Thành phố Hồ Chí Minh 25.6.1997
Em thương yêu!
Anh viết thư cho Em lâu rồi mà đến nay Anh vẫn không nhận thư Em, vừa giận vừa lo, lo thì nhiều hơn là giận, Anh không biết hiện giờ Em đang làm gì? Có khỏe không? Có nhận được thư Anh không? Có biết Anh đã dọn đến nhà khác ở không??... Không lẽ Em bận đến nỗi không thể viết cho Anh vài hàng để cho Anh biết là Em đã nhận được thư, biết là Anh đã dọn đến chỗ ở mới!
Bây giờ Anh đang chuẩn bị thi. Khi Em nhận được thư này có lẽ Anh đã thi xong rồi, Anh cũng không biết được nhận hay không. Tuần sau sẽ có kết quả, nếu được nhận chắc Anh sẽ đi làm ở Sông Bé, sáng đi chiều về có xe của Công ty đưa đón, cũng có thể Anh ở luôn trên đó, thứ bảy hàng tuần về đây chơi. Đó là dự tính của Anh nếu được Công ty tuyển dụng. Hiện tại thì chủ nhật này tức là ngày 29.6 Anh thi. Thi xong Anh hoàn toàn rãnh rỗi. Trong khi chờ Công ty trả lời, thời gian này nếu Em cũng rãnh thì lên đây chơi, vì sau này khi Anh đi làm rồi sẽ không có thời gian để chở Em đi đây đi đó.
Nhớ viết thư cho Anh nghe!
Thư Anh
Anh mới viết thư xong, bỏ vào bao thư định đi gửi thì nhận được thư Em, đành phải xé ra để viết tiếp.
Em không biết tại sao Em thương Anh hả? Nè chỉ cho… lật từ điển. Ở đây buồn và nhớ Em nhiều lắm. Suốt ngày chỉ có mình Anh ở nhà đi vô đi ra tối đến mới có bạn trọ đi làm về thì đỡ buồn một chút. Có phải là Em đến cho Anh một điều ước không?! Điều ước này ở một “tương lai gần” thôi, vì “tương lai xa” thì khó có thể thực hiện được, như Anh đã nói trên đó, khi đi làm rồi thì khó có cơ hội để du lịch cho nên Anh ước gì nhìn thấy Em ở thành phố HCM này sau khi Anh đã thi xong. Điều ước của Anh có quá đáng lắm không? Anh nghĩ chắc không đâu phải không?
Kỳ thi này Anh rất tự tin.
Và Anh vẫn mong sao điều ước của Anh sẽ thành hiện thực.
Hôn Em…
Bình luận
Chưa có bình luận