Bạn đồng hành (Phần 2)


Đối mặt trước nguy cơ bị ám hại bởi tổ đội đang giận dữ, Angst sẽ lựa chọn chiến đấu ra sao với món vũ khí kì cục trong tay?

Ngẩn người đọc cửa sổ thông báo, Angst bối rối khi bắt gặp đôi mắt đỏ long lanh của con thỏ trắng đang ngước lên. Một đống tiền đã rơi ngay trước mặt, vậy mà nó không thuộc về anh, lại còn muốn kết bạn với anh cơ đấy!

- Phiền thực sự đấy nhé! - Angst gắt lên, cố hẩy cái mũi ươn ướt của con thỏ đi. Nhưng nó vẫn cố chấp dí sát cả cơ thể bé nhỏ vào ngực anh, cuộn tròn lại và rên lên khe khẽ như thể hai cánh tay thô ráp của chàng Tân thủ là một cái ổ hoàn hảo vậy.

Chỉ vài giây sau, Angst nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhận ra “đống tiền” của mình  đã chìm vào giấc ngủ say. Loay hoay chẳng biết nên làm gì tiếp theo, anh vô thức vuốt ve bộ lông trắng muốt của con thỏ. Thứ cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cơn giận của anh dần nguôi ngoai. 

Angst tự hỏi trong Tinh Vực có tiệm buôn bán thú cảnh hay không, và thực sự muốn tìm hiểu về nhu cầu nuôi sủng vật của người chơi khác. Nếu không lột được bộ lông hay nhổ được cái sừng đẹp đẽ này, thì ít nhất anh vẫn có thể bán cả “sản phẩm” nguyên con.

Mải mê nghĩ ngợi về kế hoạch phát tài từ con vật “trông có vẻ quý hiếm” này, Angst không để ý tới tiếng bước chân rầm rập vang lên mỗi lúc một gần. Những tiếng lẩm bẩm tức tối kéo anh trở về thực tại. Ngẩng đầu lên, anh thấy một nhóm năm người đang tiếp cận mình.

Dẫn đầu là một tên tóc đỏ dựng ngược, khuôn mặt hốc hác và trầy trụa, quần áo lấm lem bùn đất, tay đang lăm lăm một thanh đại kiếm sáng loáng. Theo sau hắn, những người khác cũng có bộ dạng mệt mỏi và phẫn nộ. Ánh mắt họ sục sôi hướng về phía Angst và con thỏ trắng như thể muốn ăn tươi nuốt sống “đôi bạn mới quen”.

- Lại là mày, thằng Tân thủ kia! Con thỏ đó… - Gã tóc đỏ hét lớn, chỉ trỏ loạn xạ về phía Angst, ra lệnh cụt lủn - Giao nó ra cho bọn tao!

Angst nhíu mày, chưa hiểu cái thái độ thù địch của đám người này từ đâu mà có. Nhưng theo bản năng, anh vẫn đứng dậy và lùi lại một bước, bàn tay trộm siết chặt cây Trượng Diệp Lục, nói:

- Mấy ông định làm gì? Sao tự dưng lại gây sự thế?

- Tự dưng? - Một tên béo mập trong nhóm phì ra, vẻ coi thường hiện rõ trong ánh mắt. Tay hắn cầm cung đã lên dây, hướng mũi tên sắc nhọn về phía anh từ lúc nào không hay - Chẳng có cái đếch gì là tự dưng hết. Con thỏ đó là mục…

- Im. - Tên tóc đỏ đưa tay gạt ngang, vẫn giữ giọng điệu ra lệnh bề trên ấy cho chính đồng đội mình, rồi hướng về phía Angst nói với vẻ khinh khỉnh - Nếu mày đã quên thì để tao nhắc cho nhớ. Hôm qua mày cướp của bọn tao một thứ quý giá, hôm nay mày phải trả lại thôi.

“Cướp?” Angst chớp mắt. Anh là một gã nghèo khó và đôi phần ti tiện, nhưng chưa có ý đồ xấu xa với ai bao giờ. Chắc phải có hiểu lầm gì ở đây. Hôm qua anh chỉ vừa đăng nhập vào trò chơi lần đầu, và…

Cơ mặt Angst giãn ra khi nhớ lại hình ảnh con lợn rừng khổng lồ. Và đám người này chẳng phải là đội ngũ kém cỏi bị “ngài Quý tộc” tận diệt sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà! 

- Mày nhớ đúng rồi đấy! - Gã tóc đỏ nhận ra vẻ mặt của Angst, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt ngầu đỏ vì giận dữ - Coi như tao rộng lượng bỏ qua vụ mày ăn hôi con quý tộc ấy đi. Đổi lại, giao con thỏ kia ra đây.

Lý do cho sự thù địch đã sáng tỏ. Angst lùi lại thêm vài bước khi thấy cả đám cứ sấn về phía mình với vẻ hung hăng thấy rõ.

- Chắc là có hiểu nhầm gì ở đây rồi, mấy ông ơi. - Angst đáp lại nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng không đáng có - Tôi đâu có ăn hôi cái gì của ai bao giờ.

- Mày nghĩ bọn tao ngu à, thằng già? - Gã tóc đỏ nhếch mép - Nam tước Lợn Rừng bị hạ gục ngay sau khi bọn tao bị… - Giọng hắn thoáng ngượng nghịu - … ờm… đăng xuất. Xung quanh lúc đó chỉ có mỗi cái bản mặt mày. Còn ai vào đây nữa?

Angst nheo mắt, hiểu ra cơn giận dữ của đám người này không phải không có lý. Họ đã chịu thiệt hại nặng nề khi chiến đấu với Nam tước Lợn Rừng, còn kẻ hưởng thành quả cuối cùng lại chính là anh. Nhưng, rõ ràng chàng Tân thủ cũng có cái lý của mình!

- Các ông thất bại trong cuộc săn là do yếu kém. Tại sao lại trách móc tôi vì sự vô dụng của bản thân vậy? 

Angst cảm thấy tình huống lúc này đã bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng sau bao năm sống cúi đầu ở ngoài kia, với khởi đầu mới này, anh quyết không lùi bước nữa.

- Vô dụng? Yếu kém?  - Một gã khác gầm lên. - Cẩn thận cái mồm mày đấy, thằng già!

- Không nói nhiều nữa. Mau giao nộp con thỏ kia ra đây nếu còn muốn bước chân ra khỏi khu rừng này! - Tên tóc đỏ giơ tay ra hiệu cho đồng đội im miệng, đoạn nhếch mép cười khẩy. 

Đám người bắt đầu tản ra bao vây lấy chàng Tân thủ.

Ánh mắt Angst khẽ dao động. Trong vòng tay của anh, con Thỏ Trắng đã tỉnh dậy, run rẩy bung móng ra cào nhẹ vào da thịt “người bạn mới”. Chàng Tân thủ cảm nhận rõ sự sợ hãi qua nhịp tim đập liên hồi của nó.

Cánh rừng Kim Thụ lúc này đang chìm trong màn sương mù mịt. Không gian đặc quánh, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng thở hổn hển của những kẻ mang dã tâm cướp đoạt. Angst quan sát đám người trước mặt, cảm nhận rõ sát khí tỏa ra không chút kiềm chế. 

Trong Tinh Vực, giết người chơi khác không phải điều cấm kị nhưng sẽ đi kèm với hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hệ Thống sẽ đánh dấu kẻ sát nhân bằng một vết đỏ trên trán, gây ra vô vàn bất lợi khi tiếp xúc với người chơi khác hay các cư dân của thế giới này (NPC). Tình trạng này sẽ không chấm dứt cho tới khi thủ phạm bị tiêu diệt.

Không ai muốn tự biến mình thành kẻ bị săn đuổi chỉ vì thù hằn cá nhân cả, phải không? Angst cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nói:

- Này, đừng có điên. Các người không sợ bị đánh dấu à? Chỉ vì một con thú hiếm, có đáng không?

Gã tóc đỏ nhếch mép cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ:

- Chỉ vì một con thú hiếm? Cái thằng ngu này còn không biết giá trị của thứ này nữa kìa.

Cả đám người bắt đầu hùa theo, cười phá lên chế nhạo chàng Tân thủ.

- Còn vụ đánh dấu? Đương nhiên là bọn tao biết chứ. Mày nghĩ người chơi lâu năm như tụi tao không biết cách “lách luật” sao? - Tên cung thủ béo giải thích, khuôn mặt bặm trợn vặn vẹo vì giận dữ - Chỉ cần đẩy mày vào tình huống nguy hiểm, để lũ quái vật cắn chết mày, thì Hệ Thống không thể đánh dấu ai cả. Mày sẽ chết, và con thỏ đó là của bọn tao!

Angst cắn chặt răng, máu nóng dồn lên mặt. 

- Thôi mất thời gian quá! - Gã tóc đỏ gằn giọng, từng bước tiến lại gần hơn. Từ cơ thể mảnh khảnh của hắn tỏa ra luồng năng lượng màu cam đậm đặc - Bọn tao đã rất tử tế khi nói lý với mày rồi, nhưng mày không hề hợp tác. Thôi thì… chấp nhận số phận đi. Mày không có cửa đánh lại đâu!

Angst không phải kẻ ngốc. Anh hiểu rõ tình thế hiện tại của mình. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán chàng Tân thủ. Cả nhóm năm người đang dần khép kín vòng vây, ánh mắt đầy sát khí. Gã cung thủ mập mạp lùi lại vài bước, giương cung nhắm thẳng vào ngực anh, sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào.

“Tình thế này... quá bất lợi.”

Chàng Tân thủ đưa mắt nhìn cây Trượng trong tay đầy oán trách. Anh biết mình không có cách nào chiến đấu được. Nếu vũ khí Angst đang sử dụng là bất kể thứ gì khác ngoài cây gậy có công năng hồi phục này, thì may ra anh có thể tìm được một chiến thuật để miễn cưỡng chống lại cả đám.

“Hay là đăng xuất luôn? Nhưng còn con thỏ này thì sao?” - Chàng Tân thủ thầm nghĩ - “Giao nó ra để giữ mạng cũng là một lựa chọn… Không. Đám người này không có vẻ gì sẽ buông tha cho mình, ngay cả khi đạt được thứ chúng muốn.”

Angst liếc nhìn con thỏ trắng đang run từng cơn trong vòng tay mình. Cả cơ thể bé nhỏ của nó ép chặt vào ngực anh, như muốn tránh càng xa đám người kia càng tốt. Với một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, anh bỗng thấy mình muốn bảo vệ sinh vật bé nhỏ này, như muốn giữ lại một chút ấm áp giữa thế giới đầy rẫy toan tính.

Hít một hơi thật sâu, Angst không do dự đáp trả lời đe dọa của kẻ địch:

- Mày nói đúng. Tao không có cửa đánh lại… - Anh nói to, giọng điệu đầy mỉa mai. - Nhưng ai bảo tao phải đánh?

Nói rồi, Angst giơ cao Trượng Diệp Lục, vung mạnh xuống mặt đất.

- Mày định làm trò gì vậy? - Gã tóc đỏ gằn giọng, đôi mắt lóe lên vẻ nghi ngờ.

- Cút hết đi! - Angst hét lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ngay lập tức, từ Trượng Diệp Lục phát ra một luồng sáng xanh biếc, tỏa rộng khắp khu vực bán kính năm mét xung quanh. Cơn sóng năng lượng dịu nhẹ lan tỏa ra như một làn nước êm ái, bao trùm toàn bộ đám người ngông cuồng kia.

- Cái gì...? - Một tên hoảng hốt kêu lên, giật mình thủ thế, không giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói.

Ngay khi thứ ánh sáng xanh chạm vào cơ thể, mọi vết thương của cả đám lập tức lành lặn một cách kỳ diệu. Đau đớn tan biến, máu ngừng chảy, và cảm giác nhẹ nhàng, thư thái len lỏi qua từng tế bào.

- Hồi phục... Cái thằng khốn đó đang dùng vũ khí hồi phục! - Gã cung thủ mập mạp kêu lên kinh ngạc.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc bối rối của đối phương, Angst lập tức siết chặt con thỏ trong vòng tay rồi lao thẳng vào khu rừng rậm rạp. Tán lá kim dày đặc quất ngang vai , cành cây quệt vào da thịt anh gây nên những vết xước nhỏ, nhưng không thể cản nổi bước chân ráo riết tìm đường thoát thân của chàng Tân thủ. 

Phía sau, đám người tóc đỏ đứng như trời trồng một lúc lâu, mãi rồi cũng sực tỉnh, cuống cuồng đuổi theo như một bầy thú hoang khát máu.

- Chết tiệt! Không được để nó chạy thoát! - Gã tóc đỏ gầm lên đầy giận dữ - Nhanh lên! Con thỏ đó là tiền! Là rất nhiều tiền đấy!

Angst lao đi giữa cánh rừng, bàn chân liên tục va phải những rễ cây nhô cao hoặc đá sỏi lởm chởm. Hơi thở nặng nề, đứt quãng của anh lẫn vào tiếng gió rít qua những tán lá kim xào xạc, tạo nên một bản nhạc đầy u ám và hỗn loạn. Chàng Tân thủ muốn dừng lại, nhưng phía sau, tiếng bước chân rầm rập của đám người tóc đỏ vẫn bám riết. Càng đuổi, chúng càng hung hãn và máu lạnh hơn.

Kẻ đi săn đang ngày càng rút ngắn khoảng cách với con mồi. Vì sự chênh lệch của lõi năng lượng sao? Angst nhận ra có gì đó sai sai trong quyết định của mình. Làm sao anh có thể ngây thơ cho rằng mình sẽ chạy nhanh hơn đám người kia?

Nghe thấy tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi đang ngày càng gần hơn, con thỏ trắng bỗng cựa mình, nhảy vọt ra và bắt đầu luồn lách giữa những tán lá rậm rạp với tốc độ không tưởng.

- Này! Đừng bỏ tao lại! - Angst lảo đảo, gọi với theo. - Đáng lẽ ra mình phải đi cùng nhau chứ?

Chàng Tân thủ nghiến răng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng lồng ngực vẫn bỏng rát. Cơ thể anh đang la hét phản đối vì quá tải, nhưng nỗi sợ bị vây giết đã đẩy bản năng sinh tồn của anh lên cực hạn.

Rồi một mũi tên xé gió bay vút qua, sượt sát tai của Angst rồi găm thẳng vào thân cây gần đó. Một cảm giác buốt lạnh nhói lên bên mang tai, anh biết rằng máu đã đổ.

“Bọn này không đùa đâu... Chúng thực sự muốn giết mình!”

- Ê cái thứ phản phúc đem lại tai ương kia! - Angst thét lên - Tao không biết mày có hiểu tao nói gì không, nhưng nếu mày muốn sống thì mau dẫn đường tới chỗ trốn đi!

Con thỏ trắng dừng lại một nhịp, nháy mắt một cái, đôi tai dài vểnh cao như một tín hiệu dẫn đường. Nó quay người phóng thẳng về phía trước, cơ thể mềm mại lướt đi như một mũi tên xuyên qua khu rừng già.

Angst không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ biết cắm đầu lao theo cái bóng trắng nhỏ bé đang nhảy nhót phía trước. Ngay lúc thể lực của chàng Tân thủ trở nên cạn kiệt, con thỏ nhảy vút về phía bên trái, chui tọt vào một khoảng trống nhỏ giữa hai thân cây khổng lồ mọc sát nhau.

Không chút do dự, Angst nhanh chóng bò theo. Bên trong thân cây to lớn, cỏ dại phủ đầy xung quanh, đủ để che giấu anh hoàn toàn. Chàng Tân thủ thở dốc, ngã sõng soài, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả áo. Phía bên ngoài, tiếng quát tháo vẫn vọng lại.

Có vẻ như đám người kia đã mất dấu anh.

“Cái thứ đem lại tai ương” khẽ rùng mình, dựng đứng hai tai lên cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Ánh mắt nó chất chứa hoang mang và sợ hãi. Angst bất giác đưa tay xoa nhẹ lên lưng chú thỏ trắng, thì thầm an ủi:

- Mày nhanh đấy, nhỉ? Là một tay chạy trốn tài ba đấy, phải không?

Lồng ngực anh vẫn nhức nhối, tim còn đập thình thịch, Angst cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nếu muốn trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi này, anh không thể chỉ trông chờ vào việc chạy mãi được. Cặp mắt của Angst khẽ nhíu lại, rồi bất chợt sáng bừng khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cẩn trọng cân nhắc thêm vài giây nữa, cảm thấy đó là điều duy nhất có thể làm được, Angst lẩm bẩm đầy thách thức:

- Mày muốn săn tao phải không, thằng tóc đỏ? Vậy thì tao sẽ cho mày một bữa tiệc thịnh soạn...

Thứ duy nhất có thể tạo ra cơ hội sống sót chính là kỹ năng mà trước đó O Chấm đã bồi thường cho anh.

- Mùi Hương Hấp Dẫn! - Angst thì thầm thi triển kỹ năng của mình.

Ngay tức thì, một làn hương ngọt ngào kích thích đến lạ lùng bắt đầu lan tỏa từ cơ thể anh. Angst liếc qua cái khe nhỏ, nhìn về phía đám tóc đỏ đang lùng sục gần đó. Tiếng cành cây gãy vụn và lá khô lạo xạo vang lên không ngớt.

- Cái thằng nhãi đó... Biến đi đâu mất rồi? - Một tên lẩm bẩm đầy cáu kỉnh.

- Tao không thấy bóng dáng nó đâu hết! - Gã cung thủ gào lên, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng vì mệt.

- Vẫn còn vết chân nó ở đây. - Gã tóc đỏ ra lệnh, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng bụi cây. - Không thể chạy xa được đâu. Lục soát hết khu vực này lên cho tao!

“Được rồi... Bọn chúng đang đến gần.” - Angst khẽ nhếch môi, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Anh dồn toàn bộ năng lượng còn lại để khuếch tán mùi hấp dẫn ra xung quanh, điều chỉnh phạm vi của kỹ năng tới mức tối đa. Trong bán kính mười mét, hương thơm bốc ra nồng nặc, như một bữa tiệc linh đình giữa rừng sâu được bày biện trước lũ quái vật đói khát.

Và không ngoài dự đoán...

Những tiếng động từ khắp nơi bắt đầu vang lên.

Từ trong những bụi cây, từ những góc khuất tối tăm, những hang ẩn dưới mặt đất, từng đám quái thú lũ lượt kéo tới.

Đám Hỏa cầy hương đỏ rực, những con Cáo sương mờ ảo như khói, vài con Nhím đạn to lớn lông tua tủa như những mũi thương nhọn. Tất cả đều đang lao tới như bị một ma lực vô hình điều khiển. Ban đầu chúng bị mùi hương không thể cưỡng lại gọi ra, sau đó lập tức nhìn thấy đám người với đủ thứ vũ khí và sát khí ngút trời. Dĩ nhiên, kết quả là đội tóc đỏ bị chúng coi là kẻ thù ngay lập tức!

- Cái gì...? - Gã tóc đỏ thốt lên đầy kinh ngạc.

- Quái thú... Sao lại có nhiều quái thú ở đây thế này? - Một tên khác ái ngại hét lớn.

- Không phải do thằng nhãi đó làm chứ? - Gã cung thủ lắp bắp.

Nhưng không ai có thời gian để suy đoán thêm. Đám quái vật đã đổ ập tới như một cơn sóng dữ.

- Chết tiệt! Chạy mau! - Gã tóc đỏ gào lên khi thấy cả đàn quái vật lao vào như muốn xé nát mọi thứ.

Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Angst ngay lập tức phóng ra khỏi chỗ trốn. Trong vòng tay anh, con Thỏ sừng đang ngước mắt nhìn ngơ ngác, nước dãi vô thức túa ra từ cái miệng nhỏ nhắn. Con vật nhỏ bé tinh khiết đang rất kiềm chế để không cắn người cứu mạng mình một miếng thật đau!

- Không ngờ cái kỹ năng này lại hữu dụng tới vậy... - Angst lẩm bẩm khi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cảnh tượng đằng sau.

Đám tóc đỏ không ngừng gào thét khi bị đàn quái vật bao vây. Gã cung thủ điên cuồng bắn tên, nhưng chẳng thể ngăn nổi một phần nhỏ trong số chúng. Những tiếng động hỗn loạn vang lên liên hồi.

Angst nhếch mép cười lạnh lùng:

- Chúc may mắn nhé, mấy thằng khốn.

Cứ thế, anh tiếp tục chạy sâu vào cánh rừng. Bóng dáng anh trượt qua giữa những thân cây thẳng tắp như mũi giáo đâm lên trời cao. Ánh chiều tàn hắt lên cánh rừng già, kéo dài bóng thành những vệt đen thẫm trên mặt đất, càng làm khung cảnh trước mắt trở nên kì ảo hơn. 

Angst dừng chân bên một gốc cây lớn, thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi khoảng rừng phía sau. Anh không còn nghe tiếng la hét hay tiếng chân người giẫm đạp, chỉ còn lại  sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn đang phủ xuống vạn vật.

Chàng Tân thủ ngồi bệt xuống nền đất ẩm, tựa lưng vào thân cây, một tay vẫn nắm chặt Trượng Diệp Lục. Nơi đầu trượng, những chiếc lá nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt như một đốm lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Con thỏ nhỏ cũng dừng lại bên chân anh, đôi tai dài cụp xuống, đầu nghểnh lên nhìn với đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc.

Angst thở hắt ra. Trong một thoáng, anh chợt nhận ra rằng mình đã sống sót.

- Lần này thì thoát được rồi nhé, nhóc? - Chàng Tân thủ thì thầm, khẽ vuốt nhẹ bộ lông trắng của con thỏ. Nó không kêu tiếng nào, chỉ im lặng nằm rúc sát vào người anh, có vẻ cũng đã thấm mệt sau chuỗi ngày dài trốn chạy. 

Angst ngước nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên hiếm hoi. Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều thử thách, anh vẫn cảm nhận được sự sống mãnh liệt râm ran chảy trong huyết quản.

- Được rồi... - Anh lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười mệt mỏi. - Có lẽ tao sẽ gọi mày là Bạch Vân.

Con thỏ khẽ rùng mình, nhìn anh đầy thắc mắc. Nhưng Angst chỉ cười, đưa tay xoa đầu nó, ân cần vỗ về.

Xa xa, mặt trời đã gần chìm hẳn xuống chân trời, để lại một vệt sáng đỏ cam dài như máu rỉ ra từ vết thương sâu thẳm. Cả khu rừng chìm trong màu sắc huyền ảo giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, như một thế giới vừa được tái sinh từ tro tàn của ngày cũ. Angst ngả lưng vào thân cây, hơi thở đều dần, mí mắt nặng trĩu. Trước khi trở lại với thực tại, anh vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt của Bạch Vân lấp lánh như hai viên ngọc sáng giữa màn đêm mịt mù đang dần buông.

Và rồi, chỉ còn lại tiếng gió thổi rì rào qua cánh rừng rộng lớn, mang theo mùi nhựa cây thoảng nhẹ, hòa cùng hơi thở của đất trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout