13 - Plot twist


Vừa thấy bóng Lam, cậu chẳng màng tới những người xung quanh mà lao đến như một mũi tên, ôm chầm lấy cô như thể nếu phút giât này buông ra, cô sẽ biến tan mãi mãi.

Lại là một trưa Chủ nhật ở quán lẩu quen, trời vẫn lạnh, cả ba vẫn ăn món lẩu có vị chủ đạo là chua và cay. Chỉ có một điều duy nhất khác, một trong số ba gương mặt ngồi trong hốc bò tó và chê rau muống vừa già vừa dai, đã mấp mé trở thành người nổi tiếng.

“Hai người đang giễu mình đúng không? Mình có nổi tiếng đến độ đấy đâu!”

Trước lúc hẹn nhau, Lam với Khôi hỏi Anh có sợ ra ngoài với họ không. Sợ bị chụp hình, làm phiền hay gì đó giống thế. Cô bạn trả lời rất tự tin, hai người không sợ thì việc gì cô phải thấy sợ cơ chứ. Với cả, Anh rất cám ơn vì sự nổi tiếng theo kiểu rất không nổi tiếng của mình, chỉ một nhóm người nào thật sự để tâm mới nhận ra cô bạn là ai thôi.

“Ngày mốt nghỉ Tết Dương, hơn tuần sau nữa nghỉ Tết Âm rồi. Nhanh thật đấy, mấy người định làm gì?”

Không ăn rau muống nữa, Anh khua tới đáy nồi, tìm khúc bắp cho vào từ ban đầu.

“Tết Dương có một ngày, Dương sang nhà mình từ sáng đến tối, năm nào cũng thế. Tết Âm thì chưa biết, nhưng khả năng cao là ở nhà một mình.”

Nghe đến đây, Anh nhả cả khúc bắp đang gặm dở vào bát, nước lẩu bắn tung, thiếu chút nữa là văng đầy áo.

“Này, cậu là bảo mẫu của Dương đấy à? Hai người đi đánh bóng, chơi game, tâm sự loài chim biển gì đó thì thôi đi, ngày thường cậu nuôi Dương chưa chán hay sao mà đến Tết cũng phải nuôi thế? Với cả bố mẹ cậu suốt ngày vứt cậu ở nhà một mình thế à?”

“Tết năm nào Dương cũng sang nhà cậu à?”

Lam vờ như vô tình hỏi Khôi. Nhiều năm không sống trên thành phố, chỉ có cậu chủ động về quê thăm cô mỗi dịp lễ tết hoặc nghỉ hè, còn cô gần như chẳng thể đi đâu ngoài trường học, bệnh viện và nhà. Ngoài cuộc điện thoại hôm ấy, có rất nhiều chuyện Dương tránh nói với cô.

“Tết Dương thì chắc chắn, tết Âm thì hay đến vào chiều mồng một. Dương không phải người hay giỡn, ham vui như bề ngoài đâu, cậu ấy không thích họ hàng nhà nội.”

“Mình cũng chả thích họ hàng nhà mình, toàn nói mấy chuyện gì đâu, kiểu như: “Anh ơi dạo này mập thế, ăn ít thôi. Anh ơi, có người yêu chưa, sắp lấy chồng được rồi nhỉ!” Anh ăn xong, bĩu môi nhại lại mấy câu đùa ít duyên kém ý của mấy người họ hàng “Còn cậu thì sao, Tết làm gì?”

Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng sang Lam – người đang kẹt trong mớ bòng bong về Dương.

“Tết Dương ở đây, Tết Âm về quê. Mình sống một mình nên đơn giản lắm.”

Bình thường đến Tết, Lam chỉ đi chợ sắm đồ Tết với bà, chờ cậu mợ chung quanh sang chúc Tết rồi đi chúc Tết quanh xóm với bà, mùng Hai mùng Ba gì đó bố mẹ cô đưa Dương về, ở lại đôi ba ngày, thế là xong Tết. Năm nay, bà đi rồi, khả năng cao bố mẹ cô cũng chẳng về nữa, cô chỉ sang nhà cậu mợ một lát rồi thôi.

Hôm nay Anh nhắc tới chuyện đón Tết, Lam bần thần phát hiện ra, cô chưa từng nghĩ, hay chưa từng tưởng tượng về một cái Tết không còn bà bên mình.

“Hay Tết này tụi mình xuống nhà Lam đi! Mùng 5 đi, mùng 7 về, mùng 8 đi học là đẹp!” Anh cầm đôi đũa, tự chỉ vào bản thân “Mình đi trốn họ hàng, họ hàng nhà mình đông lắm, cứ đến suốt, còn hai người, chẳng lẽ định đắp chăn ngủ hết Tết?”

Quả là Anh có khác, còn cả gần tháng nữa mới tới kỳ nghỉ dài, nhưng lớp trưởng nhanh nhảu đã kịp vẽ ra một lẻ một kế hoạch ăn chơi nhảy múa trong những ngày, tạm định là sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của phụ huynh, tại miền đất cách thị thành tới mấy tiếng đi xe khách.

Nhờ cái gật đầu của Lam, Anh càng hào hứng với kế hoạch này tợn, thậm chí cô còn nghĩ ra cả cách làm thế nào để xin bố mẹ cho mình đi chơi xa vào dịp lễ, rồi nằng nặc vòi anh đi cho bằng được, với cái nháy mắt nhiệt tình như muốn sụp cả mí, ý bảo Tôi đang tạo cơ hội cho ông đấy ông tướng ạ!

Ngoài mặt, cô vẫn cười đùa đáp lại mấy câu trêu chọc tếu táo của Anh, nhưng vẫn không tránh được mấy giây thất thần, thoáng mỏi mệt vô tình lọt vào mắt Khôi.

Thấy Anh đang hào hứng và Lam cũng chẳng có ý định muốn chia sẻ nỗi buồn trong lòng mình với mọi người, nên anh không tiện hỏi, chỉ viện một lý do đại khái gì đấy để giải tán ngày Chủ nhật của cả ba lúc đưa Lam về ký túc xá, chứ không phải rạp phim như đã hẹn trước đấy.

Nhưng anh không nghĩ rằng, mình và cả Anh lại gặp được cảnh tượng bất ngờ hơn cả plot twist trên phim diễn ra ngay trước mắt.

Dương vận quần âu, áo sơ mi, ngồi trên băng ghế đá, mặc cho ánh nắng cuối đông phủ trọn mái đầu. Vừa thấy bóng Lam, cậu chẳng màng tới những người xung quanh mà lao đến như một mũi tên, ôm chầm lấy cô như thể nếu phút giât này buông ra, cô sẽ biến tan mãi mãi.

“Dương?”

Giọt nước mắt rơi trên vai áo giúp cô định thần lại sau cái ôm bất ngờ. Tựa ngày bé, cô với tay vuốt tóc cậu dịu dàng, mấp máy môi cho hai người bạn hiểu cô và Dương đang cần không gian riêng.

Anh kéo tay áo Khôi đi khỏi sân ký túc không một bóng người ngoại trừ cả bốn vào ngày cuối tuần. Chưa bao giờ Anh nhìn thấy anh sửng sốt như lúc này, bởi Anh không bao giờ biết rằng, trong đầu Khổi, anh đang là nhân vật chính của vở hài kịch thảm hại do người bạn cùng bàn và bạn thân viết kịch bản. Vòng ôm chặt xiết và cái vuốt tóc đến quen của hai người như muốn tát vào những thấy thế nào hay sợ thân với người khác hơn anh từng nói trước đây.

“Mình đi xem phim tiếp đi. Đi, nhanh lên, phim sắp chiếu rồi kìa.”

Ngay lúc này, anh biết mình cần lắp một bộ phim khác vào não và chờ đợi một điều gì đó, chẳng biết có xảy ra hay không, nhưng hy vọng là sẽ khả quan và không giống với suy nghĩ của anh bây giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout