Sài Gòn 15.4.97
Em trai!
Anh mới vừa nhận được thư em. Anh rất vui vì biết em và gia đình vẫn khỏe, còn anh thì cũng bình thường tuy có hơi ốm hơn một tí nhưng không sao. Hiện tại anh chưa tìm được việc làm bù lại anh đang rất tự tin, việc làm với anh bây giờ chỉ là vấn đề thời gian gần thôi.
Còn em thì sao? Đã xác định được gì cho mình chưa? Nhiều lúc đi xuống cà phê với em, anh em mình luôn nói những chuyện giải trí cho vui, cho bớt căng thẳng, có lẽ chưa lúc nào anh có những suy nghĩ như lúc này. Cuộc sống không đơn giản tí nào cả, muốn tìm được một vị trí trong xã hội, một chỗ đứng ở thành phố HCM này không phải là dễ, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Em biết không?! Ở đây giới trí thức giỏi nhiều như là những hạt bụi bay trên đường vậy, tốc độ làm việc ở đây mình không quen dễ bị bệnh. Ở đây người nào có bằng đại học, Anh văn bằng B… Biết vi tính thì người ta gọi là mới được xóa mù chữ. Theo anh thì người ta nói chẳng sai tí nào cả, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nếu không phấn đấu sẽ không nắm bắt, không theo kịp thời đại, chắc chắn sẽ bị tuột hậu, điều này chỉ cần 3 năm nữa thôi em sẽ thấy.
Trước kia anh có nghe một chương trình quảng cáo của hãng S*N* trong đó có câu: “S*N* luôn đi trước thời đại”. Lúc đó anh không hề hiểu nó muốn nói gì. Giờ anh hiểu cụm từ “đi trước thời đại” đó ghê gớm cỡ nào. Người bình thường như chúng ta muốn bắt kịp thời đại thôi cũng là một thử thách lớn, nói chi đến vượt qua nó.
Hồi còn học trung học như em bây giờ ấy mà, anh học rất nghệ sĩ, chỉ đủ để đối phó với thầy cô, với cha mẹ, với bạn bè, đại loại là đủ để cha mẹ không buồn, thầy cô không chê, bạn bè không khinh, bây giờ nghĩ lại anh thấy mình không ra gì cả.
Em trai ơi! Nghe anh đi, chịu khó học đi, ngoài việc tốt nghiệp 12 và thi vào đại học, em ráng đầu tư vào hai môn Anh văn và tiếng phổ thông. Nếu em cố gắng thì khi tốt nghiệp đại học em có thể chửi lộn với mấy người Anh mấy người Đài Loan được nữa, chứ đừng nói gì đến việc làm ăn.
Hãy cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong tương lai bằng chính bản lĩnh của mình, người ta có ruộng vườn, nhà xưởng, con ông cháu cha, còn như anh hay em có gì hả? Chỉ có ½ cái mạng, hơn nữa em không sợ bạn bè khinh sao? Anh nói thật có gì em đừng buồn, anh không thích và không muốn có những người bạn không cá tính không bản lĩnh.
Ôi! Là thư đầu tiên viết cho em mà viết như thế… (Có mong thư sao không?) Nếu em ráng học hết năm nay rồi hết năm lớp mười một đầu năm lớp mười hai, anh sẽ góp ý xin cho em được lên đây học, lúc đó anh sẽ tạo điều kiện cho em, anh em mình no đói có nhau, nhưng trước hết hãy chứng tỏ mình đi đã.
Thôi anh đi ngủ đây.
Mấy con muỗi nó cũng no hết rồi.
Thư Anh
(Nhớ viết thư cho anh.)
Bình luận
Chưa có bình luận