Quyển sổ ghi chú màu vàng, có chú chuột hoạt hình dễ thương, là cuốn sổ nhỏ con gái Anh yêu thích. Anh trộm quyển sổ, viết rất nhiều rồi ăn mặc tươm tất ra ngoài.
An Giang, 23.04.2009
Đêm nay đau buồn quá.
Tôi tìm một ngòi bút để viết tâm sự đời mình. Người nghe chỉ là một điều đơn giản, nhưng với tôi sao mà nhát đến thế.
Tôi yêu mọi người, nhưng ai là người yêu tôi. Trước mắt với tôi không có lối thoát.
Tôi buồn. Vì sao tôi kém, tôi tầm thường, tôi hiểu mọi người đang làm, có lẽ giờ đây không nên để họ phiền vì tôi nữa. Cuộc đời của tôi và với mọi người đủ rồi.
Tôi yêu mọi người. Xin mọi người một lần yêu tôi. Tôi không đạo không bạn. Tôi đâu có sai. Xin hãy vì tất cả, vì tôi không có đạo, tôi thật sự không biết phải làm gì để mọi người hạnh phúc.
Giá như tôi có Chúa. Xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn tôi, cầu chúc phù hộ cho họ được sống vui.
Giọt nước mắt lăn.
Tôi sẽ cho Chúa cho những giá trị tâm linh hiển.
Về một đời người.
Một con người.
Không ai!
Không ai?
Có thể hiểu và yêu thương tôi, sao học thuyết nói rất hay, thật sự các người cũng chỉ vì lòng ích kỷ, ích kỷ sống vì lợi ích cá nhân của các người.
Tôi sẽ rời xa khúc ruột của tôi, rời xa những gì mà tôi yêu thương nhất, vì các người, tôi hy vọng các người sẽ hạnh phúc. Hy vọng mọi người sẽ hạnh phúc, nếu tôi từ bỏ mọi quan hệ, mọi giá trị.
Xin hãy yên lòng và đừng áy náy vì tôi. Tôi buồn và tự hỏi phải chăng tôi là gánh nặng, hay cản trở bước thành công của mọi người. Tới hôm nay, tôi sẽ tự quyết định đứng cuộc đời mình, những tưởng không để ai khó xử vì cuộc đời tôi đâu như tôi viết những dòng chữ này, tay tôi run, mắt mờ.
Giá chi cho cảm thông.
Tôi có rất nhiều điều… rất nhiều điều để gửi cho cha, cho mẹ, cho chị, cho anh, cho em và cho mọi người. Nhưng thôi, hãy tin rằng, tôi thương mọi người lắm, có biết không!!
Định mệnh.
Suy tủy làm mất đi giá trị của đời tôi, lúc thì quên lúc nhớ, nói và hành động không còn bản lĩnh và thông minh nữa. Khi đầu óc còn minh mẫn, mới nhận ra được, mình nói như thế là sai là dở, hành động như thế là tầm thường.
Tôi nói gì cũng lo, làm gì cũng sợ, đêm khó ngủ vì suy tư, không thể hiểu hôm nay mình đã làm gì, đúng hay sai, ngày mai sẽ ra sao…
Lo âu….
Sợ hãi…
Tôi cần phải làm gì đó để… kết thúc tất cả.
Bình luận
Chưa có bình luận