“Zaria!”
Zaria luống cuống, tay chân bủn rủn, đang ngồi trên ghế bập bênh trong phòng sách, cô đứng bật dậy. Đờ người trong phút chốc, rồi vội lao khỏi phòng, chảy về hướng thanh âm ấy phát ra.
Sau đêm ấy, Zaria đã mất ngủ nhiều ngày liền. Hôm nọ nhìn vào gương, cô chỉ thấy một khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt và khắc khoải nhớ thương. Xuất thân từ gia đình một quý tộc nghèo, không ai tưởng tượng nỗi cô lại sở hữu vẻ đẹp diễm lệ như một tiểu thư đài cát, thậm chí là hoàng tộc danh giá. Nhiều người bảo cô may mắn được thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ bà ngoại cô, một tiểu thư con nhà Công tước quyền quý.
Hầu hết đàn ông tiếp cận Zaria đều khen cô đẹp, nhưng với Arien, chưa một lần chàng thốt ra những lời lẽ ấy. Chàng chỉ biết thẫn thờ nhiều giây liền ngắm nhìn cô và đôi lần dễ dàng bị ánh mắt của cô đánh gục, hay thi thoảng lảng mắt đi nơi khác vì không đủ can đảm đối diện với cô. Có phải anh chàng chỉ bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài của cô? Thế nên, chàng không lo nghĩ xa xôi đến địa vị của cả hai, cũng chưa một lần tìm hiểu kỹ lưỡng về cô. Với vị thế gia tộc của chàng, để tường tận về thân thế của cô là việc vô cùng dễ dàng.
Hay… chàng biết hết mà vẫn làm ngơ như không rõ? Hoặc chàng chẳng để tâm và có thể chấp nhận cô? Nhưng… với vị thế danh giá của nhà Farrant, cha mẹ chàng sao có thể tiếp nhận cô?
Một tuần êm đềm trôi qua sau khi Arien ngỏ lời, Zaria tưởng chừng như Arien đã bỏ cuộc. Lòng vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa day dứt, tiếc nuối. Chẳng phải mọi mong ước của mình đã thành hiện thực sao? Chàng giống như một đứa trẻ, nhanh thích rồi cũng nhanh quên, nồng nhiệt và hừng hực như ngọn lửa cháy bùng, rồi vội vã lụi tàn.
Nhưng… ngay lúc cô tưởng sẽ không gặp lại anh nữa thì nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, chất giọng đó… dường như giấc mơ đêm nào nàng cũng nghe thấy, và bóng dáng đó… không cơn mộng ngày nào không xuất hiện.
“Zaria!”
Zaria luống cuống, tay chân bủn rủn, đang ngồi trên ghế bập bênh trong phòng sách, cô đứng bật dậy. Đờ người trong phút chốc, rồi vội lao khỏi phòng, chảy về hướng thanh âm ấy phát ra.
Vừa rời phòng sách, bước ra hành lang, nhìn xuống khoảng sân sau nhà, bóng hình vừa xa vừa lạ lập tức đập ngay vào mắt. Cô chết lặng trong khoảnh khắc, vui buồn lẫn lộn không thể tả, từng dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu lũ lượt tuôn trào như thác đổ. Vỡ òa. Toàn thân mềm nhũn, cô thấy sâu trong mình có cái gì đó đang vỡ ra, từng chút một…
“Zaria… Làm ơn, hãy để tôi được gặp em…”
Arien tha thiết nói, như van nài, như cầu khẩn.
Zaria vẫn không di chuyển thêm bước nào, chôn chân một chỗ, rối trí và hoảng loạn.
Cô cay đắng nhủ thầm trong bụng. “Gặp ư? Để làm gì?”
Cuối cùng, sau nhiều phút đôi bên cùng rơi vào lặng thinh, Zaria run rẩy cất tiếng, lạnh nhạt khước từ: “Xin lỗi, những gì cần nói với ngài tôi đã nói hết rồi. Giữa chúng ta… chẳng còn gì để nói với nhau.”
Nói rồi cô ra lệnh cho cô hầu gái đóng rèm lại, quay lưng đi, cô vẫn nghe văng vẳng tiếng chàng.
“Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em…”
Từ đó, hầu như ngày nào Arien cũng lảng vảng ở khoảng sân sau nhà Zaria.
Nhiều ngày nắng như thiêu như đốt, lo lắng trong dạ, cô bảo hầu gái ra đuổi chàng về. Nhưng chàng một mực không đi, cô đành bảo cô hầu gái đưa ô cho chàng che, đưa nước cho chàng uống. Chàng vẫn đứng dưới gốc cây đỗ quyên, nhẫn nại nhưng cũng cố chấp. Thi thoảng đẹp trời, sự kiên nhẫn trong chàng như được gia tăng, chàng có thể ngồi đọc sách hàng giờ liền. Chàng chỉ vắng mặt vào những ngày mưa gió.
Cô tự hỏi chàng không xấu hổ sao, không sợ người ta bàn tán hay sao? Nàng hầu bảo vị quản gia rất ủng hộ việc chàng đang làm, còn cha mẹ chàng đang đi du lịch, không mấy bận tâm. Xung quanh chỉ có hai nhà của cô và chàng, rất ít nhà cửa và dân cư.
Đằng đẵng như thế, suốt tháng bảy, chẳng biết từ lúc nào Zaria bắt đầu quen thuộc với sự hiện diện của Arien theo cách này. Từ tấm rèm màu xám, cô bảo nàng hầu đổi sang màu kem, bởi vì ngay cả khi kéo rèm lại, nắng rọi vào, cô vẫn nhìn rõ bên ngoài và thấp thoáng hình ảnh của chàng.
Bình luận
Chưa có bình luận