Tầm nhìn của Ren nhòe đi vì nước. Cậu gục đầu xuống để đánh vật với nỗi bất lực quặn thắt lẫn lộn cùng với cảm giác tội lỗi của bản thân. Hai bàn tay bé nhỏ bấu vào nền đất ẩm lạnh, cơ thể căng cứng, và cổ họng nghẹn ứ những tiếng chửi rủa. Ren nhìn chằm chằm vào bóng hình vài tiếng trước còn sống động và hiền từ, nay nằm im lìm, lạnh ngắt.
Cậu bé tật nguyền khóa chặt đôi mắt giận dữ vào tên con người tóc đỏ. Cậu thấy hắn đang cầm cặp sừng già nua trên tay, lật qua lật lại kiểm tra, rồi bĩu môi đùa cợt với ba tên đồng bọn:
- Thứ này đáng giá hơn mấy cái kia. Chắc sẽ bán được.
Tên gầy gò cầm rìu cười ha hả, lắc đầu đáp lại:
- Đám này là hàng cực hiếm. Nếu tìm đúng người mua, chắc chắn sẽ là cả một gia tài.
- Tao biết vài thằng làm giả kim, chúng nó sẽ nghiền ra lấy bột để chế thuốc. Không tệ đâu. - Một tên khác hùa vào. Tên này dáng người thấp bé, đang vung vẩy một cây gậy phép, có giọng nói đều đều không cảm xúc.
Đáng giá? Cực hiếm?
Đầu óc non nớt của cậu bé rối tung. Hơn chục dân làng ngã xuống, vậy mà đám con người này chỉ quan tâm đến những chiếc sừng của họ.
Bán đi? Nghiền ra? Chế thuốc?
Cặp sừng là niềm tự hào của dân tộc cậu, là thứ sẽ dẫn lối cho người Everhart tìm về bên Thần khi họ trở thành Lá Rụng. Không có chúng, họ sẽ mãi lạc lối nơi Thần Vực. Đám trẻ con của làng đều biết điều này, cớ sao những kẻ trưởng thành kia lại tảng lờ đi?
Ren nôn ra một bãi toàn mật xanh, rùng mình kinh tởm. Bọn chúng đang tiến tới: một cây kiếm lớn, một cái rìu to, một gậy phép, và cặp dao sắc lẹm. Tất cả đều nhuốm máu. Tay cậu bé quờ quạng, cố với lấy cây giáo đen nằm cách đó không xa. Nhưng có vẻ đã muộn rồi, vì cái giọng vô cảm kia đã vang lên ngay trên đầu cậu:
- Cặp sừng này bé quá, chắc tao sẽ giữ làm kỷ niệm thôi. Được không chúng mày?
- 100 Haema, và nó là của mày.
Tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra, cả cơ thể run lên bần bật. Ren ngẩng đầu lên tìm tới đôi mắt của tên cầm gậy phép. Không có cảm xúc mãnh liệt gì trong đó cả. Hắn nhìn cậu như thể nhìn một thứ đồ vật nhặt được ven đường mà thôi.
Cúi đầu xuống, Ren hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nhòe lệ, nhưng người cậu không còn co rúm lại nữa. Cậu trai trẻ nghĩ về mẹ, thương bà đến thắt ruột. Có lẽ cậu sẽ đi trước, về bên ba, rồi hai người họ sẽ chờ mẹ tới. Và sau nhiều năm dài đằng đẵng, gia đình cậu cuối cùng cũng được sum vầy. Họ sẽ cùng nhau tìm về bên Thần, dẫu không còn sừng nhưng ba sẽ dẫn lối. Như bao lần.
Miệng nhoẻn cười, Ren vẫn quỳ trên mặt đất với đầu ngẩng cao. Bầu trời buổi hoàng hôn sau mưa sao có thể lộng lẫy đến vậy? Từ khóe mắt, cậu thấy cây gậy phép của tên con người thấp bé vung lên. Mồm hắn lẩm bẩm gì đó. Ren đã sẵn sàng rồi. Mắt khép hờ, cậu buông mọi phản kháng, chờ đợi đòn kết liễu.
Chợt một tia chớp đen xé ngang không gian, sắc lẹm như lưỡi dao trời giáng.
Cậu nghe bên tai những tiếng chửi rủa và gào thét. Cái thứ giọng nhừa nhựa kia không còn vô cảm nữa mà đang kêu gào như con lợn rừng bị chọc tiết. Hé mắt ra vì tò mò, Ren thấy tất cả. Trước mặt cậu là tấm lưng gầy gò thiếu ăn quen thuộc: mái tóc đen rối bời tung bay trong gió, tay cầm một thanh vũ khí đen tuyền, sắc và lạnh.
Kẻ Ngoại tộc đã tới. Gã đã trở lại!
Bạo Phong giật mình, quay phắt người lại sau tiếng hét thất thanh. Tên pháp sư đang lăn lộn trên mặt đất, một tay ôm chặt bả vai, ngay cạnh là cánh tay vẫn nắm chặt trượng phép nằm bất động, sau vài giây liền hóa thành những mảnh xám rồi biến mất. Thằng Tân thủ lần trước đang đứng đó, ánh mắt lạnh tanh chẳng nhìn gì cả. Con Thỏ trắng, thứ gia tài khổng lồ có thể trả cho hàng năm trời điều trị, đang ngồi chễm chệ trên đầu gã. Đôi mắt đỏ của nó trừng về phía Bạo Phong đầy giận dữ.
Hắn rút nhanh cây đại kiếm từ sau lưng, liếc mắt tìm hai đồng đội còn lại. Tên gầy gò cũng lăm lăm cây rìu, trong khi kẻ cuối cùng đã lao tới với cặp dao ngắn trong tay.
Một đường chém đen kịt rít lên trong không khí.
[Đồng Đội “Timmo” đã tử vong.]
Bạo Phong khựng lại, chớp mắt sau khi đọc thông bảo nhỏ hiện lên nơi góc tầm nhìn. Có cái gì đó không đúng ở đây. Thằng Tân thủ kia còn chưa có lõi năng lượng, sao có thể dứt điểm pháp sư lõi đỏ một cách đơn giản như vậy được?
Tên cầm song dao đã tiếp cận với đường chém nhắm thẳng vào yết hầu của thằng Tân thủ. Bạo Phong chỉ thấy gã này ngửa đầu ra sau vừa đủ để tránh đòn, sau đó hạ thấp người xuống, múc ngược lưỡi hái trong tay lên.
Tên thành viên hội Geckos nhảy lùi lại nhưng vẫn ăn một vết thương sâu hoắm dọc cơ thể. Gã Tân thủ không nói lời nào, chỉ xoay lưỡi hái quanh người bằng một tay rồi chém ngang. Lại một lần nữa, tia chớp đen nhoáng lên.
[Đồng Đội “Vancelot” đã tử vong.]
Bạo Phong đưa tay ra hiệu cho tên cầm rìu dừng lại. Hắn nhìn gã Tân thủ từ đầu tới chân, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ cơ thể săn chắc ấy không toát ra một nguồn năng lượng có màu nào cả, nhưng hai tên lõi đỏ đã “đăng xuất” sau vài đòn rất cơ bản.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn cơ thể kẻ thù tan biến thành những mảng xám, Angst thở dốc, liếc mắt quan sát hai kẻ còn lại. Một trong số đó là tên tóc đỏ đã truy đuổi Bạch Vân hơn một tuần trước. Bọn chúng đang tỏ ra thận trọng khi anh tiến tới bên xác bà lão gánh củi, đưa tay vuốt đôi mắt xanh lục đương mở to. Giờ thì trông như cụ đã ngủ say rồi. Angst im lặng nhưng cảm thấy rõ từng thớ cơ trên cơ thể đang run lên bần bật. Bạch Vân đã nhảy xuống từ trên đầu anh để chạy tới bên cậu trai tật nguyền. Nó liếm láp vào vết thương ở chân cậu bé, xoay đầu nhìn Angst như chờ đợi. Chàng Ngoại tộc thấy vậy, chần chừ đôi chút rồi gật đầu.
Nàng Thỏ trắng chạm chiếc sừng lấp lánh của mình vào người bị thương. Một ánh sáng xanh truyền qua như dòng nước ôm ấp vỗ về cả cơ thể bé nhỏ. Một giây sau, với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, cậu bé thấy mình đang đứng thẳng, khỏe mạnh như chưa từng trải qua thương đau. Angst tiến tới, xoa nhẹ đầu bạn đồng hành của mình. Nó đang run rẩy sau khi thực hiện Đánh Đổi nhưng cặp mắt đỏ vẫn sáng như lửa, ánh nhìn không rời khỏi tên Tóc Đỏ. Vẫn lảng tránh không nhìn vào mặt cậu trai, Angst mở miệng, giọng kiềm chế:
- Em… tìm tới nơi an toàn đi. Ở đây… bọn anh lo được.
- Lo được? Có phải thằng nhãi này vừa nói nó lo được anh em mình không, mày?
Tên cầm rìu đỏ mặt tía tai sau khi quan sát tất cả. Hắn quyết định lao vào, mặc tên Tóc Đỏ đứng sau đang trưng ra bộ mặt nghi ngờ. Cây rìu lớn bổ xuống mang theo toàn bộ sức vóc của gã đồ tể gầy gò: nhanh và mạnh.
Nhưng hắn chém vào khoảng không.
Angst không còn đứng đó nữa. Anh đã vòng ra phía sau từ bao giờ, vặn người sẵn sàng đáp trả một cú trí mạng. Lưỡi hái chuẩn bị được bung ra đã bị chặn lại bởi một thanh đại kiếm cắm vào nền đất. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
- Lại là mày… thằng Tân Thủ chết tiệt. - Tên Tóc Đỏ nghiến răng, vẻ đùa cợt khinh thường không còn trong giọng nói như lần gặp trước tại rừng Kim Thụ. Hắn rút cây kiếm lên thủ thế đàng hoàng trong khi ra hiệu cho tên cầm rìu vòng ra phía sau Angst. Chúng sẽ tấn công từ hai phía.
Khoảng sân gần cổng làng chìm vào tĩnh lặng. Bạch Vân đứng chắn trước mặt cậu bé tật nguyền, nhe răng gầm gừ nho nhỏ. Hai tên bang Geckos đi vòng xung quanh Angst, chờ đợi thời cơ. Đôi mắt chàng Ngoại tộc không di chuyển theo hai gã. Anh thọc tay vào túi quần, rút ra chiếc Xúc Xắc Bát Diện, một lần nữa đổ nó ra đất.
Vài giây sau, cây kim bóng lưỡng xuất hiện, bay lơ lửng bên cạnh Angst. Cuộn chỉ đen tuyền thì vui mừng cọ thân vào hốc má đang đẫm mồ hôi của chủ nhân. Có vẻ hài lòng với lượt tung xúc xắc này, Angst chỉ tay về phía tên Tóc Đỏ, ra hiệu cho Kim chỉ Đói Khát tấn công, còn bản thân anh thì lao đi như tên bắn về phía tên cầm rìu, vẫn nắm chặt Lưỡi hái Bóng đêm.
Đầu óc trống rỗng mà cảm xúc lại bùng nổ, anh không nghĩ nhiều. Để mặc cho cơ thể hoạt động theo phản xạ, Angst nhảy múa trên chiến trường nhỏ. Những nhát rìu không đem lại chút áp lực nào nếu so với nắm đấm tay trần của Chiến thần Ragor. Sau gần một phút bất lực, tên cầm rìu nhận một cú móc, đầu nhọn lưỡi hái ngập vào thẳng yết hầu, xuyên qua đỉnh đầu.
Hắn ôm cổ, ú ớ vài từ vô nghĩa rồi tan vào hư vô, để lại vài sợi xám xịt, yếu ớt.
Phía bên kia, tên Tóc Đỏ vật lộn với vũ khí Khải huyền còn lại, chắc chắn đang rất nghi ngờ khả năng của mình khi bị một cây kim hành hạ tới bến. Người đầy những vết thương nhỏ nhưng xuyên thấu, thanh máu tụt không phanh chỉ còn gần một nửa, hắn đau đớn và gào lên phẫn uất:
- Thằng khốn nạn! Mày ra đây một một với tao xem nào?
Bạch Vân nhe răng ra. Nếu nó biết nói, chắc hẳn Angst sẽ nghe rất nhiều từ chửi bới văng ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy. Chàng Ngoại tộc thu lại hai vũ khí của mình, tay không bước về phía tên Tóc Đỏ. Anh mở miệng, lần đầu tiên dành từ ngữ cho những kẻ đã gây ra thương đau cho dân làng này:
- Mày yếu.
Cảm thấy có chút trớ trêu vì thấy mình đang nói chuyện hệt như Ragor, Angst đấm mạnh vào mặt bè của cây đại kiếm đang chém xuống, nhẹ nhàng chuyển hướng đòn tấn công. Anh dộng một nắm đấm vào bụng tên Tóc Đỏ, khiến hắn sặc ra rồi sững người bất động.
- Mày!!! Thằng chó chết! Mày có biết tao là a… - Tên Tóc Đỏ gào lên đầy bất lực, còn chưa kịp dứt câu thì một quyền nữa giáng thẳng vào mồm hắn, lần này đau hơn cả lần trước.
Nhục nhã, hắn vung kiếm đầy thô bạo, khí tức màu cam bùng lên thiếu kiểm soát. Mỗi nhát chém đều nhắm vào chỗ hiểm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, nhưng Angst hoặc né nhẹ nhàng, hoặc gạt cây kiếm đi ngay khi nó tiếp cận.
“Chậm quá…” Angst cũng ngạc nhiên trước chuyển động lề mề của kẻ sở hữu lõi cam. Có lẽ đối với anh, tốc độ của Ragor mới là chuẩn mực. Mà nếu so hai người với nhau, tên này thậm chí còn chậm hơn cả Chiến thần trong Vùng Xám.
Cuối cùng, sau chuỗi đòn tấn công tuyệt vọng tới hư vô, tên Tóc Đỏ dừng lại, thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm vào tên Tân thủ trước mặt đầy căm phẫn, không tin nổi mình có thể thua trong một trận chiến tay đôi, khi mà đối thủ còn chẳng cầm một mảnh vũ khí.
Hắn liếc nhanh về phía Bạch Vân và cậu trai tật nguyền. Trước khi Angst kịp trở tay, tên này đã lao tới phía đó với cây kiếm đang vung lên. Chàng Ngoại tộc hốt hoảng, tim hẫng một nhịp. Anh ở xa hơn.
Bạch Vân không co người lại như lần trước nữa. Nó biến lớn, đứng dạng bốn chân, sẵn sàng nghênh đón. Nhưng điều đó không cần thiết. Vì một mũi lao đen đã xé toạc không gian, đâm xuyên người tên Tóc Đỏ mạnh tới nỗi đẩy lùi hắn bay ngược gió như một miếng giấy rách.
Ren đứng sau Bạch Vân. Tư thế vung tay hoàn hảo, thân trên hướng thẳng về mục tiêu, cẳng chân trụ hướng vào phía trong một chút. Mặt cậu bé tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại rực sáng màu xanh của rừng thẳm.
Tên Tóc Đỏ ngã quỵ, hộc máu, thở không ra hơi, toàn thân lỗ chỗ những vết thủng, mặt sưng vù vì những cú đấm. Hắn cay đắng thốt lên:
- Mày tốt nhất… khụ… Tao…
Angst không có thời gian để đợi kẻ thất bại này nêu lên tuyên ngôn báo thù. Anh lạnh lùng rút vũ khí của Thần Mortis ra, nhẹ nhàng gặt xuống cái đầu của kẻ thù. Thứ rơi ra lăn lóc trên đất và cơ thể của tên Tóc Đỏ tan biến vào bóng đêm đã nuốt chửng ngôi làng này.
Bình luận
Chưa có bình luận