Sài Gòn 20.4.97
Em yêu!
Anh nhận được thư Em sáng nay. Anh rất vui. Anh đâu có biết là Em khó khăn và tốn nhiều thời gian để viết một lá thư. Ở điểm này, Em khác với Anh. Đối với Anh, viết thư cũng như việc làm nước chấm! Em chỉ cần bỏ vào những thứ Em muốn và nêm nếm từng chút một đến khi vừa ăn, chẳng cần công thức gì đâu Em.
Thật ra thì viết một lá thư có gì đâu. Tất nhiên trước khi viết thì Em đã nghĩ ra mình phải viết gì rồi phải không?! Cũng giống như mình đang nói chuyện trực tiếp với người mà mình muốn viết thư vậy thôi! Rất đơn giản, nghĩ gì thì thay vì nói thì mình viết bằng lời văn. Giống như hiện tại Anh đang viết thư cho Em mà cứ nghĩ Em đang ngồi trước Anh vậy. Em đừng cười nghe! Anh đang tưởng tượng ấy mà!
Anh nhớ Em nhiều nhưng Anh nhất định sẽ không về đâu. Đàn ông mà! Không có chút sự nghiệp đi về quê thì coi sao được! Cho nên Em vẫn “trông người” đi, Anh thì “trông thư” tiếp.
Em viết thư cho Anh, đọc đi đọc lại rồi… đốt, như vậy thì Em viết thư cho Anh hay Em viết thư cho Em? Em có biết ngày Anh đi, tức là sau khi đưa nhau về, Anh vô nhà lấy túi xách ra ngồi quán cà phê đến một giờ sáng mới đón được xe. Đêm đó Anh ngồi quán cà phê một mình, rất buồn, cũng không biết vì sao nữa. Nhưng thôi chuyện đó đã qua rồi.
Em yêu! Có thể Anh nói ra làm Em không được vui nhưng Anh không muốn Em nói với Anh về Trinh dù là bất cứ chuyện gì. Đó là theo Anh thôi, còn Em, Em có quyền tìm hiểu về Anh hay những mối quan hệ của Anh. “Chú Cuội” này sẽ không nói dối Em lời nào đâu (có chăng là chỉ không nói hết sự thật).
Tấm ảnh của Em, Anh rất thích. Em có nhận xét gì về tấm ảnh không?! Anh thích từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, cả chiếc xe đạp (Anh nghĩ chắc Em mượn của học trò), nói chung Anh thích lắm, cộng thêm cái mặt nhìn muốn cắn của Em nữa. Ôi sao dễ ghét quá! Em gửi hình cho Anh làm Anh càng nhớ Em hơn.
Kiếm người rủ mình đi chơi không có à! Anh nghĩ có người muốn đi chơi với Em lắm mà không dám rủ. Hay là Em chủ động rủ người ta đi! Anh chỉ cho, Em biết ai không?! Em trai Em đó, Em chỉ cần tốn với hắn một chầu mặn ngọt, chua cay gì cũng được sẽ có người đi chơi với Em thôi. Dễ ờm! Ờ mà Anh đâu có chọc Em giận đâu mà lá thư trước Em hăm Anh dữ vậy. Đúng rồi, có phải em trai Em? Hắn hay chọc giận Em chứ đâu phải Anh.
Thôi! Anh không muốn nói nữa. Muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết! Anh đi ngủ đây.
Thư Anh
Ký tên: Không thể không ký chữ CUỘI
(Cái tên nghe hay làm sao.)
Hôn Em.
Bình luận
Chưa có bình luận