“Ranh con đó tin tôi sái cổ… dụ được nó rồi, bây giờ chỉ cần đợi đến tháng sau, tới gặp ông Việt bà Phương lần nữa để đòi đón nó về… tôi tin cỡ nào nó cũng chịu chọn về với tôi thôi haha. Còn ông… lão Tấn đã muốn con bé rồi thì nói lão mau làm hợp đồng tất toán hết nợ nần đi.”
Mụ Hoa nằm trong lòng lão Dũng, vừa qua một trận mây mưa đã đời với lão nên mụ vừa nói, vừa thở hổn hển, nói xong lại cười sung sướng. Lão Tùng dùng bàn tay thô ráp của mình, vừa quyến luyến sờ mó cơ thể mụ, vừa nghe mụ nói. Lão mãn nguyện lắm, cắn nhẹ một cái vào tai của mụ Hoa, rồi lão nói.
“Chắc ông trời thương tôi nên mới để tôi gặp được bà, haha. Vậy từ đây tới cuối tháng thì sao? Bà có đi gặp con bé đó không?”
“Ông điên à! Nhìn mặt con nhãi đó là tôi lại thấy ghét, còn muốn tôi đi gặp nó.”
Nghe thế, ông ta hơi dùng lực bóp lấy đôi đồi núi nhấp nhô của mụ, khiến mụ rên lên một tiếng khe khẽ. Ông ta đưa tay xuống, mò mẫm vào nơi rừng rậm sâu thẩm nhất của mụ, ngọt ngào nói bên tai mụ.
“Nó được nhà giàu nuôi, nhà đó cũng phải cho nó ít tiền tiêu vặt bên người chứ. Con nít thì tiêu bao nhiêu đồng? Lừa nó lấy chút tiền để sau mình còn có vốn. Nếu nó không có tiền, mình dụ nó moi tiền nhà đó cũng được mà… Với lại gặp nó nhiều, gia tăng tình cảm mẹ con thì nó cũng tin bà hơn, sau cũng dễ đi theo bà hơn.”
Mụ chìm đắm trong những giây phút khoái lạc và hơi ấm của lão Tùng, cảm thấy lời lão nói chí lý lắm. Bèn gật đầu đồng ý với kế hoạch của lão.
…
…
Hôm sau, hôm kia, hôm kìa và cả hôm kỉa nữa, “mẹ” của nó rất thường xuyên đến thăm nó. Mẹ mua cho nó kem ốc quế, chuẩn vị dâu mà nó thích, nó thắc mắc sao mẹ biết nó thích kem ốc quế vị dâu, thì mẹ nó cười hiền nói rằng nó là con của mẹ, tuy nó không được mẹ nuôi lớn nhưng vẫn hiểu rõ sở thích ăn uống của nó. Mẹ ruột luôn có thần giao cách cảm với con cái, nên luôn hiểu con muốn gì.
Nó nghe mẹ nó nói vậy, tin là thật, nó cảm động lắm.
Hôm thì mẹ nó đem cho nó một con búp bê xinh xinh, hôm thì mang cho nó kẹo bông, hôm nay thì mẹ đem cho nó sườn xào chua ngọt do chính tay bà nấu. Nó ăn thử, tuy thấy không ngon bằng bà Phương nấu, nhưng được ngồi nghe mẹ nó kể chuyện, nó cũng cảm thấy ấm lòng. Mẹ nó kể cho nó rất nhiều chuyện, nào là chuyện lúc nó còn bé trông như thế nào, rồi kể mẹ nó thương nó ra sao, chuyện mẹ đã cố gắng kiếm tiền vất vả để mong ngày được đoàn tụ với nó như nào. Sau đó kể xấu bà Phương ác độc với mẹ con nó, đã chia cắt mẹ con nó thế nào.
Nó nghe mẹ kể xấu đến gia đình bà Phương, tự nhiên thấy cũng buồn trong lòng.
Càng lúc, nó càng mong gặp mẹ hơn. Nhưng nó cũng chẳng dám nói với ông Việt bà Phương là đi gặp bà, chỉ lấy cớ đi chơi hoặc nhân lúc mua đồ cho Trần Đức là nó trốn đi gặp mẹ. Bình thường, mẹ nó vẫn hay cười khi gặp nó, nhưng lần này mẹ lại không cười, mẹ nó khóc, nức nở. Nó lo lắng hỏi han, mẹ chỉ bảo mẹ sắp không gặp được nó, vì mẹ bị bệnh, bác sĩ nói mẹ bị ung thư. Mẹ cần tiền chạy chữa bệnh nhưng lại không có nhiều tiền.
Trần Du nghe vậy, cảm thấy hốt hoảng, nó chỉ mới gặp mẹ nó được ít ngày, nó không muốn rời xa mẹ. Nhưng nó cũng làm gì có tiền mà giúp mẹ nó?
Thế rồi, nó nghĩ đến con lợn đất của nó, hằng tuần bà Phương vẫn hay cho nó và Trần Đức một ít tiền để tiêu vặt. Nó thì không dùng gì nhiều nên hết một tháng, dư được bao nhiêu nó vẫn hay nhét vào con lợn đất của nó. Đợi khi nào cần thiết sẽ đập lợn, có lẽ… đây chính là lúc mà nó cần sử dụng số tiền này.
Nó về nhà, đập lợn, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hơn sáu triệu, nó gom hết số tiền mà nó có, rồi hôm sau nó gặp mẹ nó đưa hết tiền cho mẹ. Mẹ nó mừng rỡ ôm nó, khen nó hết lời. Rồi bà lại thở dài, nói với nó rằng số tiền này không đủ để bà chữa bệnh, bà cần nhiều hơn, nhưng mẹ cũng rất cảm ơn lòng tốt này của Du.
“Nhưng… con chỉ có chừng này thôi ạ!”
“Nhà đó nhiều tiền lắm con, con cứ vào phòng của ông bà nhà đó, xong vơ đại một cái nữ trang thôi là cũng có giá trị rồi.”
Vậy thì khác nào là trộm cắp?
Thấy con bé do dự, mụ ôm nó, nói khóc là có thể khóc ngay lập tức: “Con ơi cứu mẹ! Mẹ con ta thật sự là đường cùng rồi. Bao năm qua bà Phương ác độc chia cắt mẹ con ta, bây giờ mình lấy ít đồ của mụ, thì cũng chỉ coi như là bù đắp một phần thiếu thốn trong suốt quãng thời gian qua của mẹ con ta thôi con ơi!”
Chiều đó, nó về nhà, cả ông Việt, bà Phương và Trần Đức đều đã ở bên ngoài võ đường nên bây giờ trong phòng bà Phương cũng chẳng có ai. Nó đẩy cửa bước vào, nó cứ đứng như trời trồng nhìn căn phòng của ông Việt bà Phương.
Từ lúc nó còn nhỏ cho đến bây giờ, nó đi học, được cô giáo dạy dỗ, nó cũng biết phân biệt được đúng sai. Và việc lấy cắp một thứ gì đó không phải là của mình, là hành động không tốt đẹp gì. Trần Du thở dài, nó không có can đảm lấy cắp đồ của bà Phương… nhưng mẹ nó thì cũng đang rất cần tiền. Nó cứ đứng ở giữa cái ngưỡng nên hay không nên.
Nghĩ kỹ lại, thì từ nhỏ cho đến bây giờ bà Phương vẫn luôn tốt với nó. Nuôi nấng nó lớn bằng này, Trần Đức được bà mua cho cái gì thì cũng sẽ luôn có phần cho Du. Nó cũng thương bà Phương lắm, nên nó cũng không muốn làm việc khiến bà Phương tổn thương hay thất vọng về nó. Nó không muốn tin bà Phương là một người độc ác như lời mà mẹ nó kể, không thể vì một lời kể phiến diện từ mẹ nó mà nó lại phủi sạch hết mọi điều tốt đẹp mà bà Phương đã từng dành cho nó. Hay là mẹ nó có hiểu lầm gì với bà Phương? Nếu bà Phương và mẹ nó giải quyết hiểu lầm đó, thì liệu bà Phương có thể giúp mẹ nó chữa bệnh không?
“Mày làm gì đó?”
Đó là giọng của Trần Đức. Bất thình lình có người gọi nó khiến nó giật mình, rời ra khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp của riêng mình.
Nó ngoáy đầu về nơi phát ra giọng nói, chỉ trông thấy Trần Đức nhễ nhại mồ hôi, mang chiếc áo đồng phục màu xanh của môn võ Việt Võ Đạo: “Anh Đức, sao nay anh về sớm vậy?”
Nói đoạn, nó mới ý thức được mình đang đứng trong phòng bà Phương, mới cười một tiếng đi ra khỏi phòng rồi nói tiếp: “Em chẳng làm gì! Em đang tính tìm mẹ để hỏi tối nay ăn gì.”
Trần Đức nhướng mày, rồi quay lưng đi về phòng: “Tao để quên ít đồ nên về phòng lấy, hôm nay mày không muốn đến võ đường à?”
Bình thường vào những ngày cả nhà đều ở ngoài võ đường như hôm nay, thì Trần Du cũng thường hay đi theo. Tuy không được bà Phương cho tập võ, nhưng con bé cũng rất thích đi xem, nó bảo ở nhà cũng buồn. Mà hình như dạo gần đây con bé này không hay đến võ đường xem hắn tập võ nữa thì phải, cảm thấy hơi trống trống, thiếu thiếu.
“Không… em chóng mặt, muốn nằm ở nhà nghỉ cơ.”
Trần Đức không nghi ngờ gì con bé, vẫn vào phòng lấy đồ của mình, sau đó đi ra khỏi phòng. Lạ lùng là lúc hắn ra khỏi phòng, nó vẫn đứng đó, mặt thì cứ lấm lét. Trần Đức hỏi: “Chóng mặt sao không về phòng nghỉ đi?”
Con bé cứ ấp úng, ngắc ngứ mãi, cuối cùng cũng cười xuề một cái, đáp: “Em tính hỏi anh có cần em giúp gì không ấy mà. Nếu không thì giờ em về phòng đây.”
Nói rồi, con bé bỏ về phòng ngủ của mình, khóa trái cửa.
Dạo này Trần Du có những biểu hiện rất lạ mà Trần Đức không thể lý giải được, hai đầu chân mày của hắn xô vào nhau, hắn đã bỏ qua điều gì ư? Tối đó, hắn vắt tay lên trán, ráng nhớ lại những ký ức mà mình đã xem được trong Gương Kiếp Trước về kiếp sống của Du Xuân ở cuộc đời Trần Du này.
Khi đó ở dưới Âm Phủ, hắn tưởng mọi chuyện chỉ là mơ thôi, nên cũng không quá tập trung chú ý vào nội dung mà Gương Kiếp Trước chiếu cho xem. Bây giờ đầu thai xuống đây cũng được mấy năm, ký ức cũng mờ nhạt dần nên hắn cũng chỉ nhớ được vài điểm nổi bật trong cuộc đời của Trần Du.
Trần Du mồ côi, được người ta đem vứt ở trước cổng nhà hắn, rồi được ba mẹ hắn nhận nuôi. Sau đó thì sao? Nếu không có sự xuất hiện của Vũ Đức, thì Trần Du và Trần Đức lớn lên cùng nhau, vô cùng thân thiết với nhau. Sau đó, đến tầm năm nó mười, mười một tuổi, bi kịch xảy ra với đời nó.
Mẹ ruột nó đến xin nhận lại con ruột, thật chất là muốn đem nó đi gán nợ cho tay xã hội đen khét tiếng. Trần Du được mẹ thăm hỏi lừa gạt bao lâu, cuối cùng quyết định nghe lời mẹ mà chọn đi cùng với mụ. Năm đó biết Trần Du phải chia tay với Đức, Trần Đức tức giận không nguôi, còn nói một câu như sau: “Nếu bây giờ mày bước ra khỏi cái nhà này thì tao với mày không là gì với nhau nữa hết.”
Trần Du vẫn chọn rời đi cùng mẹ.
Mẹ nó bán nó cho lão, tên xã hội đen đó không những xóa hết nợ nần mà còn cho mụ một số tiền để mụ sống sung sướng, không quan tâm đến sống chết sau này của Trần Du. Trần Đức không hề biết đến chuyện này, lão cho con bé thôi học, Đức hầu như không còn có tin tức gì về Du nữa. Lão xã hội đen là một tên biến thái có những suy nghĩ lệch lạc, đạo đức vặn vẹo, đưa Trần Du cho lão, khác nào là một án tử hình cho nó? Kiếp đó của Du bị lão khốn đó hành hạ thê thảm, tới mức bệnh cơ tim phì đại của nó biến chứng thành suy tim nặng.
May mắn là tên xã hội đen đó bị cảnh sát điều tra ra được hành vi vi phạm pháp luật của lão, nên bắt lão.
Còn Trần Du, không có người giám hộ, cảnh sát đành liên lạc với gia đình Trần Đức. Mười lăm tuổi, gặp lại Du như một cánh hoa bị ép khô, nằm ngay ngắn và im lìm trên giường bệnh đến thở cũng khó khăn, phải nhờ vào mặt nạ oxy. Cả tinh thần và thể xác đều bị đả kích nặng nề.
Nó cứ vậy, kiên trì sống đến năm nó mười tám tuổi. Đến khi bác sĩ thông báo cho người nhà gặp mặt lần cuối, hắn điếng người.
“Anh Đức… cảm ơn anh.”
Trần Đức ngồi bên giường bệnh của nó, nắm tay nó, khóc như gan ruột bị ai xé ra, nứt toát cả cõi lòng hắn.
“Em thật là ngốc, nếu được… em muốn như xưa, có thể cùng anh sống chung dưới một mái nhà thuở bé, cùng đi học về với anh dưới ráng chiều tà…”
“Rồi em sẽ lại khỏe lại, anh sẽ thực hiện hết những mong muốn đó của em.”
“Đời này của em… thật là có quá nhiều thứ để tiếc nuối… Vậy nên, mong anh có thể sống tốt, sống thay phần em… Nếu có thứ gọi là kiếp sau, em muốn có thể bù đắp cho những ngu dại của mình.”
Trần Du nói xong, mãn nguyện cười, nhưng khóe mắt cứ như thác nước đổ, lặng lẽ nhưng hằn sâu vào tâm trí Trần Đức. Nó siết chặt tay Trần Đức sau đó bàn tay từ từ thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền. Du im lìm như thể những câu nó vừa nói khi nãy chỉ là tưởng tượng của Trần Đức.
Đó là những gì mà Trần Đức xem được ở Gương Kiếp Trước.
Hắn lật chăn ngồi dậy, đúng, hắn đã quên mất chi tiết quan trọng này, đó là Trần Du bị bệnh tim, có lẽ đây là lý do mà bà Phương không muốn để con bé vận động mạnh như tập võ vì sẽ dễ làm cho bệnh tim của nó trở nặng.
Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại những sự kiện mà hắn còn nhớ được khi xem Gương Kiếp Trước, biến cố xảy ra với đời nó là vào năm nó khoảng mười và mười một tuổi. Thêm nữa, những biểu hiện khác thường dạo gần đây, Vũ Đức có thể đoán ra là mẹ nó đang bắt đầu tiếp cận cuộc sống của nó.
Vũ Đức lại nằm xuống, gì nhỉ? Diêm Vương đã nói hắn có hai lựa chọn, một là chọn không liên quan gì đến kiếp sống của đối phương, hai là phải thay đổi số mệnh, cuộc đời bất hạnh của đối phương. Hắn đoán, bình thường hắn đối xử với Trần Du cũng chẳng tốt lành gì, chắc con bé đó ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng chắc cũng không ưa gì hắn rồi. Vậy nên kiếp này, chuyện Trần Du thích Trần Đức như kiếp trước là không thể nào xảy ra. Vậy thì hắn cứ tiếp tục mặc kệ Trần Du, cắt đứt hoàn toàn cái gì mà sợi chỉ hồng, vậy là không dính dáng gì đến con nhỏ này nữa, yên tâm mà sống tới khi đầu hai thứ tóc.
Hắn lại xoay người, nhưng mà cứ vậy thì hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt sao đó. Nếu nói cho đúng thì hắn cũng đã nhìn Trần Du lớn lên từ nhỏ. Thà như nó chết một cách thoải mái, không đau đớn gì thì không nói, đằng này bị dày vò sống không bằng chết tới tận mấy năm rồi mới xuống suối vàng. Nếu hắn giữ nguyên ký ức mà vẫn cứ trơ mắt nhìn kiếp này của Du Xuân bị đày đọa như vậy, thì sau này xuống âm phủ hắn cũng khó ăn nói với Du Xuân.
Cũng nực cười thật, khi xưa hắn muốn hại chết Trần Du, để những kiếp sau không thể đầu thai cùng nhau được nữa. Không liên quan tới nhau thì chỉ hồng sẽ được cắt bỏ, nhưng bây giờ nó gặp chuyện, người không nhẫn tâm thấy nó bị hành hạ khổ sở lại là hắn.
Làm người không thể quá tàn nhẫn, thôi thì hắn cứu rỗi cuộc đời của Trần Du vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận