Có đôi người chọn trở nên tàn độc;
Tôi thì cho phép mình được đợi mong.
Mặc ai dằn vặt nén chặt tiếng khóc;
Riêng mình tôi đem hy vọng trong lòng.
Đừng cố để quên khi lòng luôn nhớ,
Mộng theo gió rồi sẽ hết chơ vơ.
(27.03.2021)
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận