn sách đầu tay của Anh. Sau hai tuần ấn bản với con số bán ra khá khả quan, đơn vị liên kết xuất bản quyết định mở buổi ký tặng và phỏng vấn ngắn với tác giả Đào Đào. Vào ngày quan trọng như thế này, Anh rất muốn chia sẻ niềm vui cùng hai người bạn thân đầu tiên của mình.
“Trông cậu thế này mình không quen lắm.”
Khôi ngồi cạnh cô gái đang trợn ngược mắt lên hết cỡ để nhân viên trang điểm chuốt mi dưới và há miệng trong vô thức, lật lật mấy cuốn tạp chí thời trang để trên bàn. Chị nhân viên khẽ cười, bảo Anh khép miệng lại nhưng cô bạn không làm được, bèn chuyển hướng sang chọc anh.
“Thế có xinh như người trong lòng cậu không?” Anh cố gắng nhướn mày về phía Lam đang bận thăm thú mấy kệ sách bày khắp phòng “Bày đặt lý do lý trấu, mình nhờ đi đón các thứ đồ, trả tiền cát xê đây!”
“… Không có tiền.” Anh lầm bầm, ý bảo cô bạn nói khẽ thôi.
“Vậy mà lúc ở viện mua hết thứ này đến thứ kia cho người ta! Còn trả tiền lẩu cho Dương! Đồ bất công!” Sau khi nguýt một cái dài đến mức suýt rụng lông mi giả, Anh lại bật chế độ hóng hớt “Nhưng cậu thấy Lam thế nào?”
Gấp tờ tạp chí, anh ngậm cười, chẳng hiểu sao ai cũng hỏi anh thấy cô thế nào, lẽ nào cách anh thấy cô khác với cách mọi người thấy cô nhiều lắm ư? Anh lén nhìn bóng lưng cô, lưỡng lự một hồi rồi lấy điện thoại, mở cho Anh xem tấm hình mình vừa lưu hôm trước.
“Đây là ảnh hai thiên hà tương tác với nhau*, nhìn rất giống một bông hồng xanh đúng không? Nhìn cái này, đột nhiên mình nhớ tới hôm Lam ở bệnh viện. Trước khi tìm thấy nhau, có lẽ hai thiên hà này rất cô đơn, chúng cứ một mình lặng lẽ đi mãi, đi mãi trên lộ trình mà chúng tự chọn. Với mình, Lam cũng giống như thiên hà vậy, đẹp đẽ, lấp lánh nhưng cô đơn.”
Nghe Khôi nói xong, Anh tròn mắt nhìn anh, dường như nhà văn trẻ tuổi này nhìn thấy một khía cạnh khác, một khía cạnh tình cảm, dịu dàng và sâu sắc hơn của Khôi.
Chị nhân viên nghe xong suýt đánh rơi cây cọ tô son, thầm nhủ thằng nhóc này đúng là bạn của nhà văn có khác, đến là hoa hòe hoa sói.
*A pair of interacting galaxies called Apr 273, tức một cặp Thiên hà tương tác mang tên Apr 273, được kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp lại vào năm 2011.
Bình luận
Chưa có bình luận