Nhịp đập thứ hai (IV)


Tình yêu mà anh trao,

là đầu tiên duy nhất.

trái tim em đáp lời,

một nhịp lại lỡ mất.



Cuối cùng, vào những ngày hạ sắp tàn, đất trời xua tan cái hè nóng bức bằng một cơn mưa tầm tã, phủ trắng thế gian. Gió rít gào dữ dội qua khe cửa, hú lên như một con thú dữ. Qua ô cửa kính, Zaria thấy bên ngoài gió mưa vần vũ điên cuồng. Cô cứ ngỡ chàng đã rời đi, nhưng khi cô hầu gái ra ngoài kiểm tra thì thấy chàng vẫn ở đó, cô đành phải kéo chàng vào hành lang bên hiên nhà trú mưa.

Bởi vì vài phút trước, sau một tháng liền im lặng, Zaria cuối cùng cũng mở lời với Arien.

“Tại sao ngài phải cố chấp như thế?” Giọng cô vừa khổ sở vừa đau đớn.

“Tôi cũng rất muốn hỏi em một câu…” Đang cắm cúi vào quyển sách nghiên cứu, nghe thấy tiếng Zaria, Arien vội ngẩng đầu lên, vừa nói vừa tiến về phía cô. “Tại sao em cũng cứ cố chấp như vậy?” Giọng chàng cứng rắn, ánh mắt nghiêm nghị và cũng khổ sở không kém cô.

Bị chàng hỏi vặn lại đột ngột, cô sững người, tròn mắt. Cớ sao… câu hỏi của chàng lại hàm chứa nhiều tầng nghĩa đến thế? Cô có cảm giác như thể chàng đã biết tất cả về mình. Cô chỉ đơn thuần hỏi vì sao chàng cứ cố chấp tới lui mỗi ngày chỉ để được gặp cô một chốc? Nhưng khi với câu hỏi của chàng, không chỉ hỏi vì sao cô cứ cố chấp khước từ mình, mà còn… ẩn chứa nhiều sự thắc mắc hơn.

“Tôi không hiểu ý ngài lắm.” Zaria hơi hạ giọng. “Tôi không nghĩ… nếu chúng ta gặp nhau và nói chuyện rõ ràng thì mọi thứ sẽ khác đi.” Cô tỏ ra thờ ơ với giọng điệu mỏi mệt.

“Nhưng kể từ đêm ấy chúng ta chưa từng nói chuyện rõ ràng với nhau, sao nàng biết chắc là mọi thứ sẽ không khác đi?” Chàng nói vẻ bi đát, bật cười tự giễu.

Bỗng nhiên, cổ họng cô đắng nghét, nghẹn lời, lồng ngực bắt đầu đau thắt, nhói lên từng cơn âm ỉ.

Chưa kịp cất lời, cơn mưa ào tới cắt ngang, bất ngờ đến choáng váng.

Zaria biết, mình chỉ có thể trốn tránh được một lúc, không thể là cả đời, đến một lúc nào đó cũng phải thẳng thắn đối diện với Arien. Để có thể chấm dứt… dứt khoát và nhanh chóng hơn.

Vừa bước ra dãy hành lang bên hàng hiên nhà, chạm mặt Arien trực tiếp, Zaria chỉ muốn ngã khuỵu ngay lập tức. Nàng cố kìm lại cơn xúc động dâng trào như sóng biển trong lòng, kìm lại những giọt lệ chỉ chực tuôn. Và cả dùng hết sức lực để gồng mình, để bản thân không vỡ tan thành nhiều mảnh trước chàng.

Arien nhìn Zaria hồi lâu, vẻ mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, lẫn cả nỗi nhớ đầy ắp, nỗi đau thắt tim gan. Chàng không tiến lên, dường như chàng biết cô không muốn thế. Giữ một khoảng cách an toàn, vừa phải, chàng thở hắt một hơi nặng nề, buồn bã cất lời:

“Tôi không biết rằng tôi có đoán đúng không. Việc em nhất quyết chối từ tình cảm của tôi… là vì em nghĩ mình không xứng đáng với tôi.”

Không được rơi lệ, mặt Zaria cứng đờ, nhưng một giọt nước mắt đã lặng lẽ trào ra.

Chàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để nói ra tất thảy, nước mắt của cô như thanh kiếm đâm xuyên tim chàng, đau nhói.

“Sau đêm ấy, tôi đã dành ra một tuần tìm hiểu tất cả về em. Xuất thân của em, địa vị gia tộc của em, em từng sống ở những nơi nào, học trường gì và… cuộc sống của em trước khi gặp tôi. Tôi biết tất cả. Và tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình có thể chấp nhận toàn bộ mọi thứ thuộc về em hay không? Cái địa vị xã hội của nhà em mà nhiều người ngoài kia sẽ bảo rằng không tương xứng với nhà tôi. Cái mà em lo sợ người ta sẽ dị nghị rằng em đã một đời chồng, còn tôi lại chưa một lần yêu. Cái mà em e ngại rằng cha mẹ tôi sẽ không thể nào chấp nhận em, vì gia thế của em, vì em đã từng ly hôn.”

Chàng dừng lại một chốc, mũi cay sè, lưỡi đắng chát và tầm nhìn bắt đầu nhòe nhoẹt. 

Cô đã vỡ vụn từ lúc nào, bật khóc nức nở, gắng gượng đứng vững bằng cách bấu chặt vào cột nhà.

“Tôi đã đến hỏi cha mẹ, liệu họ có thể chấp nhận một cô con dâu như thế không? Họ đã ngạc nhiên vô cùng, không phải ngạc nhiên vì mọi thứ thuộc về em, mà ngạc nhiên vì cuối cùng tôi đã biết yêu. Đối với họ, bây giờ chỉ cần tôi hạnh phúc thôi là đủ. Họ chẳng mong đợi gì hơn. Họ đã từng gặp em, một lần duy nhất và họ muốn gặp em thêm một lần nữa. Họ tin rằng mình có thể chấp nhận em vì tôi đã chấp nhận em. Chỉ có em… em không dám chấp nhận bản thân mà thôi.” 

Chàng nói trong đau xót, rơi nước mắt.

Bần thần, ngồi thụp xuống, Zaria gào khóc, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Cô ôm lấy ngực mình. Ngước nhìn Arien qua làn nước mắt, cô nghẹn ngào, khóc nấc từng tiếng: “Ngài nói đúng… không phải tại ngài, mà là tại tôi không chấp nhận được bản thân.”

Không còn ngần ngại gì nữa, Arien lao đến, ôm ghì Zaria vào lòng, siết chặt. Cô vỡ vụn, òa khóc thành tiếng, thanh âm của mưa rơi lẫn tiếng khóc của cô như muốn hòa làm một, nhịp nhàng, mà cũng đau xót âm ỉ.

Là cô tự thấy xấu hổ về chuyện mình đã trải qua một đời chồng. Tự thấy tủi thân vì mình không xuất thân từ gia tộc giàu có, danh giá. Tự khước từ tình cảm của bản thân, không cho phép bản thân mở lòng và yêu thương. Ngay từ đầu, chàng không hề bình luận gì về xuất thân của cô, hoàn cảnh của cô. Chàng chỉ đơn thuần đến với cô vì tình yêu, và ở lại cũng bởi tình yêu. Chàng chưa từng lo nghĩ sâu xa. Cô chưa từng hỏi chàng, nói chuyện rõ ràng với chàng, vậy mà đã vội vàng đoán mò xa xôi, rồi tự đóng chặt trái tim mình, không cho chàng bất kỳ cơ hội nào.

Những tô vẽ trước đây tan tành, đổ nát, tựa như mộng tưởng không thực, những đảo điên mình cô tự dệt nên. Chàng và cô ở đây, ngay bây giờ, cùng một thế giới. Nếu khác biệt nhau, thì vốn dĩ ai ai cũng khác, chẳng người nào giống nhau. Nhưng quan trọng là không phải chúng ta không có nhiều điểm tương đồng, mà là ta có chấp nhận được những khác biệt của đôi bên để hòa hợp với nhau hay không.

Tình yêu mà anh trao,

là đầu tiên duy nhất.

trái tim em đáp lời,

một nhịp lại lỡ mất.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout