Ma thạch Cổ độc
Viên thái giám mở cửa cho họ bước vào bên trong.
Ở phía bên phải tẩm thất, hoàng đế đang nằm nghiêng trên chiếc giường bệnh trắng. Tờ mờ sáng hôm nay dù phải đi sớm để kịp ra khơi, Yên Linh vẫn đến để thay lá bùa cho ông như thường lệ. Không một ngày nào bỏ qua công việc này, vậy mà trong sự bất lực của Yên Linh, suốt hơn một năm qua vết thương trên ngực kia vẫn không có dấu hiệu tiến triển tốt.
Yên Linh tiến về phía chiếc giường bệnh. Nàng lấy chiếc gối dài đỡ lưng hoàng đế đặt sang một bên, giữ vai và hông của ông kéo nhẹ về phía mình. Thái tử cũng bước đến hỗ trợ nàng. Sau khi hạ chân hoàng đế xuống để ông có thể nằm trong tư thế thẳng thớm, họ lùi về đằng sau.
Từ đối diện Yên Linh, Thanh Nhàn nghiêng đầu nhìn lá bùa màu xanh lá trước ngực hoàng đế hồi lâu, rồi mỉm cười. Vị Á thần giật lá bùa ra, để lộ một vết thương sâu hoắm bằng kích thước của một mũi giáo đã ngừng chảy máu. Sau đó đức cô đặt tay phải lên vết thương của hoàng đế và vận Pháp thuật. Khuôn mặt đức cô bị hắt ánh sáng xanh dương từ bàn tay mà trở nên nghiêm trọng và lạnh giá.
Sau một thoáng trầm ngâm, Thanh Nhàn thở dài cảm thán:
- Ái chà. Ta đã hiểu vì sao ở trên kia lại cần ta đích thân đến đây rồi. Cho dù Yên Linh còn Thần thuật của Bà Hải Tổ Thánh Mẫu thì cũng không thể chữa trị được đâu.
- Vết thương của cha tôi nghiêm trọng đến thế sao? - Thái tử sốt ruột hỏi, hàng chân mày của ngài nhíu chặt, đôi mắt không rời thân thể yếu nhược của thân phụ.
Trước phản ứng như vậy, Yên Linh đã theo bản năng bước lại gần và đặt tay lên vai trái của Thái tử, khẽ khàng vỗ về. Ngài cũng đưa bàn tay phải áp vào tay nàng và siết lại. Nàng không cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy làn da ngài đang dần lạnh đi.
- Là chí mạng đấy. - Thanh Nhàn gật đầu đáp. Sau đó đức cô nói với Yên Linh bằng vẻ gật gù tán thưởng. - Vậy mà cô có thể duy trì được mạng sống cho ông ấy suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ bằng nội tại. Quả thật là nhân tài hiếm có.
Yên Linh chỉ cúi đầu cảm ơn qua loa. Nàng còn đang bận trấn an bạn mình.
Thanh Nhàn bắt đầu di chuyển bàn tay hơ trên ngực hoàng đế đi khắp người ông, ánh sáng phát ra từ đó cứ luân phiên mạnh lên rồi nhạt đi. Quá trình này diễn ra chừng hai phút nhưng Yên Linh cứ ngỡ là khoảng một nén hương trôi qua rồi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, đức cô mới ngước lên nhìn Thái tử đang tỏ ra lo lắng và khẽ mỉm cười:
- Điện hạ đừng lo. Có ta ở đây thì ông ấy sẽ không xảy ra mệnh hệ gì đâu. Ta có thể trị độc cho hoàng đế, nhưng đoán chừng sẽ phải mất khoảng tầm một tháng.
Yên Linh cảm nhận được bàn tay Thái tử khẻ thả lỏng lại khi nghe câu trả lời của Thanh Nhàn. Ngài nở một nụ cười, gần như là gắng gượng:
- Tôi không có lý do gì để nghi ngờ khả năng của cô.
- Ta cũng muốn chữa trị sớm hơn cho ông ấy, nhưng Tử xà không phải là quái vật hạng xoàng. Bản thân nó cũng là một Á thần hẳn hoi. Xét theo vai vế lẫn sức mạnh thì ta với nó ngang hàng, không thể chữa trị bằng Pháp thuật trực tiếp. Ta sẽ phải rút nọc của nó ra để nghiên cứu chuyên sâu, sau đó mới có thể tạo ra thuốc giải. Rồi sau đó sẽ kết hợp Pháp thuật để giải trừ độc.
Thanh Nhàn giải thích thêm vài điều nữa liên quan đến mũi giáo đã từng găm vào ngực hoàng đế. Đó là ngoại trừ tẩm độc Tử xà, mũi giáo pha lê của Siêu Vạn Tinh tự thân nó cũng có độc. Chính xác hơn phải gọi là ma thạch Cổ độc. Khi dùng làm vũ khí, nó có thể đâm xuyên qua Thần thuật Hộ thể như không, và phân tán độc dược của nó vào bên trong cơ thể nạn nhân. Bởi vì tương tự ma thạch Hắc hỏa là khắc chế đã diệt gia tộc nhà họ Cao năm xưa, thì ma thạch Cổ độc là khắc chế của hoàng tộc họ Khương.
Thanh Nhàn trầm giọng nói:
- Hoàng đế đã mất mối liên kết thiêng liêng với Địa Tổ Thánh Phụ rồi.
Thái tử mở to mắt ra nhìn thẳng vào vị Á thần. Ngài cứ thì thào “Không thể thế được…” trong hơi thở gấp rút, sau đó cả người khuỵu xuống.
- An Thành!
Yên Linh vội kéo ngài ngả về phía mình. Toàn thân Thái tử dựa cả vào vòng tay nàng, mỏng manh như một chiếc lá đung đưa trước gió.
Thân phụ của ngài là đương kim hoàng đế vĩ đại đã mạnh mẽ chống trọi với cuộc xâm lăng của lũ tà ma quỷ quái mấy chục năm vừa qua. Tuy rằng bị trọng thương trong trận Tử thủ Duyên hải, nhưng ông cũng đã thành công đánh đuổi được gần hết bọn chúng ra khỏi bờ cõi nước Đan rồi mới bằng lòng gục ngã. Nay ông bị cắt đứt khỏi vị thần bảo trợ của gia tộc, không ai có thể nói trước được ngôi vị và mệnh hệ của ông sau này sẽ ra sao. Từ thuở hồng hoang, việc hoàng đế cai trị mà không có hậu thuẫn của thần linh là chưa từng có tiền lệ. Huống hồ vận mệnh của cả thiên hạ lúc này như chỉ mành treo chuông, đang cần một cái khiên bảo vệ hơn bao giờ hết, thế mà bây giờ đức quân vương của nó đã không thể đứng ra làm điều đó.
Thái tử mấp máy môi nói mấy câu “Không sao” đứt quãng. Đến nước này mà cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn, Yên Linh thật sự rất muốn đánh ngài một cái. Nàng vừa dìu bạn ngồi xuống chiếc ghế mà Đinh Ngân đã lấy từ góc phòng đến, vừa nói:
- Cậu đừng cố gắng. Hãy ngồi xuống đi. Từ từ thôi.
Đến lúc Thái tử dựa lưng vào thành ghế, hơi thở ngài vẫn chưa ổn định. Khuôn mặt trắng bệch của ngài vẫn cúi gằm xuống đất, tay trái ghì chặt lấy cổ tay Yên Linh như thể bấu víu một chiếc phao cứu sinh vậy.
Thanh Nhàn trên tay cầm theo một cái tước tiến lại gần. Đức cô khom người nâng tước lên cạnh môi Thái tử mà mời:
- Điện hạ hãy nhấp một ngụm nước cho tĩnh tâm lại đi.
Vừa nhìn thấy cái tước chưa đầy nước bên trong, Thái tử đã giật nảy mình và đẩy chân lui lại đằng sau. Hành động bất ngờ của ngài làm xê dịch cả chiếc ghế suýt đổ về phía sau.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Yên Linh thốt lên “Đừng!” và nhanh tay đẩy cái tước ra khỏi tầm mắt bạn mình. Vài giọt nước sánh ra ngoài theo động tác mạnh bạo của Yên Linh. Nàng vội xoay cổ tay phải để Thái tử buông ra, rồi lấy từ trong áo một chiếc ống hút và cắm vào trong tước. Lúc này Yên Linh mới quay lại và đưa nước cho ngài. Lòng bàn tay nàng che chắn miệng tước, chỉ chừa lại phần ống hút.
Thái tử yếu ớt nói “Cảm ơn cậu”, sau đó ngài cầm chiếc ống hút đưa vào miệng và uống từng ngụm nhỏ.
Khi Thái tử uống xong, Yên Linh để cái tước sang một bên và ân cần hỏi:
- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?
Thái tử gật đầu đáp, giọng nói của ngài tuy còn hơi nhỏ, song hơi thở đã bình ổn trở lại:
- Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi… chỉ là cảm thấy hơi choáng váng vì tin dữ thôi.
Đinh Ngân quỳ xuống đối mặt với Thái tử, mở lời: “Điện hạ…”
Nhưng Yên Linh híp mắt, ra hiệu cho đấng đừng gì thêm trong giờ phút này. Mặc dù biết Đinh Ngân có khả năng nói lời hay ý đẹp lúc khốn cùng, song nàng cũng biết rõ Thái tử sẽ không muốn nghe những điều tích cực khi bản thân ngài không tin vào điều đó. Càng nghe càng chỉ có tác dụng ngược mà thôi.
Đinh Ngân thấy ý trung nhân ra hiệu thì đành thôi không nói nữa. Đấng gật đầu rồi đứng sang một bên, cũng học theo Yên Linh mà vỗ về bên vai Thái tử.
Bản thân Thái tử dường như không còn quá bận tâm đến việc có những ba người phụ nữ đang muốn trấn an mình. Ngài nhắm mắt lại ra chiều suy tư. Sau hồi lâu thì mở mắt và bắt đầu nói với mọi người bằng ngữ điệu chậm rãi và dứt khoát.
- Trước hết, có một số việc chúng ta cần phải làm.
Ngài nhìn về phía vị Á thần mà nói:
- Thứ nhất là để Thanh Nhàn lập kết nối với bốn người nhà họ Cao còn lại. Về việc này, trong vòng hai ngày tới, chúng tôi sẽ đưa họ đến chỗ cô, hy vọng cô có thể thực hiện sớm.
Thanh Nhàn gật đầu:
- Chuyện này đơn giản.
Thái tử tạ ơn đức cô rồi tiếp tục nói, lần này đối tượng là cả ba người họ:
- Thứ hai là chúng ta cần phải công bố tin vui của nhà Cao cho toàn nước để làm an lòng dân. Tuy ngày chính thức cần phải bàn thêm, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần là buổi tuyên cáo sẽ diễn ra trong tuần này. Mọi người nhất trí chứ?
“Nhất trí,” Yên Linh nói, cùng lúc với Thanh Nhàn và Đinh Ngân lần lượt nói “Sao cũng được” và “Tôi nhất trí.”
Thái tử gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm. Sở dĩ phải vội vàng như vậy là vì chúng ta cần thời gian để tập trung chuẩn bị cho quân đội. Nhưng việc này tôi sẽ bàn với các tướng lĩnh sau. Còn về vấn đề thứ ba, là chuyện của cha tôi…
Nói đến đây, Thái tử ngập ngừng.
Hiểu rõ vì sao bạn mình phải chần chừ như thế, Yên Linh đưa ra kiến nghị rằng chuyện của hoàng đế nên tạm thời giữ bí mật.
Thanh Nhàn đồng tình:
- Yên Linh nghĩ được như vậy là rất hay. Công bố cả hai tin này cùng một lúc, dân chúng chưa kịp vui sướng thì đã lại hoang mang rồi.
Bấy giờ Yên Linh mới để ý vị Á thần đã trở về đứng bên cạnh giường của hoàng đế từ bao giờ. Đức cô đặt tay lên ngực ông, ánh sáng màu xanh dương rực rỡ lại bắt đầu tỏa ra khiến Yên Linh híp mắt vì tò mò.
Thái tử đồng ý với phương án giữ bí mật. Minh bạch không phải lúc nào cũng là thượng sách khi đối mặt với lòng dân dễ dàng lung lay. Hơn bất kỳ ai khác, ngài là người hiểu rõ nhất sự thật này. Do đó ngài đưa ra quyết định cuối cùng:
- Vậy trước mắt chúng ta sẽ chỉ tổ chức một buổi tuyên cáo trước toàn dân để công bố về mối liên kết mới giữa Thanh Nhàn và gia tộc họ Cao. Đến ngày hôm đó, mong rằng cô sẽ có mặt chung vui cùng với chúng tôi.
Thanh Nhàn đang dùng phép dở tay thì ngước mắt lên nhìn Thái tử:
- Dĩ nhiên. Nhân vật chính sao có thể vắng mặt được chứ?
Đến lúc đó, Yên Linh mới không nhịn được lòng hiếu kỳ mà lên tiếng:
- Xin cho tôi được hỏi khí không phải, đức cô đang làm gì hoàng đế vậy?
Thanh Nhàn chưa trả lời nàng vội. Đức cô nâng tay lên, những ngón tay mảnh dẻ khẽ đung đưa, và theo đó, một vài mảnh vụn pha lê nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng cũng từ từ bay lên trong không trung.
Vị Á thần bấy giờ mới đáp:
- Ta đang lấy vài mảnh ma thạch. May mắn là bên trong vẫn còn thấm một lượng độc vừa đủ. Dùng cái này, ta sẽ có thể nghiên cứu thuốc giải độc dễ dàng hơn. Khi nào bào chế thuốc xong thì ta sẽ đích thân mang đến giao cho mọi người.
Thái tử nghe thế thì bất ngờ hỏi:
- Cô muốn trở về Ninh Tĩnh? Vì sao không ở lại đây?
Đinh Ngân cũng đồng tình:
- Điện hạ nói đúng đó, thưa đức cô. Từ nay trở về sau chúng ta sẽ hành động cùng nhau. Ở gần sẽ thuận tiện cho việc trao đổi hơn rất nhiều.
Thanh Nhàn chú tâm gói những mảnh ma thạch vào trong một chiếc khăn tay màu trắng. Khi cẩn thận cất vào trong túi áo, đức cô mới ngước lên và mỉm cười với Thái tử:
- Ta trông vậy mà thật ra lại rất ưa sự yên tĩnh, không phù hợp với không khí xô bồ nơi kinh đô phù hoa này đâu. Vả lại, phải tập trung thì mới có thể cố gắng hoàn thành thuốc giải sớm nhất được.
Yên Linh không cho là phải. Nếu đức cô về Ninh Tĩnh rồi thì việc liên lạc cho nhau sẽ tương đối bất tiện. Khi đã lập thành Bộ Tứ cùng chung sứ mệnh tiêu diệt kẻ xâm lăng, thì họ cần phải có một phương thức nào đó thật tiện nghi để dễ dàng truyền tin mỗi khi có việc cần. Yên Linh chủ động hỏi:
- Vậy chúng tôi liên lạc với cô bằng phương thức nào?
- Bằng cách gọi tên ta.
- Chỉ cần gọi tên cô thôi sao? - Thái tử nhíu mày hỏi.
Nghe câu hỏi này của ngài, Thanh Nhàn đổi giọng dịu ngọt mà nói:
- Gọi tên ta bằng giọng tha thiết trong khi nghĩ về ta thật trìu mến.
Vị Á thần nói rồi tinh nghịch nháy mắt với Thái tử. Sau đó khi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của mọi người, đức cô mỉa mai:
- Thế nào, không phải truyền nhân các người sáng nào cũng cầu nguyện hay sao? Chẳng lẽ lời cầu của các người lại khô khan, còn trong đầu chỉ nghĩ đến sáng nay ăn gì à? Ta cũng một nửa dòng máu thần linh. Cứ gọi ta giống như vậy là được.
Thái tử mỉm cười tỏ ra thấu hiểu:
- Tôi hiểu ý cô rồi. Vậy khi nào có ngày bố cáo chính thức, tôi sẽ thông báo cho cô.
- Ái chà, được Thái tử điện hạ đích thân thông báo, thật là đáng mong chờ nha. - Thanh Nhàn nói rồi bước ra ngoài cửa. - Vậy ta đi đây.
Thái tử gọi với theo: “Để chúng tôi tiễn cô.”
Nhưng Thanh Nhàn dừng bước chân khi ra đến ngưỡng cửa. Đức cô lắc đầu, trầm giọng nói với vẻ nghiêm trọng lạ thường:
- Riêng điện hạ thì hãy cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Sau này sẽ rất ít cơ hội đấy.