14 - Nostophobia


Nostophobia - Nỗi sợ về nhà.

Dù nói thế nào, Dương cũng không chịu về nhà, cô chỉ có thể đặt một phòng đơn ở khách sạn đắt tiền cách trường học không xa lắm.

Ngay hôm nay, sau bữa tiệc ở nhà nội, cậu thật sự đã biết được lý do tại sao bà nội không cho chị gái mình đặt chân vào nhà. Dương bảo, không phải là cậu không muốn về nhà, mà cậu sợ phải về nhà. Nơi ấy chẳng những thiếu cô, lại còn khuyết cả tình thân.

“Chị vẫn ở đây còn gì?”

Tiếng cô nhẹ bâng, cười một nụ khe khẽ, cúi xuống xoa mái đầu cậu hơi ẩm mồ hôi.

Ấm đun nước siêu tốc vừa tắt, cô đổ một ít vào ly thủy tinh, pha với nước lọc đóng chai, đặt ở trên bàn. Lạch cạch vào nhà tắm, thấm ướt khăn, giúp cậu lau sạch khuôn mặt ướt nước mắt, rồi lại mở tủ quần áo như tìm gì đấy. Mọi thứ cô làm thủng thẳng và bình thản đến mức trong phút chốc, Dương nhận ra, dường như chị gái cậu đã quen với chuyện này rồi, đã chấp nhận việc mọi người xem mình như “vật thừa xui xẻo” bằng cách hạn chế liên lạc với những kẻ được xem là người nhà trên giấy tờ hết mức có thể.

Cậu nằm trên giường, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng cô, chợt nhớ về đêm đầu tiên ở bệnh viện. Hôm ấy cậu nằng nặc đòi đến trông cô, chẳng mang cái gì theo ngoài bình giữ nhiệt đổ đầy canh hầm của mẹ và cái giường xếp. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu thấy mình đang đắp chăn của chị, còn chị thì lật đật mở bọc một cái chăn khác vừa đi mua ở cửa hàng 24h nằm trong khuôn viên bệnh viện.

Chầm chậm, những ký ức rời rạc giữa hai người dần ùa về, choán lấy tâm trí cậu. Cậu nhớ, hồi còn ở nhà, dù có bị bố mắng chửi thậm tệ đến độ nào, cô cũng không bao giờ cáu với cậu. Cậu nhớ, mỗi lần về quê, chị gái nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo cho cậu, dẫn cậu bé thành phố đi xem thế nào là suối nước tự nhiên trong vắt, bọt nước bắn lên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dắt đứa trẻ sống nơi nhà cao tầng vây quanh lên đỉnh đổi ngắm hoàng hôn đỏ cháy rơi sau vạt đồi.

Cậu còn nhớ cả những trưa hè nắng gắt, chị đội cái nón cũ, ngồi ở cạnh cái bể trước sân rửa bát, còn cậu đứng trong bóng râm trước hiên, nhìn lưng chị, nói đủ thứ trên trời dưới đất, chờ chị rửa xong thì cùng đi vào nhà.  

Mày hận nó đúng không?

Mày muốn xô chết nó đúng không?

Lời bà nội nói lúc tặng cô một bạt tai hẵng còn văng vẳng, Dương nằm nghiêng, lệ từ hốc mắt cứ tuôn ra từng đợt, chẳng ngăn nổi.

“Em muốn ăn gì? Ở gần đây có bán…”

Nghe thấy tiếng chị gái, Dương vội vàng nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Quyết định không lột trần màn diễn vụng về của em trai, cô viết mấy dòng dặn dò để trên bàn rồi khoác ba lô ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho mẹ.

.

Phải cố đến mấy lần, Dương mới mở được mắt ra. Đầu cậu nặng trịch, cảm giác như bên trong phải chứa đến cả tạ đá.

“Dậy tắm đi rồi ăn tối, đồ của em chị treo sẵn trong nhà tắm rồi.”

Giọng cậu đặc lại, nghe như nghẹn ngào.

“Mấy giờ rồi ạ?”

Cậu lật chăn ngồi dậy, nước trong ly hẵng còn ấm, chắc là chị cậu vừa mới thay. Lam ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh vừa làm bài tập, vừa đánh máy tính. Nhìn quanh một hồi, ngoại trừ đồ ăn, trên bàn còn để cả mấy món đồ dùng hàng ngày với cả một va li quần áo.

“Gần bảy rưỡi.” Cô nhìn theo ánh mắt cậu “Chị nói với mẹ rồi, em cứ ở đây mấy hôm đã, chừng nào ổn rồi thì về nhà.”

“…”

“Không sao, chị ở ngay phòng bên cạnh. Em đi tắm nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi này!”

Gập máy tính lại, cô bắt đầu dọn đồ ăn tối. Dường như mùi đồ ăn thơm lừng cũng không thể khiến Dương mau mắn hơn. Cậu vẫn ngồi thừ ra, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng húp, đỏ ngầu, có vẻ như không để ý lắm đến lời cô nói.

“Vậy ăn xong rồi tắm cũng được.”

Cậu bưng cái tô thủy tinh đựng món mình thích đương âm ấm, dù chẳng tỏa ra chút khói nào nhưng kỳ lạ thay, mắt cậu cay xè, nước mắt cứ đổ dài, đổ dài.

Mùa hè năm ngoái, lúc ở lại bệnh viện chăm sóc bà với cô mấy hôm, cậu phát hiện ra cô không hề biết chính bản thân mình thích ăn món gì. Mỗi lần ra căng tin mua cơm, cậu thường ngó tới ngó lui rồi mới chọn, còn cô lúc nào cũng ăn ba món đầu tiên từ trái sang.

Nhưng cô luôn luôn biết cậu thích ăn gì, không ăn được món gì, dù chẳng sống với nhau lâu song cô chưa từng quên cậu chẳng thích dùng đồ nhựa đựng thức ăn.

“Sao thế này?”

Lam ôm mặt Dương, lau nước mắt cho cậu. Trong chốc lát, cô quên mất người ngồi trước mặt chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, tưởng như cậu vẫn là đứa trẻ năm nào, dễ nói dễ cười, hay chuyện hay khóc.

“Họ bắt nạt chị.”

“Bắt nạt em hay bắt nạt chị mà mặt mày cấm cảu?” Cô bật cười, gẩy gẩy mấy sợi tóc mái bết mồ hôi của cậu, “Mà họ là ai cơ?”

“Bắt nạt chị là bắt nạt em.” Cậu nghẹn ngào.

“Ai, để chị đi đánh người đó!”

Lần này đến lượt Dương bật cười, thầm nghĩ chắc chỉ một mình cậu được nghe giọng điệu hùng hổ của chị gái.

Người như thế này, có bao giờ nói mấy câu giống vậy đâu.

Người như thế này, làm sao hại cậu được đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout