Lá thư thứ mười tám: Còn gánh được


Sài Gòn 2.9.2000

Em thương yêu!

Lần thứ hai anh đi truyền máu, không biết lần này là máu loại người nào đây? Em biết không, sau lần đầu truyền máu, mấy đứa em của Em cứ cù lét Anh cười rồi trêu Anh dễ bị nhột, tụi nó còn bảo Anh vô máu con nít, cù là nhột. Tụi nó toàn nói bậy, có con nít nào mà cho nhiều máu vậy đâu. Mà có thể chúng nói đúng một nửa, có thể người hiến máu cho Anh là người dễ bị nhột chăng?

Chà, Anh bắt đầu sợ rồi, thay máu như thay tánh người, lỡ lần sau thay nhầm người xấu rồi Anh cũng xấu theo thì Em có giận không? Giận thì giận mà thương thì thương nhé vợ yêu, còn Anh thương Em nên mới giận Em đó. Giận gì hả?! Giận người ta không thèm viết thư cho Anh. Gọi điện nói được mấy câu đã bảo tốn tiền cúp máy, nên Anh mới viết thư, viết hết ra tất cả những gì Anh chưa kịp nói với Em. Lên đây mới có ba ngày mà Anh đã nhớ Em, nhớ con, nhớ căn nhà còn dang dở. Còn Em, Em có nhớ Anh không? Nhớ bản mặt Anh, bản mặt đẹp trai chồng Em, nhớ lời thương của Anh, nhớ cái con người tệ bạc bỏ mặc Em, để Em vừa đi làm vừa nuôi con dưới quê.

Số phận trêu đùa Anh với Em thật đấy, ngay khi chúng ta có con, mới phát hiện bệnh của Anh. Giá như biết sớm hơn chút, Em đã có cơ hội suy nghĩ lại lời cầu hôn của Anh rồi. Tuy vậy Anh chưa bao giờ hối hận vì yêu Em, cầu hôn Em và cưới Em. Mặc dù bây giờ Anh mang bệnh, nhưng Anh không phải kẻ tàn phế, Anh còn đi làm được, còn gánh được gia đình nhỏ của mình. Anh không bỏ cuộc đâu, khi có người vợ bản lĩnh bên cạnh, Anh tin mọi giông tố lúc này chỉ là thử thách nhất thời, Anh sẽ vượt qua được cùng Em. Vì hai ta đều rất mạnh mẽ.

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout