TRÚC SAY
***
Gió đưa cành trúc la đà,
Trúc say men rượu ngà ngà,
Tự hỏi cô gái bên nhà,
Sao người nỡ phụ lòng ta?
Gió hát mãi khúc tình ca,
Giờ lại bi ai nỗi sầu.
Ngỡ rằng đẹp nhất tình đầu,
Ngờ đâu người để trúc sầu,
Trúc thẫn trúc thờ dưới cầu.
Trúc nay chẳng buồn đáp lại,
Để gió nơi đó tự tại,
Để người rủ lòng thương hại,
Để đời chẳng bàn phải trái.
Trúc đây nửa mê nửa tỉnh,
Trúc mơ không bằng trời tính,
Trúc buồn gió cứ thả thính,
Trúc mong gió sẽ đính chính,
Dù biết gió phụ tình mình.
Trúc giờ cứ thế đứng hình.
Trúc say trúc chỉ lặng thinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận