Sài Gòn đêm 5.3.97
Em yêu!
Đêm nay cũng như mọi đêm, Anh khó ngủ quá! Anh buồn nhiều, thật lòng Anh cũng không muốn viết thư cho Em, viết thư cho Em để nói gì?
Còn không viết, chắc Em buồn và giận Anh.
Anh không có gì, chỉ có Em. Mất Em, xem như Anh chẳng còn gì để mất nữa cả, thôi thì những gì mà anh đang có Anh sẽ cố gắng để gìn giữ.
Đọc thư Em thấy sao? Anh bi quan và không tự tin một tí nào cả phải không? Cũng không hẳn thế đâu. Sài Gòn là nơi tốt nhất để chứng tỏ mình, nếu thật đúng như những gì Anh nói trên thì Anh tự biết khi nào nên về quê cày ruộng rồi.
Ngày nay để thực hiện một công việc gì, người ta phải sắp xếp và tính toán một cách rất khoa học, còn Anh có biết bao nhiêu chuyện phải làm nhưng Anh lại không biết phải bắt đầu việc gì và bắt đầu từ đâu.
Thật vô dụng phải không?
Em đừng cười Anh nghe! Anh dự tính ngày mốt sẽ có kế hoạch thực hiện công việc tối ưu rồi, giải quyết chuyện quan trọng trước rồi làm nhỏ dần, phải bắt tay vào làm thôi trước khi lại nản chí mất. Còn Em có như Anh không?
Không hả?! Ừ không thì thôi.
Để Anh hình dung lại gương mặt của Em lúc này coi nghe:
(^ o ^) (- _ -)
Thế này?! Hay thế này?! Chắc không phải đâu hả?
Càng tưởng tượng, Anh lại nhớ gương mặt Em… nhìn là muốn cắn… Chứ đâu phải như hai hình trên, chắc tại cây cọ và óc tưởng tượng của họa sĩ quá tồi. Hì… Hì…
Nhớ gửi cho Anh vài tấm hình.
Thư Anh
Tái bút: Ở đây Anh nhớ Em nhiều lắm…
Bình luận
Dâu Tây
Hình thức khác biệt, sức viết còn yếu. Tác giả cần trau dồi nhiều hơn