Liệu có phải do con sóng bạc đầu?
Hay ánh trăng mạ bạc miền biển cả?
Hay bãi bờ mênh mông cát trắng?
Mà tình mình cũng trắng bạc như vôi?
Bởi vì mình vội quá, phải không anh ơi?
Chưa hiểu nhau, đã nhanh tới đoạn cao trào:
Ví tình yêu là ngọn lửa, mình là con thiêu thân lao vào,
Và tất cả, cuối cùng rồi cũng lại hoá thành tro than.
Dễ có được nên không trân trọng phải không anh ơi?
Hay êm đềm quá muốn tìm thêm vài cơn sóng dữ?
Em cho đi bao nhiêu, anh cũng thấy không bao giờ là đủ,
Cố tình không buông tay, nhưng lại khiến em đau đớn đến thét gào.
Nghẹn ngào hơn hai mươi năm em bên anh, anh xem như là hoa cỏ,
Một ngày bên cạnh ai đó, với anh như tìm thấy ánh nắng mới của sớm mai?
Anh không buồn chăm bón, để đoá hoa tình mình héo úa rồi tàn phai
Và rồi anh bỏ người bên gối nửa đời người, để tìm đến một đoá hồng gai.
À, hoá ra gai xanh của xương rồng – anh chê gan góc nên anh không còn thích.
Mặc dầu cho khi xưa, anh khen xanh tươi mơn mởn đẹp kiêu hãnh đến mức nào!
Hoá ra là anh cũng có vết chu sa trong lòng không muốn cho ai chạm vào,
Nên người bên anh qua năm tháng… anh đã thôi không còn nâng niu.
(14.05.2021)
Bình luận
Chưa có bình luận